Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 9

“Con bé là nữ nhi mà Lục gia chúng ta mong ngóng đã lâu, lại sinh vào sáng sớm, vậy chi bằng gọi là Lục Triều Triều. Triều ý chỉ rạng đông, đại biểu cho hy vọng.”

Hứa thị hơi cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe.

Nghe thấy cái tên này, bà nắm chặt chăn gấm trên giường, mười ngón tay trắng bệch.

Trái tim như bị ai bóp chặt.

Bà từng đến thư phòng của Lục Viễn Trạch.

Trong thư phòng có một xấp giấy trắng dày viết đầy mấy cái tên.

Lục Cảnh Dao, đức hạnh hơn người, dao hoa kỳ thụ, vừa nghe đã có thể liên tưởng đến dung mạo xuất trần, thông tuệ hơn người, trăm ngàn sủng ái.

Lục Tri Diên, tri thư đạt lễ, chim sa cá lặn.

Mỗi một cái tên đều được chọn lựa kỹ càng, bên trong mỗi cái tên thể hiện sự chờ mong và chúc phúc.

Mà nữ nhi của bà…

Chỉ là ánh sáng mặt trời.

Năm đó tên của ba hài tử đã khiến bà bất mãn, bây giờ bà không muốn khiến nữ nhi bị ủy khuất.

“Chi bằng lại…” Lời còn chưa dứt, bên tai đã vang lên âm thanh ê a vui sướиɠ.

【 Ừa, ừa, ta muốn tên Triều Triều, ta thích tên Triều Triều, mẫu thân mẫu thân, con muốn tên Lục Triều Triều…】 tiểu gia hỏa dùng hết sức lực toàn thân, vươn tay nhỏ kêu y y.

Hứa thị khẽ thở dài, trong lòng quyết định tên đó.

“Nhìn dáng vẻ con bé bây giờ, xem ra cứ kêu Triều Triều đi.” Bà véo mũi nhỏ của nữ nhi, tiểu gia hỏa vươn tay, nắm chặt ngón trỏ của bà.

Năm ngón tay nhỏ, miễn cưỡng mới có thể nắm lấy ngón trỏ của bà.

Nàng ôm ngón trỏ áp lên đôi má mềm mại【 mẫu thân đừng khóc, mẫu thân đừng sợ, Triều Triều bảo vệ người…】

【 Triều Triều siêu siêu siêu siêu cấp lợi hại, cực kỳ lợi hại】tiểu gia hỏa dáng vẻ đắc ý.

Hốc mắt Hứa thị còn đẫm lệ.

Nghe thấy lời này, bà không khỏi cong khóe miệng, trong lòng ấm áp.

“Vân Nương, thời gian này vất vả nàng rồi. Trong triều có nhiều chính sự, tháng này có lẽ ta sẽ hơi bận rộn.”

Lục Viễn Trạch bày ra vẻ mặt áy náy, mỗi lần ông ta lộ ra thần sắc như vậy, Hứa thị đều khuyên ông ta lấy đại cục làm trọng, không cần câu nệ nhi nữ tình trường.

Ai biết được, toàn bộ thời gian của ông ta đều dành cho ngoại thất.

Sự hiền huệ của bà lại đâm cho bà một đao.

“Chàng và ta phu thê một thể, ta sao có thể trách chàng? Nhưng nếu vậy sẽ làm Triều Triều của chúng ta bị ấm ức.” Hứa thị vuốt ve nữ nhi, thần sắc cô đơn.

Lục Viễn Trạch nhìn Lục Triều Triều còn nằm trong tã.

Ông ta không thể không so sánh.

Lại nói tiếp, Lục Triều Triều và Lục Cảnh Dao sinh cùng ngày, đều sinh vào ngày hôm qua.

Lúc Cảnh Dao khi sinh ra toàn thân đều đỏ, vẫn còn non nớt, làn da nhăn nhúm, tiếng khóc giống mèo con.

Lục Triều Triều sinh ra lại trắng trẻo mập mạp, da thịt như tuyết, ngay cả lông mày và lông mi cũng vừa dài vừa đậm.

Hai con ngươi sáng lấp lánh, cũng không sợ người lạ, thanh khiết động lòng người, tựa như ngọc nữ bên cạnh Quan Âm.

Lục Viễn Trạch nhìn thoáng qua rồi dời mắt.

Cảnh Dao của ông ta không được vậy.

Lục Viễn Trạch nóng nảy hơn.

“Khiến Triều Triều bị ấm ức, cha thật có lỗi với Triều Triều. Vậy cha đưa Ôn Tuyền sơn trang cho Triều Triều, coi như cha bồi tội.” Lục Viễn Trạch mỉm cười bế nàng lên.

“Còn không mau cảm ơn cha con, xung quanh Ôn Tuyền sơn trang còn có trăm mẫu đất. Cả danh tác của cha, tất cả đều thuộc về tiểu gia hỏa con.” Hứa thị vừa nói lời này, Lục Viễn Trạch liền cau mày.

Ông ta chỉ tính cho nàng Ôn Tuyền sơn trang.

Nhưng Hứa thị đã mở miệng, ông ta cũng không phản bác.

Có điều, Ôn Tuyền sơn trang này ban đầu vốn định cho Cảnh Dao, xem ra cần phải đổi lễ vật khác.

【 Wow, phụ thân đáng trách thật có tiền. 】

Lục Viễn Trạch ngây ngốc một lát, bỗng cảm thấy trên người nóng ấm.

Sắc mặt ông ta cứng đờ, mở to hai mắt nhìn đứa trẻ trong lòng ngực đang vui vẻ khoe nụ cười không răng.