Bệnh Cốt Hoàng Hậu Không Làm Nũng

Chương 1: Sống lại một đời

Thiên Thu năm thứ mười ba, giữa những ngày đông chí, tuyến rơi ngập trời.

¹Gốc là 正值数九寒天, chỉ chín ngày đông chí. Tiết đông chí của người Trung chia ra làm 9 lần chín ngày gọi là giao cửu, cứ 9 ngày 9 lần tức 81 ngày đông chí trong năm.

Tuyết trắng phủ kín mặt đất trên ngọ môn, gió đông xào xạc rít gào bên tai Hoàng hậu Khương Lương.

Dân chúng xì xào bàn tán, họ vừa cảm thán mùa đông năm nay rét lạ thường vừa thấp giọng chửi mắng “Cẩu quan”, “Rác rưởi”, “Nịnh thần” vân vân.

Người bị liên lụy là toàn bộ mẫu tộc Hoàng hậu - Mộng Cừ Khương thị, gia tộc mà chỉ một cái giơ chân nhấc tay của họ cũng khiến người ta ngưỡng mộ.

“Hoàng đế chiếu viết, Khương thị kết đảng vụ lợi, khi quân phạm thượng, mưu đồ đầu độc Thiên tử. Chu di cửu tộc, chém đầu cả nhà, khâm xử.”

“Giờ ngọ đã điểm, hành hình!” Thái giám phụng theo chỉ dụ Hoàng thượng nghiêm giọng nói, quan phủ run rẩy ném lệnh bài ra.

Một đội quan đùn đẩy, cưỡng ép những tù nhân mặc y phục đơn bạc lạnh đến co ro của Khương thị nhất tộc bao gồm già trẻ lớn bé bước lên đài hành hình.

Ông lão đi đầu có mái tóc bạc trắng, nỗi thống hận và đau khổ xen giữa hai đầu lông mày ông, miệng không ngừng kêu la: “Thiên tử không có mắt! Gϊếŧ hại trung thần! Cắt đứt huyết mạch Khương thị ta! Thái hậu! Vương gia! Sao các ngươi có thể vong ân phụ nghĩa như thế! Ta vì các ngươi mà làm biết bao nhiêu chuyện! Cả Hoàng thượng cũng —”

Lời còn chưa dứt ông lão đã bị tên quan sai đi cạnh nhấc chân đạp một phát, miệng phụt máu tươi ngã nhào xuống đất ho khù khụ, không còn khí lực kêu gào tiếp.

“Phi, ô ngôn uế ngữ, chết đến nơi rồi vẫn không quên bôi đen Vương gia và Thái hậu, cho ngươi thêm mấy cái mạng cũng không đủ chết đâu.”

Ông lão ấy là thân sinh của Hoàng hậu, đương kim Thái sư - Khương Việt Bình

Tiếng trăm họ nghị luận rôm rả truyền vào tai ông, tuyết rơi lả tả, ông lờ mờ nhìn thấy những gương mặt kia, người thì tỏ thái độ căm ghét, người thì không quan tâm, nhưng đa số họ đều lộ ra vẻ mặt vui sướиɠ.

“Vương… Vương gia, lão thần không cầu gì khác, chỉ cầu… Van cầu ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho Lương nhi…”

Khương Việt Bình muốn dùng sức bò dậy song lại bị quan sai giẫm dưới chân, chân hắn đè mạnh lên cổ ông, Bên người có một bóng mờ bước tới, một đôi giày màu vàng đập vào mắt, ông ngược nắng quay đầu nhìn người kia.

Ông nhìn thấy Hạo Thừa Vương của Dữu quốc, nhị ca của Đương kim Thánh thượng Tiêu Sơn Ngọc, Tiêu Vân Càn.

“Khương Việt Bình, kiến hôi còn biết tìm đường sống, sao ngươi không học được như nó? Hà cớ gì Khương thái sư phải cúi đầu xưng thần với Bổn vương vì một nha đầu quê mùa không quen không biết như thế. Ha, không đúng, Bổn vương quên mất, nữ nhi ruột thịt của ngươi cũng tên Lương nhi mà. Bổn vương đã nhắc ngươi là ả ta có lòng tham không đáy, gϊếŧ ngươi chỉ là vấn đề thời gian thôi mà, ai bảo ngươi làm chó cũng ngoan ngoãn nghe lời như thế, hahaha —”

Hơi thở Khương Việt Bình rất yếu ớt, vậy nên ông không thấy xa xa phía tường thành kia có một bóng người, người đó nhìn ông và người phía sau lưng bằng đôi mắt nóng rực.

Người nọ chính là người họ vừa nói tới, đương kim Hoàng hậu, đích nữ Khương gia, thiên nữ cứu đời và nha đầu quê mùa - Khương Lương.

Khương Lương thân hình đơn bạc, y phục trắng luộm thuộm, tóc bay theo gió, môi bị giỏ lạnh thổi cho nứt nẻ, sắc mặt tái nhợt. Vẻ ung dung sang quý thường ngày của nàng đã biến mất, thêm mấy phần khϊếp sợ và thống khổ khó có thể che giấu. Mấy tên thị vệ đeo đao đứng sau lưng đẩy nàng đi, nàng nhấc từng bước khó nhọc tới chính giữa tường thành.

