“Ôi ôi, tiểu tiểu thư tè rồi.” Ánh Tuyết vội vàng bước đến ôm hài tử đi.
Lục Viễn Trạch đen mặt, hít sâu một hơi, nhưng cũng không thể so đo với trẻ sơ sinh.
Hứa thị âm thầm giấu nụ cười.
“Hầu gia nhanh đi thay xiêm y đi.”
Đợi Lục Viễn Trạch rời đi, Hứa thị mới nhẹ nhàng vỗ mông Lục Triều Triều: “Bướng bỉnh.”
【 Xứng đáng xứng đáng, mẫu thân xinh đẹp như vậy ông ta lại không yêu, ông ta xứng đáng, là ông ta bắt nạt mẫu thân! 】
Lục Viễn Trạch thay xiêm y xong bước ra, ngồi một lát rồi đứng dậy rời đi.
Lông mày Hứa thị rũ xuống.
“Xem thử hầu gia đi đâu?”
Ánh Tuyết thành thật, Giác Hạ thông minh, đặt hài tử xuống rồi đi theo.
Một lúc sau trở về bẩm báo: “Đi Đức Thiện Đường ạ.” Đức Thiện Đường là chỗ của lão phu nhân.
“Lúc Hầu gia đi, còn mang theo Phật châu của lão phu nhân. Nghe nói tâm tình lão phu nhân cực kỳ tốt, đã thưởng cho hầu gia.”
Trong lòng Hứa thị nặng trĩu, Giác Hạ thấy sắc mặt phu nhân không tốt, liền khuyên nhủ: “Phật châu này, hầu gia có lẽ định để lại cho đại thiếu gia.”
Trung Dũng hầu phủ có điều cấm kỵ.
Phu nhân sinh ba trai một gái.
Trưởng tử Lục Nghiên Thư, sinh ra đã thông tuệ, mấy năm trước, Lục Viễn Trạch cũng hơi thật lòng yêu thương.
Nhưng năm lên chín bị rơi xuống nước biến thành một kẻ ngốc.
Hiện giờ đang bị nhốt trong phủ, ngay cả bản thân cũng không thể tự chăm sóc, trở thành điều cấm kỵ trong phủ.
Năm đó Hứa thị đến cầu xin Phật châu của lão phu nhân, lão phu nhân chỉ nói đó là số mệnh của Nghiên Thư.
Hứa thị quỳ ba ngày ba đêm, cũng không thể cầu được.
Phật châu của Lão phu nhân là do phương trượng chùa Hộ Quốc tặng.
Phật châu này có một nghìn tám trăm lẻ tám viên.
Mỗi viên đều cực kỳ trân quý.
Hộ Quốc Tự là chùa của hoàng gia, được toàn dân kính trọng, với thân phận của Trung Dũng hầu phủ, sao có thể có được vật quý giá như vậy.
Nhưng năm đó, lão phương trượng thấy lão phu nhân, liền nói Trung Dũng hầu phủ có mệnh phú quý, tương lai gặp được đại duyên, hậu duệ có mệnh quý nhân.
Nên đã tặng chuỗi Phật châu này.
Lão phu nhân thường ngày xem như bảo bối.
Hôm nay lại chịu mang ra.
Trong lòng Hứa thị vô cùng khó chịu.
Đêm đến, Đăng Chi trở về.
Vẻ mặt Đăng Chi tái nhợt, có vài phần sợ hãi, hai tay run rẩy đẩy cửa ra.
“Phu nhân…” Đăng Chi vừa vào cửa liền quỳ xuống.
Không dám nói lời nào, run rẩy lấy từ trong ngực ra một bọc vải trắng đang bọc tượng gỗ nhỏ.
【Ôi, đây không phải vu cổ thuật đã hại chết đại cữu cữu sao? 】Triều Triều phun bong bóng không chịu ngủ.
Tay Hứa thị run lên, suýt nữa làm rơi tượng gỗ.
“Ngoài cửa có người canh gác, phu nhân yên tâm.” Đăng Chi cố nén sợ hãi nói.
Lúc nàng ấy phát hiện thứ này chân tay mềm nhũn ra.
Chuyện này nếu bị phát hiện, Hứa gia sợ sẽ diệt vong.
Hứa gia tay nắm đại quyền, một khi bị tra ra bất kỳ manh mối phản nghịch gì, đều sẽ bị bệ hạ nghi kỵ.
Hứa lão gia là thái phó đương triều, bị bệ hạ kiêng kị, ông liền cáo lão từ quan về nhà dưỡng lão.
Thật vất vả mới làm cho bệ hạ không cảnh giác nữa, nếu khơi mào lần nữa, sợ sẽ phải dùng máu để chứng minh Hứa gia trong sạch!
Đại ca hiện giờ là chính tam phẩm, bởi vì cái bóng của bậc cha chú nên trong triều có không ít người kính trọng Hứa gia.
Đây cũng là lí do Trung Dũng hầu phủ cầu hôn bà!
Hứa thị nhìn kỹ tượng gỗ, dường như tượng gỗ đã được ngâm máu tươi, mang theo hơi thở lành lạnh. Mặt trên tượng gỗ bị dao chém hung hăng, càng thêm ghê người.
Sau lưng có khắc sinh thần bát tự của bệ hạ.
“Chữ viết này…” Hứa thị mím chặt môi, cắn chặt răng, khóe miệng tràn ra vết máu.
“Đây là bút tích của đại lão gia.” Đăng Chi lớn lên ở Hứa gia, đương nhiên biết bút tích của Hứa đại nhân.
Hứa thị rơi lệ: “Không, là của ta!”
Trên người Hứa thị nổi tầng tầng lớp lớp da gà, có sợ hãi, cũng có…
May mắn thay.
Bà là nữ nhi nhỏ nhất trong nhà, được đại ca một tay bồi dưỡng, chữ của bà là do đại ca dạy.
Sau khi gả cho Trung Dũng hầu phủ, Lục Viễn Trạch tán thưởng chữ viết của bà, thường xuyên bảo bà dạy ông ta viết chữ!
Còn bà thì sao?
Vì sợ Lục Viễn Trạch không vui, sau khi thành hôn liền đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ!