Đăng Chi cũng nhớ ra việc này.
Nàng ấy hoáng váng một lúc lâu chưa thể định thần.
Đại lão gia dạy Hứa thị, Hứa thị dạy… Lục Viễn Trạch!
“Phu nhân, có rất nhiều người có thể bắt chước chữ viết của người, có lẽ là hiểu lầm.” Đăng Chi khô khốc nói.
Việc này Hứa thị không có chứng cứ, bà biết được là vì nghe được tiếng lòng của Triều Triều, trong lòng phán đoán ra.
Hốc mắt Hứa thị sưng đỏ, khàn khàn nói: “Mang chậu than tới, không được kinh động bất kỳ kẻ nào.” Tim bà đập như sấm.
Là ông ta thật sao?
Là người khiến bà ruồng bỏ hết thảy đã hãm hại bà sao?
Vì sao! Vì sao!! Rõ ràng năm đó là chính Lục Viễn Trạch tới cửa cầu hôn bà!
Hai mắt Hứa thị đỏ sậm, toát lên khí sắc quyết tuyệt tàn nhẫn.
Từ lúc bà vào phủ, Lục Viễn Trạch đã muốn bà đến thư phòng dạy ông ta viết chữ, ông ta liệu có thật sự đối đãi chân thành với bà không?
Lúc đó cảm thấy ấm áp, giờ đây, lại toàn thân lạnh lẽo.
Ông ta chỉ nói một câu ở Hứa gia cảm thấy áp lực, 18 năm bà chưa từng về nhà.
Cũng chưa từng liên hệ với nhà mẹ đẻ.
Nhà mẹ đẻ tặng quà ngày lễ, bà cũng chưa từng mở ra!
Ngay cả khi mang thai nôn nghén, mẫu thân đưa mơ chua tới, bà cũng không dám dùng!
Hứa thị cảm thấy bản thân mình bị vây khốn trong tầng tầng lớp lớp lưới mỏng, ép tới mức đáy lòng bà không thở nổi.
Giống như đang đặt mình trong một nơi dối trá, đi nhầm một bước sẽ tan xương nát thịt ngay.
【 Mẫu thân xinh đẹp, đừng sợ, Triều Triều sẽ giúp người, Triều Triều yêu người, mua oa…】
Hứa thị cúi đầu, thấy tiểu nữ nhi mở to đôi mắt trong suốt, chu miệng bẹp bẹp.
【 Ta giúp nương của ta giơ cao đại kỳ, xem thử ai dám đối địch với người】
【 Xông lên, mẫu thân! 】
Áp lực của Hứa thị tan đi vài phần, bà có tài đức gì mà có được bảo bối này.
Bà không nhịn được, bế Lục Triều Triều lên hôn một cái lên mặt nàng.
Hứa thị lau nước mắt, buông hài tử ra.
Đổ dầu thắp lên bức tượng gỗ, châm lửa bỏ vào chậu than.
Trơ mắt nhìn tượng gỗ bị thiêu rụi, chỉ còn một lớp tro bụi, Hứa thị chậm rãi thở ra.
“Phu nhân rửa mặt trước đi, người còn đang ở cữ, nếu khóc thường xuyên sẽ đổ mồ hôi lạnh.” Đăng Chi đau lòng phu nhân, hai ngày nay gần như mọi chuyện đều bị đảo lộn.
Hứa thị cảm thấy cả người đều mệt mỏi, toàn thân lạnh giá.
Bà cũng biết thân mình chịu không nổi.
“Cho người để ý Nghiên Thư, đừng để người khác bắt nạt thằng bé.” Hứa thị mỗi ngày đều đi gặp trưởng tử, hai ngày nay không thể rời giường, mới không đến được.
“Nô tỳ mỗi ngày đều đi quản hạ nhân, người yên tâm.”
Hứa thị thở dài, giữa mày quanh quẩn vài nét u sầu.
【 Mẫu thân, người hiện tại không thể suy sụp được, nếu người suy sụp, chúng ta đều phải chết… Ô ô 】
Trong lòng Hứa thị cũng hiểu, thời gian này bà phải cố nén nỗi lòng, ở cữ cho thật tốt.
Lục Viễn Trạch, chưa từng về nhà một lần nào.
Nội tâm bà càng thêm lạnh.
“Tiệc đầy tháng đã được quyết định chưa?” Hứa thị tịnh dưỡng một thời gian, cuối cùng khôi phục chút nguyên khí.
“Đã định ạ, đã gửi tin đến Đức Thiện Đường cho hầu gia rồi. Chỉ là, lão phu nhân dường như không vui, muốn đổi ngày.” Ánh Tuyết trả lời.
“Sau khi đầy tháng, tiểu tiểu thư cũng nảy nở hơn, thật xinh đẹp. Nô tỳ chưa từng thấy hài tử nhà ai xinh đẹp như vậy.” Ánh Tuyết cảm thán.
Trời cao thật thiên vị tiểu tiểu thư.
Hứa thị trìu mến vuốt mặt nữ nhi.
Lão phu nhân và lão gia, lúc ở cữ cũng không đến thăm nàng.
Lão phu nhân biết chuyện ngoại thất sinh con không?
Bọn họ đi thăm nghiệt chủng kia sao?
Đối xử với nghiệt chủng như châu như bảo, đối với Triều Triều của bà lại chẳng quan tâm. Chỉ phái ma ma tặng chút hạ lễ, còn là đồ chướng mắt.
Cũng may, bà sẽ cho nữ nhi trăm phần sủng ái.
Đang nói chuyện thì nghe có tiếng báo, Lâm ma ma bên người lão phu nhân tới.
Đăng Chi tự mình dẫn Lâm ma ma vào, Lâm ma ma mặt mang ý cười, nhìn như một người hiền lành.