“Hạ Phù, không phải cậu vẫn còn cho rằng chính mình là cậu Hạ cao cao tại thượng chứ?”
“Cậu hiện tại chẳng qua là một con chó hoang nghèo túng mà thôi.”
“Tôi muốn ức hϊếp cậu như thế nào thì làm như thế đó, nếu cậu dám phản kháng, tối tôi sẽ cho người phá phòng thuê của cậu.”
Yến Tô ngước khuôn mặt nhỏ mềm mịn lên, hung ác chờ Hạ Phù đáp lại.
Nhưng dáng vẻ này của cậu lại không đáng sợ chút nào, ngược lại còn rất đáng yêu như đang giận dỗi với bạn trai.
Hạ Phù nhìn chằm chằm vết cà phê hất trên người mình, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận, gương mắt nhìn thiếu niên diễm lệ đứng trước mặt.
Thiếu niên lớn lên rất đẹp, một đầu tóc ngắn màu đen, vài sợi tóc rơi trên lông mày, phía dưới là đôi mắt ngây thơ vô tội.
Lúc này thiếu niên chính ngẩng đầu nhìn anh, trên làn da trắng nõn tinh tế phủ một tầng đỏ ửng.
Lửa giận trong mắt Hạ Phù nháy mắt tiêu tán, chuyển thành một loại lửa khác.
Anh đặt ly rượu vang đỏ trong tay lên bàn, lộ một nụ cười như có như không nhưng đáy mắt tràn ngập cảm giác xâm lược.
Giống như một con sư tử cực kỳ đói muốn nuốt trọn thiếu niên.
Hai tay Hạ Phù đặt lên eo Yến Tô, trực tiếp kéo cậu đến gần mình hơn.
Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp, gần đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.
Yến Tô lúc này bị giam trong tay Hạ Phù, đối phương đang cường thế nhìn cậu.
Yến Tô bị nhìn như vậy cũng có chút hoảng, mặt nhỏ dần trở nên tái nhợt.
Chẳng lẽ những lời cậu vừa nói làm cho Hạ Phú mất lý trí?
Anh muốn đánh cậu sao?
Yến Tô hiện tại thực hoảng, lập tức liên lạc với hệ thống ở trong đầu.
“Hệ thống, nhanh che cảm giác đau lại giúp tôi, thụ chính hình như muốn đánh tôi!!!”
Hệ thống pháo hôi vừa nghe vậy cũng hoảng loạn theo, vội vàng đóng cảm giác đau lại cho Yến Tô.
Lại không nghĩ rằng không cẩn thận kéo độ mẫn cảm đến mức cao nhất.
Yến Tô chỉ cảm thấy Hạ Phù trước mặt trở nên càng đáng sợ, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cậu.
Cảm giác tê dại từ cổ lan đi khắp người.
Yến Tô nháy mắt cảm giác hai chân như nhũn ra, sắp đứng không vững nữa.
Hạ Phù nhìn cậu sợ hãi nhắm hai mắt, lông mi đều run rẩy lên, không khỏi muốn bật cười.
Thiếu niên này cũng quá đáng yêu đi.
Thoạt nhìn ngây ngây ngốc ngốc lại rất mê người.
Yến Tô đợi một hồi nhưng cảm giác đau đớn trong tưởng tượng không có xuất hiện.
Cậu khẩn trương mở một con mắt, nhìn về phía Hạ Phù, hỏi: “Cậu, cậu muốn làm gì?”
Hạ Phù hơi câu môi: “Làm cậu.”
Ngữ khí của anh rất thấp, thanh âm khàn khàn, nghe như đôi tình nhân đang thì thầm với nhau.
“A?” Yến Tô ngây ngốc còn chưa phản ứng lại.
Ánh mắt Hạ Phù dừng trên châu môi no đủ dễ nhìn của cậu, nắm lấy cằm cậu, trực tiếp hôn lên.
Động tác của anh có chút thô bạo, từng ngụm từng ngụm hút cánh môi Yến Tô như muốn nuốt môi cậu vào trong.
“Ưm ưm ưm…. Thả tôi ra….. Cẩn thận tôi không khách khí với cậu đó…. Ưm ưm ưm….”
Yến Tô phản ứng lại, giãy giụa muốn uy hϊếp Hạ Phù.
Nhưng mà sức lực của cậu quá nhỏ, dễ dàng bị Hạ Phù trấn áp, chỉ có thể bị bắt thừa nhận đòi hỏi của Hạ Phù.
Thừa dịp Yến Tô mở miệng, đầu lưỡi của Hạ Phù trực tiếp chui vào trong miệng cậu, càn quét nước bọt bên trong.
Yến Tô chỉ cảm thấy miệng cậu tê dại, đầu lưỡi cũng bị lưỡi của đối phương quấn lấy.
“Hệ thống, thụ chính đây là có chuyện gì? Sao cậu ta lại làm loại chuyện này với pháo hôi đáng ghét được?!”
Hệ thống cũng rất mờ mịt, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.
Sao thụ chính lại kỳ lạ như vậy?
Trong cốt truyện nguyên chủ là tiểu thiếu gia bị sủng hư, mỗi ngày không học vấn không nghề nghiệp, thích làm nhiều chuyện xấu, hơn nữa nhìn trúng cái gì thì nhất định phải cưới vào trong tay.
Hạ Phù là thụ chính trong cốt truyện ban đầu, diện mạo tuấn nhã, giữa mày có một cảm giác đạm nhiên xa cách, làm người ta muốn chinh phục anh.
Nguyên chủ bởi vậy mà nhất kiến chung tình với Hạ Phù.
Thân là thụ chính, ánh mắt của Hạ Phù rất cao, căn bản không có khả năng nhìn trúng nguyên chủ.
Nguyên chủ liền bắt đầu lì lợm la liếʍ.
Nhưng Hạ Phù từ trước nay đều không đáp lại cậu, cái này làm cho nguyên chủ cực kỳ tức giận. Sau khi gia đình Hạ Phù phá sản, liền trộm bỏ thuốc đối phương muốn chiếm được anh.
Nhưng cuối cùng lại bị Hạ Phù phát hiện, anh rót thuốc kí©ɧ ɖụ© vào miệng nguyên chủ rồi đuổi người đi.
Sao tới lượt Yến Tô, cốt truyện lại thay đổi?
Tay Hạ Phù sờ lên ngực Yến Tô, móng tay cọ lên trên núʍ ѵú.
Trong tình trạng độ mẫn cảm bị kéo đến mức cao nhất, Yến Tô chỉ cảm thấy ngực cậu vừa ngứa vừa tê, muốn bị người dùng lực xoa bóp, liếʍ mυ'ŧ một lần.
Cậu không tự giác dựng thẳng ngực, cố hết sức đưa vυ' vào trong miệng Hạ Phù.