Edit: Carol
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Lục Thanh Bích đã đổi ảnh đại diện thành bức ảnh chụp bóng lưng của Thẩm Cừ mà Thạch An gửi cho anh. Ảnh đại diện lúc đầu anh đã sớm chẳng còn chút ký ức nào.
Người trong ảnh mặc đồng phục với mái tóc cắt ngắn, ai không biết sự thật còn có thể nhầm lẫn người trong ảnh là Lục Thanh Bích.
Thach An người duy nhất biết sự thật hận không thể tự đâm mù hai mắt mình, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ hành vi khó hiểu trong quá khứ giờ đây đã có lời giải đáp.
Hắn nhìn thấy Lục Thanh Bích và Thẩm Cừ người trước người sau bước ra từ khu nhà giáo viên, người đi trước còn mang vẻ mặt như gặp được bốn niềm vui lớn nhất của đời mình.
Chẳng trách trước đây Lục ca tìm mọi cách để biến phòng nghỉ cá nhân của học bá từ phòng đơn thành phòng đôi, không phải vì muốn gần nhau dễ bắt nạt, mà là…
Thạch An thật lòng bắt đầu lo lắng liệu một ngày nào đó Lục Thanh Bích "trêu chọc" học bá Thẩm có thể bị hiệu trưởng đột nhiên bắt gặp hay không.
Trường học Nhất Trung trước đó chưa xuất hiện một ai đạt danh hiệu học sinh giải Nhất toàn quốc, thế nên khi Thẩm Cừ xuất hiện hiệu trưởng đã đặc biệt chú ý đến cậu. Ông ấy thậm chí còn bố trí bản thân ở phòng 303, phòng phía trên phòng của Thẩm Cừ, để có thể đem "bảo bối" của mình luôn luôn đặt trong tầm mắt.
Thạch An hít một hơi khí lạnh, thiên a, biểu tình của Lục Thanh Bích có phải hay không đã đắc thủ rồi không! Giữa ban ngày ban mặt…
Hắn vội vã nhìn lại Thẩm Cừ.
Thần sắc hời hợt, từ trên xuống dưới đều viết: “Tôi không muốn nói chuyện với Lục Thanh Bích”.
Thạch An bùi ngùi cảm khái phẩm hạnh đạo đức của Lục Thanh Bích vẫn còn tồn tại, đồng thời rớt nước mắt thay Lục ca của hắn. Xem ra học bá Thẩm trông có vẻ rất khó theo đuổi!
Khi Lục Thanh Bích quay trở lại ghế ngồi, Thạch An quay đầu hỏi: "Anh Lục, gần đây anh luôn đặt điện thoại giữa sách giáo trình là để xem gì vậy?"
Cũng không học tập để tranh hạng hai nữa.
Lục Thanh Bích thâm sâu nói: “Tìm hiểu quy luật nhân sinh và tối ưu hóa lợi nhuận.”
Còn được biết đến với tên gọi: Nghiên cứu các tình huống cơ bản trong tiểu thuyết đam mỹ nhằm ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn.
"À." Thạch An gật gật đầu, phỏng chừng Lục ca của hắn có thể đang do dự giữa việc thi cao khảo hay xuất ngoại du học.
Môn tiếng Anh Thạch An trước giờ dốt đặc cán mai, hắn không muốn đến những địa phương phồn hoa chim hót.
Lục Thanh Bích tìm tòi nghiên cứu tiểu thuyết, thật đúng là anh đã nghiên cứu được một số điều.
Anh khẳng định, anh và Thẩm Cừ đang sống trong một câu chuyện tương tự như "Chủ tịch điên cuồng sủng thê và giáo sư tiểu kiều thê lạnh lùng của hắn".
Hơn nữa, đây là một quyển tiểu thuyết đam mỹ sủng văn.
Vấn đề hiện tại là sau khi Thẩm Cừ thoát ly khỏi tiểu thuyết, cậu cho rằng tình yêu của bọn họ là điều mà tác giả cưỡng ép, chối bỏ hết thảy tình cảm của bọn họ.
Không sai, người luôn ưu tiên nghe theo lý trí như giáo sư Thẩm có những suy nghĩ như vậy cũng không có gì lạ.
Lục Thanh Bích hiểu rõ tình yêu của anh không phải là điều giả tạo, điều anh cần làm là thay đổi quan điểm của Thẩm Cừ, hoặc là khiến Thẩm Cừ yêu lại anh một lần nữa.
