Tử Ngọc đeo tay nải ở phía trước như con chuột túi, chen chúc trong một đám nam nhân toát ra nhiều mùi khác nhau, nàng phát hiện có rất ít người đơn thương độc mã giống nàng.
Đa số đi theo nhóm ba hoặc năm người, hoặc có nhiều người mang theo người hầu và tay chân, còn người trên lưng cõng theo hài tử đến đây thì đúng là có một không hai.
Thỉnh thoảng có một hoặc hai tiểu thương đi một mình, họ cũng là những nam nhân cao lớn vạm vỡ gấp hai lần nàng, không những thế họ còn có vẻ mặt khôn khéo cộng thêm bộ dáng không dễ chọc.
Bên ngoài đám người, xa xa dừng đầy xe ngựa, thỉnh thoảng lộ ra khuôn mặt của một nữ quyến trang điểm tinh xảo, xa phu cùng nha hoàn lại đang thì thầm với nhau.
Khi cột buồm của con tàu hiện rõ, phía trước nổ ra một tràng tiếng reo hò, Tử Ngọc bị cuốn vào đám đông, kiễng chân lên nhìn về phía trước cũng chỉ có thể nhìn thấy những cái ót đen nghịt.
"Ca ca, ca ca, có nhiều thuyền lớn quá!"
Mặc dù đang bị mắc kẹt trong đám đông nhưng Tiểu Lạc không hề sợ hãi, ở trên lưng nàng giang hai tay nhỏ bé khoa tay múa chân, vui vẻ chia sẻ với ca ca những gì cậu nhóc nhìn thấy.
Trong thế giới nhỏ bé của cậu nhóc, con thuyền là vật lớn nhất cậu bé từng thấy.
Một nam nhân thô kệch nổi bật giữa đám đông, liếc nhìn cậu thiếu niên chỉ cao đến bả vai của hắn, ra ngoài kiếm sống còn mang theo một đứa bé miệng còn hôi sữa.
Với cơ thể gầy gò thấp bé này, có thể chen vào giữa thì đúng là kỳ tích.
Nam nhân vạm vỡ duỗi cánh tay trái to lớn ra để bảo vệ phía sau Tử Ngọc, hắn ta thực sự sợ hai người nhỏ bé trước mặt sẽ bị đè bẹp dưới mí mắt của mình.
Khi đám người kích động tránh ra một con đường, đại hán thô kệch tốt bụng nhấc Tử Ngọc lên, đưa người ra bên ngoài khỏi đám đông.
Tử Ngọc gần như không nói nên lời, nàng đã bao giờ bị xách lên như con gà con như thế này, thực sự là sự vũ nhục lớn trong cuộc đời.
"Đại thúc, đa tạ ngài!” khuôn mặt Tử Ngọc lúc đỏ lúc đen, nói với vị đại hán thô kệch.
"Ha ha ha, tiện tay mà thôi, tiểu huynh đệ không cần để ý!"
Đại hán thô kệch sao có thể không nhìn ra vẻ mặt của Tử Ngọc, hắn không khỏi cảm thấy tiểu tử này thật sự rất thú vị, nhìn thấy một người to vạm vỡ như hắn như vậy, hầu hết những tiểu thương đơn độc đều sẽ chủ động kết giao với hắn.
Không vì bất cứ điều gì khác ngoài sự an toàn.
Mặc dù tạm thời ở bến tàu không có chuyện gì xảy ra, nhưng đó là bởi vì có rất nhiều người, nhiều tai mắt phức tạp, một khi giao dịch xong rời khỏi phủ Thượng Đô, trên đường đi sẽ có rất nhiều sóng gió.
Đặc biệt là một ít tiểu thương lạc đàn sẽ là mục tiêu trọng yếu của bọn cướp.
Tử Ngọc quay đầu đi, không để ý tới hắn, ai mà không biết giả ngốc?
Thấy một đám người khiêng giỏ đi tới, Tử Ngọc không kịp nói nhiều với người khác, xoa quyền chuẩn bị đánh một trận lớn.
Người khiêng giỏ cũng không dừng lại giữa đường mà tiến vào trung tâm phường giao dịch cách đó không xa, ở đó có những quầy hàng đặc biệt, và đương nhiên chi phí là không thể thiếu.
Tất cả nơi buôn bán trên bến tàu đều có sự quản lý chặt chẽ, đó là lý do vì sao nó phát triển thịnh vượng từ lâu, nếu chỉ tranh giành lợi ích trước mắt thì ai sẽ tìm mọi cách từ ngàn dặm xa xôi đến buôn bán ở đây.
"Mau lên xem đi!”
Càng về sau đều là hàng hóa của một số thương gia lớn, sẽ không bán cho người ngoài tại bến tàu.
“Những người bán hàng rong như chúng ta chỉ có thể lấy hàng từ trong tay những người mạo hiểm kia, chỉ cần hành động nhanh chóng thì vẫn có thể lấy được không ít hàng tốt.” Đại hán thô kệch thấy Tử Ngọc vẫn đứng bất động, có lòng tốt nhắc nhở.
Thấy hầu hết mọi người đều không nhúc nhích, Tử Ngọc muốn đợi thêm một lát nữa xem náo nhiệt thế nào, nhưng không ngờ tới nam nhân thô kệch này lại nhắc nhở nàng.
Cổ đại cũng không giống đời sau, không có đầy đủ nguồn cung cấp hàng hóa để bán cho tất cả mọi người đi mua hàng.
"Tạ đại thúc nhắc nhở, chúng ta cùng đi!"
Tử Ngọc xắn tay áo, bộ dáng như chuẩn bị liều mạng, vẫn bị đại hán thô kệch xem hiểu.
Nhưng hắn không nhắc nhở nữa, chuẩn bị xem trò cười ở phía sau.
…