Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 5

Trong lòng Hứa Thị vô cùng loạn, thậm chí hơi mờ mịt.

Bà muốn nghe chuyện về ngoại thất, ngặt nỗi nữ nhi còn nhỏ, giọng nói không rõ ràng, suy nghĩ lạc đề nên bà chỉ có thể cố gắng hết sức lọc ra những thứ hữu ích.

Chuyện hôm nay gần như làm sụp đổ hết nhận thức của bà.

Con gái bị bóp cổ sau khi sinh, bà có thể nghe thấy tiếng lòng của con gái mình.

Thêm việc…

Phu quân bà đang chờ ngoại thất sinh hài tử!

Hứa thị hoảng hốt, hơn mười năm kể từ lúc xuất giá, bà chưa từng giận dỗi hoặc có mâu thuẫn nào với Lục gia.

Bà nghĩ mình đã thành thân với nam nhân tốt nhất thiên hạ.

Nhưng bây giờ, đột nhiên biết chuyện ông ta có ngoại thất, phản ứng đầu tiên của bà là kháng cự.

Phu quân bà, người sủng bà như báu vật trong tay, có thật sự đang dối gạt bà?

"Phu nhân, người làm sao vậy? Người bị lạnh sao? Sao lại run rẩy toàn thân?" Đăng Chi nhìn chung quanh, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín, không hề lọt gió.

Đôi môi Hứa Thị run run, kìm nén cảm xúc nói: “Gọi nhũ mẫu đến cho tiểu thư bú.”

Nhũ mẫu đã được chuẩn bị từ trước, tổng cộng có ba người.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là đứa trẻ chỉ mở mắt nhìn một cái rồi nôn luôn.

Nôn và ho.

Nhũ mẫu bị dọa sợ đến mức quỳ xuống đất.

“Phu nhân, tiểu tiểu thư không biết vì sao không chịu bú sữa của nô tỳ.” Nhũ mẫu gấp đến mức toát mồ hôi lạnh giữa trán.

Nàng không chỉ không chịu bú mà còn nôn hết sữa vô tình lọt vào miệng.

【 ô ô ô…】

【 khụ khụ… Sữa dê sữa bò, ta không muốn sữa người…】 Lục Triều Triều trong lòng quỷ khóc sói gào, trong mắt lại không có một giọt nước mắt.

Hứa thị thăm dò nói: “Lấy sữa dê sữa bò thử xem?” Trong phủ luôn chuẩn bị sẵn sữa dê, chỉ cần loại bỏ mùi tanh là được.

Đăng Chi lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị.

Một lúc sau, hài tử được ôm đến gian bên cạnh.

Sau đó nha hoàn tới bẩm báo: “Tiểu tiểu thư uống được mười mấy muỗng, vừa ăn vừa ngủ gật. Bây giờ đã ngủ rồi ạ.”

Hứa thị thở phào nhẹ nhõng.

Nữ nhi lại được ôm trở về phòng Hứa thị, bà không dám để nữ nhi rời khỏi tầm mắt mình.

Lục Triều Triều ngáp một cái.

Bây giờ nàng là trẻ sơ sinh, còn vừa gặp đại nạn, giờ phút này thể lực sắp đạt đến cực hạn rồi.

Miệng phun bong bóng lẩm bẩm vài tiếng, rồi ngủ thϊếp đi.

“Đăng Chi, người ta có thể tín nhiệm, chỉ có ngươi.” Hứa thị ngồi trước giường, thần sắc mơ hồ.

Bà không dám hoài nghi tướng công.

Nhưng hôm nay nghe thấy tiếng lòng của nữ nhi, lại làm bà có thêm dũng khí.

“Phu nhân người làm sao vậy?” Đăng Chi hơi bất an, nàng ấy là nha hoàn hồi môn của phu nhân, tình cảm với phu nhân cũng đặc biệt hơn.

“Ngươi tìm hai người có thể tin được, phái đến hẻm Thanh Vũ…” Hứa thị gian nan nói.

“Đi hẻm Thanh Vũ thăm dò… Lão gia ở đó có.” Hứa thị gần như gằn từng chữ một, những lời này tựa như dùng hết sức lực toàn thân để nói ra.

Đăng Chi trong lòng nhảy dựng.

Nàng ấy mở cửa phòng thăm dò trái phải, lại nói: “Giác Hạ, Ánh Tuyết, các ngươi cách xa cửa phòng ba bước, canh giữ không được cho bất kì kẻ nào tới gần.”

Mấy người này là nha hoàn hồi môn theo phu nhân tới đây, khế ước bán mình và cha nương đều nằm trong tay phu nhân.

“Dạ.”

Đăng Chi lập tức đóng cửa, bước vội đến trước mặt phu nhân: “Phu nhân sao lại hoài nghi lão gia? Chẳng lẽ… Có điều gì khác thường?” Đăng Chi hơi lo lắng.

Mấy năm nay, gần như toàn bộ tâm tư của phu nhân đều đặt trên người lão gia và Lục gia.

Có thể nói, lão gia chính là nửa cái mạng của Hứa thị.