Con đường truy thê mặc dù dễ khiến bản thân tăng huyết áp, nhưng chỉ cần Thẩm Cừ còn đứng trước mắt, có gì không thể giải quyết được chứ?
Thạch An: "Ngày mốt là kì thi hàng tháng, anh nắm chắc là được."
Lục Thanh Bích đang chìm đắm trong kế hoạch theo đuổi vợ, không để ý tới điều này. Dù cho là ai trong thương trường tung hoành sóng gió mấy năm, thì cũng không thể ngay lập tức yên tâm học lại cấp ba được.
Tối hôm đó, Lục Thanh Bích về nhà và thấy Hoắc Mỹ Hợp đang ăn tổ yến trên bàn ăn. Anh đến gần, kéo một cái ghế, chuẩn bị tư thế trò chuyện cùng bà.
"Mẹ."
"Muốn xin mẹ chuyện gì?" Hoắc Mỹ Hợp dùng khăn giấy lau miệng, ngẩng đầu nhìn con trai gần đây tâm tình thất thường nghiêm trọng.
Lục Thanh Bích: "Khụ khụ, dạo này học hành có chút căng thẳng, buổi trưa con sẽ không về nhà nữa. Con phát hiện thức ăn ở căng tin trường cũng không ngon lắm, mẹ à, người dùng tiền mừng tuổi của con để cải thiện món ăn ở căn tin trường đi ạ."
Trong chương hai của ngoại truyện có tình tiết nhà họ Lục tài trợ món ăn ở căn tin trường, hệ thống yêu cầu mỗi nhiệm vụ đều hoàn thành hơn 80% là được.
Trong kịch bản còn có nhiều đoạn mô tả về tâm trạng của người đi đường, điều này là điều Lục Thanh Bích không thể kiểm soát được, chỉ có thể đem những mặt khác hoàn thành một cách tốt nhất thôi.
Lục Thanh Bích tự cầm tiền mừng tuổi của bản thân để đi tài trợ căn tin trường là chuyện dễ như trở bàn tay, tuy nhiên hiện giờ anh chỉ là một học sinh trung học, không thể trực tiếp hoàn thành các thủ tục, chỉ có thể nhờ đến phụ huynh thôi.
Hoắc Mỹ Hợp yêu thương nhìn con trai mình: "Con có bao nhiêu tiền mừng tuổi, để mẹ giúp con."
Lục Thanh Bích nói thầm trong bụng, đó là khi mẹ chưa trông thấy con trở thành doanh nhân nghìn tỷ, dậm chân một cái cũng có thể làm cho giới tài chính rung động. Nhưng thôi, nam tử hán đại trượng phu không nói lời lòng vòng.
"Mẹ ơi, còn một chuyện nữa, ờ, khi mẹ bàn bạc với căng tin, có thể yêu cầu giúp con thêm một chuyện nữa được không?" Lục Thanh Bích lựa chọn cách diễn đạt cẩn thận, "Mua thêm một bộ dụng cụ ăn, nhỏ thôi, sau này con ăn cơm sẽ dùng nó."
Lục Thanh Bích vẽ một vòng nhỏ bằng tay: "Miệng tô thế này là đủ."
Tác giả quá phát rồ, đã viết "Mỗi ngày bảy tô cơm", tương tự như việc mang đồ ăn sáng cho Thẩm Cừ, đều là nhiệm vụ dài hạn, Lục Thanh Bích không thể để Thẩm Cừ ngày nào cũng ăn giúp mình như thế.
Hoắc Mỹ Hợp hạ mắt nhẹ nhàng đánh giá Lục Thanh Bích, ấn nhẹ vào cơ bắp trên tay anh: "Con là mèo hả? Một ít cơm có đủ ăn không?"
Lục Thanh Bích trước nay luôn tích cực với việc ăn uống, nếu không ăn được có thể là do tâm trạng hoặc là do sức khỏe. Hoắc Mỹ Hợp liền trở nên lo lắng: "Không ăn được ư? Khẩu vị không phù hợp à?"
“Lão Lưu, lập tức khởi động xe, đi bệnh viện kiểm tra ngay...”
"Me! Con ăn được đấy! Có thể ăn bảy tô cơm đấy!" Lục Thanh Bích cảm thấy có chút đau đầu, "Chủ yếu là con thấy việc chia ăn thành bảy tô nhỏ sẽ tăng thêm lượng cơm, nhưng sẽ không ăn quá mức vội vàng, giảm nguy cơ mắc bệnh dạ dày."
