Sau Khi Dọn Sạch Kho Địch, Mang Theo Vật Tư Vượt Qua Năm Tai Họa

Chương 44: Lấy Vật Đổi Vật 1

Hương liệu đều là những loại thường thấy ở đời sau, Tử Ngọc lần lượt mua hạt tiêu đen, húng tây, bạc hà, cau thái lát, thảo quả, thảo khấu, trầm hương, thì là... Về cơ bản thì có loại hương liệu nào được bán thì nàng đều sẽ mua hết.

Hạt giống cũng là những loại cà chua, ngô, ớt thông thường, v.v. Trong mắt người Bạch Vân quốc, nhiều loại hạt chỉ được coi là cây cảnh, nhưng trong mắt Tử Ngọc, chúng lại có thể ăn được.

Cách càn quét hàng hóa của nàng khiến những tiểu thương đang đi theo nàng sợ hãi, tự động tản ra, nếu tiếp tục đi theo thì dù chỉ là đồ cặn họ cũng không mua được.

Sau vài vòng càn quét, người của phường giao dịch đều biết có một thiếu niên thấy cái gì mua cái đó, hơn nữa thiếu niên còn kéo theo một đám người tranh nhau mua hàng.

Đại hán thô kệch lao tới giúp xách chiếc túi lớn là người duy nhất đi theo Tử ngọc mà không hề dao động.

Khi cả hai chen vào một đám nhỏ, chân họ như bị ghim lại bởi những viên đá quý to bằng quả trứng bồ câu đựng trong chiếc túi vải đã mở sẵn.

Xanh đến trong suốt, đỏ đến minh diễm, tím đến cao quý, phấn đến mộng ảo, xanh đến xuân ý nồng đậm, trong một cái túi vải nhỏ ước chừng có hai mươi viên bảo thạch tinh phẩm.

Tử Ngọc từng sưu tập rất nhiều đá quý, nàng lập tức bị thu hút, nhìn lướt qua những người đang xem, ai nấy đều có vẻ mặt mê mẩn.

Qua cuộc trò chuyện với người bán, bọn họ biết được hắn không cần vàng hay bạc mà chỉ muốn đổi lấy những thứ đẹp đẽ và quý hiếm nhất.

Những người đến đây lấy hàng phần lớn đều có tâm lý phất nhanh được ăn cả ngã về không, ngoài vàng bạc ra thì ai lại mang theo thứ gì khác.

Cho nên những người vây quanh hắn không chịu rời đi, ngoài việc cố gắng thuyết phục, chỉ có thể đứng nhìn mà thèm.

"Tiểu huynh đệ, nếu là có thể mua được một viên bảo thạch thì sẽ có thể phát tài, cả đời cũng không cần lưỡi dao liếʍ máu." Đại hán thô kệch hạ giọng nói.

Hắn sờ trên người chỉ có 200 lượng bạc, trong lòng hưng phấn đến ngứa tay, nhưng cũng không cuồng vọng đi cướp bóc, thủ vệ cầm dao trước cửa thương quán cũng không phải là những kẻ ăn chay.

"Ngươi có vật hiếm lạ cũng có thể đổi với hắn!" Tử Ngọc cười nói.

Nàng thò tay vào túi xô sau lưng, giả vờ lấy ra thứ gì đó, Tử Ngọc nhớ tới lúc nàng đang sắp xếp đồ của nhà An Quốc Hầu đã tìm thấy một lô gấm rất đẹp.

Nàng có ấn tượng sâu sắc với một tấm gấm rực rỡ, tấm gấm sẽ phát sáng trong bóng tối, hoa văn dệt trên đó dường như trở nên sống động khi người mặc nó di chuyển.

Tấm gấm mà An Quốc Hầu sưu tầm được chắc chắn sẽ có giá trị không thấp, chỉ mức độ hiếm có đã đáng giá hơn vạn lượng, chỉ đổi một túi bảo thạch nhỏ trước mắt cũng không có lời.

“Ta có thứ này, nhưng ngọc của ngươi không đủ giá trị!” Tử Ngọc nói thẳng thừng.

Nàng thấy người xem ngày càng nhiều, trì hoãn lâu hơn cũng không tốt nên nàng đành phải chủ động xuất kích.

“Là vật gì? Ta muốn xem nó trước khi đưa ra quyết định!"

Người bán da nâu, là số hiếm người nói tiếng phổ thông của Bạch Vân, tuy hơi cứng nhắc nhưng vẫn biểu đạt được ý của hắn.

"Cái này gọi là Lưu Quang Dật Thải Cẩm Đoán, do đại sư đỉnh cấp nhất Bạch Vân quốc, trải qua 5 năm dệt ra, khắp thiên hạ chỉ có một thớt này."

“Nếu được may thành quần áo và mặc trên người, khi đi lại ở ban đêm không có ánh đèn, những họa tiết đó sẽ phát sáng mờ ảo, đẹp đến không gì sánh được!"

Nếu nói về khoác lác thì Tử Ngọc chỉ cần hạ bút thành văn, chỉ mở một góc thùng để cho người bán xem.

Người bán nhìn không rõ, chỉ nhìn thấy có mấy đốm sáng đang lóe lên, nhưng cũng không mạo hiểm tin tưởng những lời Tử Ngọc nói.

"Không không không, ta muốn ngươi mở ra xem!"

"Nếu nó đẹp như lời ngươi nói thì những viên bảo thạch bằng hữu của ta mang tới còn tốt hơn và nhiều hơn những viên ta có. "