Convertor: Vo Vo
Editor: Hyna Nguyễn
—————–
Diệp Oản Oản vẻ mặt chân thành, không có chút nào làm bộ làm tịch cả, “Dĩ nhiên! Tớ biết cậu đi làm công, cố ý ở nơi này chờ cậu trở về!”
Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản sắc mặt thẹn thùng cúi thấp đầu xuống, khẩn trương bắt đầu vặn tay nói “Cái đó… Tư Hạ đồng học… Thật ra thì… Thật ra thì tớ đã thích cậu rất lâu rồi…”
Tư Hạ sắc mặt sững sờ, đoán chừng là hoàn toàn không ngờ tới cô bất thình lình tỏ tình với mình “Cái gì?”
Sách, bây giờ mới biết đột nhiên bị tỏ tình có bao nhiêu kinh sợ rồi hả?
Diệp Oản Oản che giấu đáy mắt khó chịu, lấy dũng khí, tiếp tục mở miệng nói, “Tớ… Tớ cũng thích cậu…”
Diệp Oản Oản vừa nói, một bên kích động hướng hắn đến gần, “Tớ lần đầu tiên gặp lại cậu, tớ liền thích cậu rồi, nhưng tó cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời có thể qua lại cùng cậu, nhưng là tớ thật không có nghĩ đến, tớ sẽ may mắn như vậy, có thể cùng cậu ngồi cùng bàn, còn lấy được cơ hội cùng cậu diễn xuất trên sân khấu, cậu khẳng định không biết tớ cao hứng biết bao nhiêu…”
Sắc mặt của Tư Hạ càng kinh ngạc, “Cậu không phải… Đã có bạn trai rồi sao?”
Diệp Oản Oản tròng mắt cười khổ, “Dĩ nhiên là lừa gạt cậu thôi, tớ làm sao có thể có bạn trai được, người như tớ, tại sao có thể có người thích…”
Diệp Oản Oản vừa nói, đột nhiên vô cùng kích động ngẩng đầu, hướng Tư Hạ nhìn lại, “Nhưng tớ không nghĩ tới, Tư Hạ cậu… Cậu lại sẽ đối với tớ… Cậu là… Thực sự… Thật sự yêu thích tớ sao? Hay là… Chẳng qua là đang muốn đùa tớ thôi?”
Tư Hạ cho tới nay đều trấn định như thường lúc này ánh mắt rốt cuộc cũng hiện lên mấy phần không xác định rõ, chần chờ hồi lâu mới mở miệng nói, “Đối với tớ mà nói, cậu … Rất đặc biệt… Cùng với những nữ sinh khác không giống nhau…”
Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhất thời sáng lên, bước một bước dài vọt tới trước mặt của hắn, “Vậy… Chúng ta đây tối nay liền hoàn thành việc cần làm đi!”
“Cái gì? ” biểu tình của Tư Hạ rõ ràng là ngây dại.
Diệp Oản Oản ánh mắt phấn khởi, mặt đầy đỏ ửng kích động không thôi, trong nháy mắt thừa dịp Tư Hạ sửng sờ, đột nhiên dùng sức một cái, hướng hắn nhào tới…
Hai người trong nháy mắt nhanh như chớp đồng thời ngã xuống trong bụi cỏ bên cạnh.
“Oản Oản, cậu, chờ một chút…”
Tư Hạ vừa muốn đứng dậy, lập tức bị Diệp Oản Oản dùng sức đè ép trở về, “Thế nào? Cậu không phải là ưa thích tớ sao? Tớ cũng thích cậu! Rất thích… Rất thích… Chẳng lẽ cậu không muốn ở cùng với tớ sao?”
Tư Hạ vội lui về phía sau nói “Không phải… Cậu tỉnh táo một chút đi…”
“Cậu xem đi tối nay ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta nói chuyện không bằng bạo lực!”
Diệp Oản Oản làm sao có thể tỉnh táo, đưa tay ra bắt đầu cởi nút thắt quần áo của đối phương, vểnh miệng liền muốn hôn lên…
Cổ áo bị một cái tay nhỏ lung tung lôi xé, mắt thấy gương mặt có thể so với phim ma đặc hiệu ở trước mắt mình càng ngày càng lớn, một giây kế tiếp liền muốn đυ.ng vào mặt hắn.
Đột nhiên, có một nguồn sức mạnh khổng lồ đem cô xốc lên, đồng thời, bên tai truyền đến amm thanh rống giận của thiếu niên
“Cút ngay!!!”
Sau tiếng rống giận là một mảnh lạnh lẻo tĩnh mịch.
Mà Diệp Oản Oản trên mặt si mê vẻ mặt như nước thủy triều rút đi, mặt khôi phục lại cảm giác lạnh lùng.
Diệp Oản Oản sửa sang lại quần trắng vạt áo, ung dung thong thả đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn người đang lăn ở bụi cỏ, chật vật không chịu nổi, trên mặt còn sót lại tức giận cùng sợ hãi nói “Tư Hạ thiếu gia, rốt cuộc không giả bộ được nữa sao?”
Thiếu niên chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt khó có thể tin nhìn chăm chú vào cô.
Diệp Oản Oản cười một tiếng, “Không cần như đưa đám vậy đâu, có thể hướng về phía gương mặt này của tớ làm được đến loại trình độ này, cậu đã rất lợi hại rồi.”
Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản dừng lại một chút, trên mặt nụ cười hóa thành ác liệt, “Bất kể cậu có loại nào mục đích gì thì tớ cũng không để ý quan hệ giữa cậu và Tư Dạ Hàn, xin đừng đem tớ kéo vào trong đó, tỷ tỷ không thời gian cùng cậu chơi game đâu! Nghe rõ ràng chưa?”