Hoắc Mỹ Hợp lần nữa ngồi xuống, đôi mắt đẹp lộ ra biểu cảm ‘Mình làm sao lại có một đứa con ngốc như thế’: "Đã hiểu, con có vấn đề về tư duy."
Lục Thanh Bích không cách nào phản bác, chỉ có thể lặp lại: "Con thấy như vậy rất tốt."
Hoắc Mỹ Hợp không hiểu mạch não của con trai mình, nhưng cẩn thận suy nghĩ, có vẻ như cũng có chút có lý: "Cứ làm theo cách của con đi."
"Cảm ơn mẹ! Con đi đọc sách đây."
Hoắc Mỹ Hợp thì tiếp tục lẩm bẩm sau lưng: "Con đã quyết định không đi nước ngoài, thì hãy học chăm chỉ vào, đừng để bản thân xếp hạng hai, làm cha mẹ xấu hổ làm sao...". Lão Lưu ở bên cạnh thiện ý nhắc nhở: "Phu nhân, thiếu gia xếp thứ hai ở đợt thi học kỳ vừa rồi."
Hoắc Mỹ Hợp cảm thấy ngượng ngùng: "À, vậy à."
Biểu hiện gần đây của Lục Thanh Bích làm bà quên mất chuyện này thật.
......
Sau khi Lục Thanh Bích hồi phục, đi đường nhanh như gió, bước chân tự tin, không còn sợ xấu mặt trước mặt Thẩm Cừ nữa, sự tự tin này vẫn được duy trì đến giây phút trước bài kiểm tra được phát.
Anh đột nhiên ý thức được một chuyện kinh khủng — phòng nghỉ của Thẩm Cừ là được sắp xếp cùng người nhì bảng, nếu anh thi rớt lần này, chẳng phải là bảo anh chắp tay nhường nửa cái giường cho kẻ khác hay sao!
Chết tiệt!
Lục Thanh Bích như lâm vào đại địch, vội vàng nắm chặt Thạch An: "Người xếp thứ ba là nam hay nữ?"
Giọng nói trầm đến mức dường như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Chưa kịp đợi câu trả lời từ Thạch An, Lục Thanh Bích đã thả Thạch An ra: "Thôi đi."
Dù là nam hay nữ, anh đều không chấp nhận được.
Lục Thanh Bích rơi vào tình trạng đấu tranh, một bên là quang minh lỗi lạc, một bên là việc gian lận để bảo trụ nửa chiếc giường của vợ.
Không thể bảo vệ sự trong sạch của bà xã thì anh làm sao có thể coi mình là một người đàn ông!
Lục Thanh Bích đau khổ đặt chiếc điện thoại vào phía dưới balo.
Dự báo thời tiết cho biết ngày mai sẽ có mưa dông, kỳ thi học kỳ được sắp vào trong cùng một ngày, buổi sáng có Văn và Toán, buổi chiều là Lý - Hóa, cuối cùng là Tiếng Anh vào buổi tối, sau đó sẽ có kỳ nghỉ vào thứ Bảy và Chủ Nhật.
Sau khi thi xong môn Toán, sắc mặt của Lục Thanh Bích còn xanh hơn cả mức giá cổ phiếu tuột dốc, giáo sư Thẩm là giáo sư Toán, nếu anh thi không tốt thì thật sự không còn biết gặp mặt các bô lão Giang Đông như thế nào.
Thẩm Cừ vừa ăn cơm vừa học các công thức hóa học, vừa quay đầu, liền nhìn thấy Lục Thanh Bích mang theo ba tô cơm đến, run sợ một chút.
Ba tô nhỏ được xếp thành một hàng ngang, Lục Thanh Bích nghiêm túc đặt khay trước mặt Thẩm Cừ..
Quái lạ.
Thạch An từ phía sau vỗ nhẹ Lục Thanh Bích một cái: "Anh, tại sao anh lại dùng bát ăn nhỏ vậy?"
"Ồ! Em hiểu rồi!" Thạch An bừng tỉnh đại ngộ, "Anh đang thờ học bá!"
Đây là ngày thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân Phật đây hả.
Thẩm Cừ: "..." Thực sự có chút giống việc bái học thần trước kỳ thi.
"Đừng có nói bừa!" Lục Thanh Bích thấy không ổn lắm, vội vàng đưa khay sang một bên khác.
