Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 8

Đương kim Thánh Thượng ghét nhất thuật vu cổ, nếu điều tra ra Hứa gia…

Hứa thị không kịp suy nghĩ.

Vẫy tay bảo Đăng Chi tới gần, nói nhỏ bên tai Đăng Chi.

“Nói ta ở cữ, muốn ăn canh nhân sâm mẫu thân tự tay làm. Ngươi lén đi đào lên, không được để bất kì kẻ nào nhìn thấy.” Hứa thị nói xong, trong mắt hiện lên một chút giãy giụa.

“Không, ngươi đợi chút.” Hứa thị chật vật đứng dậy từ trên giường.

Hôm nay là đầu xuân, nhưng người bà lại ướt đẫm mồ hôi lạnh .

Bà lấy một quyển kinh Phật từ ngăn tủ cao nhất ra, đây là quyển kinh Phật bà tự mình chép, ban đầu dùng để mừng thọ mẫu thân.

Rồi bà cắn ngón tay, nhịn đau viết gì đó lên kinh Phật.

Đợi chữ viết khô: “Lấy đồ dưới tàng cây ra, đem huyết thư này bỏ vào. Không được để bất kì kẻ nào phát hiện ra, lấy được vật kia lập tức hồi phủ!”

Sắc mặt Hứa thị ngưng trọng, Đăng Chi không dám qua loa, lập tức vội vàng ra cửa.

Đêm nay, Hứa thị trắng đêm không ngủ.

Đến tận sáng sớm ngày thứ hai.

Lục hầu gia mới vội vàng hồi phủ với vẻ mặt đầy mỏi mệt.

“Vân Nương, đều trách ta, đêm qua trong triều có chuyện quan trọng, trắng đêm không ngủ, không chạy về kịp khiến nàng tủi thân rồi.” Lục Viễn Trạch vừa vào cửa đã thỉnh tội, chuyện này đã vô cùng quen thuộc.

Trước đây, mỗi lần hắn nhận sai, Hứa thị đều cực kỳ tri kỷ an ủi hắn, chính vụ quan trọng.

Nhưng bây giờ…

Nàng nhìn kỹ Lục Viễn Trạch, ông ta năm nay đã ba mươi tư, thân hình vẫn vô cùng tuấn lãng, so với năm xưa còn nhiều hơn vài phần nho nhã, càng thêm khí chất.

Cảm giác áy náy và ánh nhìn của ông ta gần như sắp lấn át bà.

【 Tra phụ thân đúng là trời sinh được lợi, dáng vẻ nhân mô cẩu dạng. Thảo nào có thể lừa gạt người khác mười mấy năm.】 Lục Triều Triều buồn nôn.

“Đây chính là tiểu nữ nhi của chúng ta? Ôi, mau tới đây cha ôm một cái, đây là nữ nhi duy…” Lục Viễn Trạch hơi khựng lại.

Ánh mắt Hứa thị lạnh lùng, nữ nhi duy nhất?

“Đúng vậy, là nữ nhi duy nhất của Lục gia ta.” Hứa thị thu mày nói.

“Mặt mày giống nàng, miệng giống ta.” Lục Viễn Trạch hơi không vui.

Nhưng phải nói rằng, đứa trẻ này dáng vẻ cũng thật tốt.

“Trước đây sinh cả ba nhi tử người chưa từng ôm, lần này sinh nữ nhi lại chịu ôm.” Hứa thị khẽ cười nói.

“Nhi tử không thể chiều chuộng, nữ nhi thì khác.” Lục Viễn Trạch tiến vào quan trường mười mấy năm, đồng liêu giờ đây đã có bụng phệ, thân hình ông ta vẫn thon gầy như cũ, dáng vẻ nho nhã, lại có thêm khí thế của kẻ thượng vị.

Ở kinh thành, luôn có rất nhiều nữ tử thích ông ta.

Mọi người khen ngợi ông ta giữ mình trong sạch, ở kinh thành rất có thanh danh.

【 mẫu thân xinh đẹp, hắn lại lừa người. Hắn đối xử với các ca ca…】 nàng lẩm nhẩm, Hứa thị vẫn chưa hiểu.

Nhắc đến ba nhi tử, bà lập tức khẩn trương.

Ông ta đã làm gì với các nhi tử?

Da đầu bà tê dại.

Đầu óc Hứa thị lập tức thanh tỉnh.

Bà chỉ nghĩ rằng, Lục Viễn Trạch đổi tâm, chẳng lẽ trong chuyện này còn có bí mật gì sao?

Xưa nay Lục Viễn Trạch vốn thận trọng cũng không phát hiện sự khác thường của bà, ông ta đã lừa bà nhiều năm như vậy, giờ cũng không cần kiếm cớ ngoài mặt nữa.

Chỉ thuận miệng nói bậy một câu đã khiến bà tin tưởng.

“Chàng đã nghĩ được tên cho con bé chưa?” Hứa thị nhìn hắn.

Lục Viễn Trạch giật mình.

Ngây người chốc lát, gã sai vặt phía sau Lục Viễn Trạch nói: “Lão gia vô cùng quan tâm cái thai này của phu nhân, hài tử còn chưa sinh ra, ngài ấy ở thư phòng đã trắng đêm nghĩ tên cho hài tử.”

“Lão gia lật sắp rách cả Kinh Thi.”

“Lắm miệng!” Sắc mặt Lục Viễn Trạch trầm xuống, đột nhiên quát lớn.

Gã sai vặt vừa nâng mắt đã thấy sắc mặt lão gia cực kỳ âm trầm, dáng vẻ như bão sắp đến. Gã sai vặt nói thầm, rõ ràng lão gia tìm tên cũng tìm tận ba ngày mà?

Lục Viễn Trạch thấy Hứa thị giật mình, lắc đầu nói: “Vốn định làm nàng bất ngờ, lại bị tên ngu xuẩn này nói toạc ra mất.”