Sau Khi Dọn Sạch Kho Địch, Mang Theo Vật Tư Vượt Qua Năm Tai Họa

Chương 22: Bút Giao Dịch Đầu Tiên 1

Ngày hôm sau, thương đội khởi hành như đã định, số lượng xe ngựa đi theo trên đường lúc tăng lúc giảm, nhưng cỗ xe la của Tử Ngọc vẫn luôn đi theo ở giữa đoàn xe.

Dọc đường tuyết rơi liên tục, trên mặt đất tích tụ thành một lớp dày, người đánh xe đành phải xuống dắt đàn gia súc đi.

Cả thương đội đều thay sang áo khoác lông dê, chân quấn da dê để giữ ấm, trong gió tuyết, rất khó để phân biệt ra ai là ai trong đội ngũ.

Trên đường đi gặp phải một đội phạm nhân bị lưu đày, bọn họ mặc áo bông nhưng lại chỉ mặc một chiếc quần đơn, đôi giày bông đã sớm bị tuyết thấm ướt, đông lạnh đến da mặt xanh tím, quan sai áp giải cũng bị đông lạnh đến co rút cả tay chân.

Thỉnh thoảng, hắn vung roi đánh một đám người bị lạnh đến sắp mất đi tri giác, nhưng chiếc roi lại không thể xua đi được rét lạnh.

"Mẹ nó, năm nay là cái thời tiết quỷ quái gì thế này, mới đầu tháng 11 đã có tuyết lớn như vậy." một gã quan sai dậm chân oán giận nói.

Roi trong tay hắn quất vào một tù nhân không thể đi được, hắn lớn tiếng chửi bới.

“Nếu các người không đi hơn một chút, ông đây sẽ chôn tất cả các người ở chỗ này, chaa!”



Vương quản gia vẫy lá cờ nhỏ trên tay, đoàn xe dừng lại, Tiểu Ngũ chạy chậm tới nói chuyện với người đứng đầu của đám quan sai.

Tử Ngọc chỉ có thể nghe được âm thanh đứt đoạn do gió thổi qua và nhìn theo khẩu hình miệng của người đứng đầu đám quan sai để hiểu được nội dung câu chuyện hai người đang nói.

Chỉ thấy Tiểu Ngũ cởi da dê trên chân xuống, chỉ huy nhóm quan sai cầm lấy cột vào chân mình đi vài bước, gật đầu hài lòng .

Tiểu Ngũ chắp tay tạ ơn, cũng không đòi lại tất da dê kia.

Tiểu Ngũ kêu gọi đồng đội của mình mang bốn đôi đi đến chỗ tù nhân lưu đày, ưu tiên cho mười tên quan sai mỗi người đưa lên một đôi.

Quan sai được thứ tốt nhao nhao quấn vào chân, quan sai dẫn đầu quất một roi lên mặt tuyết làm cho những bông tuyết bắn lên bay tán loạn.

"Muốn mua thì nhanh lên, đừng lề mề!"

"Đến đây, đến đây, quấn chân da dê được bán độc quyền, giữ ấm và không thấm nước, chỉ hai lượng bạc một đôi ."

Tiểu Ngũ cầm hai chiếc trên tay, nhân cơ hội này để tuyên truyền, khiến những phạm nhân bị lưu đày không khỏi xôn xao.

Những người bị lạnh đến không chịu nổi cũng không quan tâm đến việc giấu diếm nữa, vội vàng lấy ra bảo bối trộm giấu dưới đáy hòm của mình.

Nhẫn vàng, đậu vàng, bánh vàng, ngọc bội, một hàng quan sai nhìn đến nghiến răng.

Bốn đôi tất được mang đến không đủ để thay, Tiểu Ngũ phải mang thêm hai đôi nữa mới chỉ vừa đủ, những phạm nhân lưu đày nhanh chóng bọc da dê vào chân và đeo lên người.

Tử Ngọc lạnh lùng nhìn một màn này, nàng không biết trong đây có bao nhiêu người là bị liên lụy bởi vì một án An Quốc Hầu, những người này có thể rơi xuống hoàn cảnh như thế, cũng không có mấy người là người vô tội.

Ngay cả những hài tử còn nhỏ, đã được hưởng phúc trạch từ bậc trưởng bối thì cũng phải gánh chịu tội nghiệt mà họ đã gây ra.

Tử Ngọc liếc nhìn Tử Lạc đang tò mò, kéo xe la nhanh chóng đuổi theo tốc độ thương đội, rất nhanh người ngựa hai bên đã cách xa nhau.

Mặc dù cùng đi về một hướng nhưng số phận cuối cùng của họ lại khác nhau.



Thành Bách Lý , được đặt theo tên của núi Bách Lý, là khu vực giao nhau của hai thành nam bắc, hai loại phong cách thô kệch và tinh tế tràn ngập trong thành.

Sau khi tìm được khách điếm, Tử ngọc đã làm theo chỉ dẫn của Tiểu Ngũ đem bán 15 tấm da dê trong tay với giá 7 lượng bạc một tấm, kiếm được 9 lượng.

Nhiều hơn Vương quản lý dự tính hai lượng bạc, chân muỗi tuy nhỏ nhưng vẫn là thịt, vì chuyện này mà Tử Ngọc rất vui mừng.

Nàng nhận thấy với sự giúp đỡ của không gian, việc bán hàng từ bắc vào năm ở thế giới xa lạ này dễ kiếm tiền hơn nàng nghĩ, vậy nên nàng quyết định sau khi đã ổn định cuộc sống thì chuẩn bị thực hiện nhiều thêm vài chuyến.