Vẻ mặt quen thuộc không dám nhìn giáo viên dạy toán này... Thẩm Cừ nghiêng đầu suy đoán Lục Thanh Bích có khả năng đã thi trượt môn toán rồi.
Lục Thanh Bích nháy mắt, có lẽ đây chính là cảm giác của một người đàn ông trung niên bất lực không thể ngẩng đầu lên trước mặt vợ mình sao?
Anh nhanh chóng ăn ba bát cơm, sau đó đi thêm cơm vào bốn bát khác. Thẩm Cừ đang cúi đầu đọc sách, Lục Thanh Bích vẫn đút cho cậu như thường lệ, một ngụm cơm và một thìa canh.
Từ góc độ này, anh có thể hoàn hảo thưởng thức góc nghiêng của Thẩm Cừ, chiếc lông mi đen dày, giống như một cây cọ lông vũ nhẹ nhàng chạm vào lòng anh.
Thời điểm bà xã đọc sách, anh bên này nhẹ nhàng uy cơm cho cậu, anh đúng là người đàn ông của gia đình. Tâm trạng tồi tệ của Lục Thanh Bích đã thoải mái một chút, tầm nhìn của anh dạo quanh các đường nét trên khuôn mặt của Thẩm Cừ, cuối cùng anh nhìn theo hướng đọc sách của cậu.
fn=mrω=mv/r=mr4π/t=mr4πf
Lục Thanh Bích hai mắt như kim châm, toàn bộ đã quên hết.
Lục Thanh Bích khổ sở chịu đựng sự "tra tấn" của Lý Tổng khoảng hai tiếng rưỡi, dùng một đống công thức anh tự học nhanh để điền đầy tờ giấy thi. Buổi tối thi Tiếng Anh ngược lại suôn sẻ.
Kỳ thi tháng kết thúc, học sinh như những con chim sổ l*иg, dồn dập thu dọn đồ đạc để trở về nhà. Mặc dù dự báo ngày mai sẽ có mưa dông, nhưng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng tuyệt vời của họ.
Lục Thanh Bích rục rịch muốn hẹn hò với Thẩm Cừ, lại chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của đối phương, anh lấy hết can đảm nói: "Ngày mai chúng ta cùng..."
Thẩm Cừ cất sách vào cặp, cũng không ngẩng đầu lên: "Ngày mai trời mưa."
"Vậy ngày mốt..."
"Ngày mốt tôi phải học hóa."
Lục Thanh Bích ngay thẳng: "Anh chính là muốn mời em cùng nhau học tập."
Thẩm Cừ lạnh lùng từ chối: "Không cần, tôi làm một mình hiệu quả hơn."
Lục Thanh Bích không cách nào phản đối, trong lòng có chút ủy khuất, trả lại Thẩm Cừ mấy ngày trước đây, Thẩm Cừ còn lên kế hoạch học tập cho anh, hiện giờ lại dứt khoát từ bỏ anh.
Chờ anh nỗ lực dựa vào chính mình đạt được hạng hai, liệu Thẩm Cừ có còn chú ý đến anh không?
Lục Thanh Bích mạnh mẽ kéo Thẩm Cừ lên xe: "Cái này không chịu, cái kia cũng không chịu, vậy thì anh đưa em về nhà thôi được không."
Thẩm Cừ chưa kịp phản ứng đã bị Lục Thanh Bích nhấn vào xe. Thẩm Cừ vội vã ngồi thẳng người lại, bày ra tư thế cảnh giác, sợ rằng Lục Thanh Bích sẽ "động tay động chân" trên xe.
Lục Thanh Bích không thể phủ nhận rằng anh đã có tiền sử, đúng là tội ác đầy đầu. Mỗi lần đi xe cùng Lục Thanh Bích, cậu đều cần sắp xếp lại trang phục trước khi xuống xe.
Họ luôn chuẩn bị hai bộ quần áo trong xe.
Lục Thanh Bích lên xe, đóng cửa lại, ở một mình với Thẩm Cừ, ngoài ý muốn mọi thứ đều quy củ.
Thẩm Cừ trông thấy chú Lục trước mặt, bừng tỉnh, không phải người lái xe quen thuộc nữa.
Thẩm Cừ cảm thấy xấu hổ, quẫn bách vì ý nghĩ đã vu oan Lục Thanh Bích.
Nhà của Thẩm Cừ cách trường không xa, chỉ mất vài phút là đến.
Lục Thanh Bích nhăn mày nhìn lên tầng 7 âm u: "Nhà em không có người à?"
Thẩm Cừ: "Họ đang bận."
"Vậy còn em..."
Lục Thanh Bích lo lắng Thẩm Cừ một mình ở nhà. Vạn nhất có trộm đến, không có ai tới cứu cậu. "Đến nhà anh đi."
Thẩm Cừ đẩy cửa xe: "Tôi không phải là trẻ con, anh yên tâm đi."
Lục Thanh Bích lấy lý do là cầu thang quá dài, kiên trì muốn đưa Thẩm Cừ lên lầu. Thẩm Cừ không lay chuyển được, chỉ có thể để anh theo sau.
"Không có thang máy hả." Lục Thanh Bích giọng điệu không nỡ lên tiếng.
Tiểu khu này có vị trí tốt, nhưng là những căn hộ cũ lại không có thang máy. Nhà của Thẩm Cừ ở tầng cao nhất, đi lên rất mệt mỏi.
Sau khi đi đến tầng ba, Thẩm Cừ bất ngờ quay lại và nói: "Chỉ đưa đến đây là được."
"Tại sao?"
"Không có lý do gì cả, tôi cảm thấy đủ rồi."
Hai người giằng co một lúc, Lục Thanh Bích sợ Thẩm Cừ không vui, nên phải lùi lại: "Vậy thì khi nào em về đến nhà thì bật đèn cho anh thấy."
"Ừ."
Lục Thanh Bích bước xuống cầu thang rất chậm.
Đây là khu vực gần trường, mỗi buổi tối thường có học sinh tự học trễ về, do đó đèn hành lang thường sáng, khi có đèn nào đó hỏng, phụ huynh sẽ lo lắng thúc giục sửa chữa.
Ánh đèn chiếu xuống từ trên đỉnh đầu, làm cho thân hình gầy gò của thiếu niên trở nên đơn bạc. Bóng râm loang lổ qua mái tóc rối bời trên trán, khiến cho đôi mắt đẹp trở nên mờ mịt.
Thẩm Cừ nhìn chăm chú nhìn vào bước chân của Lục Thanh Bích, dừng lại một lát rồi nâng mắt lên đi thẳng lên tầng.
Bước vào nhà, bật đèn phòng khách, Thẩm Cừ đi đến bệ cửa sổ, thấy Lục Thanh Bích đã quay lại xe, đang ngẩng đầu nhìn lên.
Cách vài chục mét, nhưng dường như còn có thể chạm mắt với nhau, tạo ra những tia lửa bất ngờ.
Thẩm Cừ nhớ lại thật lâu trước kia, khi họ mới quen biết, Lục Thanh Bích thường đứng dưới tòa nhà của cậu, đợi đèn trên tầng nào đó sáng lên.
Đúng vậy, Lục Thanh Bích ở thời kỳ theo đuổi cậu cực kỳ kiên định, dáng vẻ lịch lãm, đáng tin, làm ra dáng vẻ một người đàn ông có tác phong phong độ.
Thẩm Cừ kéo rèm lên.
Lục Thanh Bích buông cánh tay đang vẫy mạnh, tiến vào trong xe, bị kỳ thi hành hạ từ thể xác đến tâm hồn, quyết định mở hộp thoại:
[Phát Hồng Bao] “Gợi ý vài tác phẩm sủng văn thanh xuân vườn trường đi”.
Chuyên gia: [Danh sách].
Lục Thanh Bích lưu trữ tất cả, đọc từng quyển một. Anh đọc sách cực kỳ nhanh, đối với nội dung thiếu dinh dưỡng như vậy, anh chỉ cần nhìn một lượt, nhảy từ chương này sang chương khác, thời gian dừng lại trên một trang không quá hai giây.
Chỉ trong nháy mắt, anh đã lật xong năm quyển thanh xuân vườn trường. Sau khi đọc hết một lược Lục Thanh Bích mệt mỏi đến mức không thể mở mắt. Anh phát hiện một hiện tượng điển hình trong trường học.
Lục Thanh Bích chìm vào trong mộng, đứt quãng nhớ lại, liên tục tự hỏi liệu tác giả có thể tàn nhẫn đến như vậy hay không...
Ngày hôm sau, cơn mưa đến đúng như dự đoán.
Những tia sét giáng xuống toàn bộ bầu trời, tiếng sấm vang dội trong không trung, cơn mưa đổ xuống làm cho hoa cỏ cây cỏ trong sân nhà Lục gia lung lay hỗn loạn.
Thời tiết khắc nghiệt kéo dài đến tận đêm, một cuộc điện thoại gọi đến Lục gia.
"Gần đây trong nhà có phát sinh chuyện gì không?" Giáo viên chủ nhiệm lớp 12-2, Hàn Thanh dè dặt hỏi.
"Không có gì cả." Hoắc Mỹ Hợp nhận cuộc gọi, ngón tay xoay xoay mái tóc xoăn mới làm. Có thể có chuyện gì phát sinh? Lục Kiến Hoa phá sản à?
"Vậy à." Hàn Thanh khôi phục giọng điệu chín chắn của một giáo viên trưởng thành, "Lục Thanh Bích lần thi học kỳ này được 450 điểm, tổng cộng toán lý hóa không đến 170 điểm, giảm so với lần trước 220 điểm. Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ..."
Giọng nói của Hoắc Mỹ Hợp run rẩy: "Có thể vào trường đại học top không?"
Hàn Thanh im lặng một chút: "Không thể."
Hoắc Mỹ Hợp thở dài, mái tóc xoăn cũng không thèm cuộn lại nữa: "Được rồi, cảm ơn cô, tôi hiểu rồi."
"Lục Thanh Bích!" Hoắc Mỹ Hợp nhấc chân đạp cửa, bà không ngờ cửa không đóng kín, một cú đạp mạnh mẽ này, suýt nữa làm bà té ngã.
Bà điều chỉnh tư thế lại: "Con có phải là yêu sớm rồi không!"
Lục Thanh Bích đang quấy rầy Thẩm Cừ, khi nghe thấy điều này, mặt không đổi sắc bỏ điện thoại xuống bàn.
"Không phải."
Hoắc Mỹ Hợp: "Đừng giả vờ, ta là mẹ con lẽ nào ta không nhận ra, điện thoại kia chắc chắn là đối tượng yêu đương của con phải không!"
Lục Thanh Bích: "..."
Hoắc Mỹ Hợp: "Không thẹn với lương tâm thì để mẹ kiểm tra xem ghi chép là được, mẹ cũng không đọc lịch sử trò chuyện đâu."
Lục Thanh Bích: "..."
Lục Thanh Bích: "Thật là thần thánh!"
Anh lưu Thẩm Cừ là ‘Bà xã’.
Lục Thanh Bích dìu Hoắc Mỹ Hợp ngồi xuống giường: “Con mười tám tuổi rồi, không tính là yêu sớm đúng không?”
Hoắc Mỹ Hợp: "Cho dù là ảnh hưởng đến học tập à."
"Cô gái nhỏ nhà ai, lại có năng lực làm cho con giảm điểm hơn 200 điểm, cô gái 2m8 có khả năng che đi đôi mắt nhìn lên bảng đen của con?"
Lục Thanh Bích trốn không được, vò đã mẻ lại sứt nói: “Con còn chưa theo đuổi được.”
Lục Thanh Bích có thái độ ngoan ngoãn, đợi mẹ nổi giận, sau đó chân thành viết cam kết “tăng 200 điểm trong ba tháng”.
Kết quả là Hoắc Mỹ Hợp bật cười.
“Hahahahaha…” Hoắc Mỹ Hợp cười nhạo, “Thụt lùi hơn 200 điểm mà vẫn chưa đuổi được.”
"Khi xưa mẹ theo đuổi ba con, mẹ đã tụt lại hơn 200 điểm. Con đoán xem?"
Lục Thanh Bích: "Sau đó thì sao?"
Hoắc Mỹ Hợp sắc mặt tối sầm: “Ba anh đi cùng người đẹp khác trong trường.”
Lục Thanh Bích có chút tự bế: "Vậy con như thế nào sinh ra?"
"Sau này mẹ đã tiến bộ hơn 300 điểm."
Hoắc Mỹ Hợp vỗ vỗ vai con trai: “Đây là một câu chuyện thay lời gửi gắm mẹ truyền cho con.”
Lục Thanh Bích: lực sát thương không mạnh, độ tổn thương cực cao.
🔥🔥🔥
Hi chào các bạn, bắt đầu từ chương sau, Ngọc sẽ set mật khẩu để chống bị re-up nhé cả nhà, mật khẩu dễ lắm ạ, chỉ cần các bạn đọc truyện là giải được nhé.
Nếu các bạn có gặp khó khăn gì về pass thì có thể nhắn tin riêng với mình nha, chứ đừng hỏi pass bên dưới comment nhé, không ổn đâu ạ.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ☺️