“Phụ thân… Lương nhi xin lỗi người… Con không cứu được Khương gia…”

Dân chúng tham gia náo nhiệt bị người nọ hấp dẫn, sau khi nhận ra người nọ là Hoàng hậu nhà mình. Tiếng thảo luận về những chuyện phong lưu đồϊ ҍạϊ , những hành vi tội ác của Đương kim Hoàng hậu vang lên với khí thế ngất trời.

“Nhìn kìa, là ả hồ ly tinh đấy!”

“Tã đã bảo một người bạc tình bạc nghĩa như thế làm sao gánh nổi hậu vị của Dữu quốc ta! Mấy cái số mệnh thiên nữ âu cũng chỉ là chiêu trò dối gạt lòng người mà thôi!”

“Đáng đời, không ngờ nàng ta vẫn còn sống! Đúng là vô liêm sỉ! Thứ thiên nữ hại đời!”

“Còn phải nói, Hoàng thượng và Thái hậu đối xử với nàng ta tốt như thế, vậy mà nàng ta lại vô liêm sỉ tới mức tư thông với người khác, còn dám mưu hại hoàng tự, chẳng trách con trai nàng ta lại chết sớm! Ta khinh, ác giả ác báo, đúng là cái loại không biết xấu hổ!”

Thị vệ dưới cổng thành cản dân chúng ở ngoài, cấm họ không được ném thức ăn và trứng gà thối vào người Khương Lương. Thái hậu có chỉ, dù sao nàng ta cũng từng là Hoàng hậu của Hoàng thượng, không thể khinh thường!

“Hoàng hậu nương nương, người nên lên đường rồi. Rượu này không màu không mùi, uống không thấy đau khổ, con đường xuống hoàng tuyền của người sẽ dễ đi hơn. Không uổng nhiều năm trung thành của nô tài.” Thái giám và cung nữ lọt vào tầm mắt nàng đều cúi đầu, nội giám Chu Ngân Chính đứng ngoài Phượng Tê Cung đang thúc giục.

Khương Lương nhìn chén rượu độc không màu không mùi trong tay mình, đáy mắt sâu thẳm tĩnh mịch, nàng quét mắt nhìn mọi người, tầm mắt dừng lại ở một nơi màu đỏ thẫm: “Hừ! Ngươi là tên tiểu nhân vô lại! Ghê tởm đến tột cùng! Bổn cung đường đường là Dữu quốc Hoàng hậu, nào đến phiên mấy tên tay sai như ngươi được quyền bêu xấu!”

Một chấm màu đỏ chậm rãi bước ra từ trong bóng tối: “Thắng làm vua thua làm giặc, Khương Lương, ngươi ngu xuẩn y như phụ thân ngươi vậy. Ngươi nhìn xem, đích thân Tuân ca ca đã viết chiếu thư phế hậu cho ngươi, hôm nay ngươi chết thì cũng phải chết cho rõ ràng.”

Bóng người mơ hồ trước mắt Khương Lương dần trở nên rõ ràng, người mặc y phục đỏ thẫm ấy là Phục Quý phi - Thẩm Vấn Quân, nàng ta là đích nữ của Thẩm tướng quân, là sủng phi yêu dấu của Tiêu Sơn Ngọc.

Nói xong nàng ta thản nhiên hất tay ra, chiếu thư mở ra, từng chữ từng chữ như thiêu đốt lòng nàng.

Lòng dạ độc ác?! Mưu hại hoàng tự?!

Hoang đường! Quá hoang đường!

Nàng làm việc thiện cả đời, sao có thể tàn nhẫn! Nàng ác độc ở đâu?!

Khương Lương trợn tròn mắt, giơ tay ném chiếu thư vào lò lửa, lửa cháy hừng hực: “Ta không tin! Thẩm Vấn Quân! Ngươi đừng hòng cầm chiếu thư tới lừa bịp ta! Tiêu Sơn Ngọc đâu! Ta muốn gặp hắn!”

Khói bụi mịt mù, những lời nói chói tai của Thẩm Vấn Quân không vì thế mà dừng lại: “Nói thật cho ngươi biết, Tuân ca ca đã sớm chết vì bệnh rồi. Ước nguyện duy nhất trước khi chết của hắn là gϊếŧ cả nhà ngươi. Thái hậu còn dặn dò Bổn cung phải để cho ngươi nhìn tận mắt, nhìn Khương gia các ngươi biến mất khỏi trần thế như thế nào!”

Cái gì?! Tiêu Sơn Ngọc chết rồi?!

Khương Lương bị nộ khí công tâm: “Ngươi nói láo! Thái hậu thương xót ta nên mới chọn ta vào cung, bà không thể đối xử với ta như thế được! Ta muốn gặp Tiêu Sơn Ngọc! Tiêu Sơn Ngọc! Ngươi ra đây đi! Ta phải nghe chính miệng ngươi nói với ta!”

Thẩm Vấn Quân cười nhạo: “Ai ai cũng muốn Khương gia chết đi, ngươi ngu xuẩn thật đấy, người ngươi một lòng yêu lại muốn ngươi chết đi, ai nghe chắc phải rơi mấy giọt lệ mất, mắng ngươi vừa ngu vừa điên, hahaha —”

Khương Lương run rẩy: “Không… Không thể nào… Sao hắn có thể… Hắn sẽ không gạt ta… Không…”

Rõ ràng hắn còn định giải thích lý do mình bị bệnh cho nàng, rõ ràng hắn đã hứa lễ hội Hoa đăng năm nay hắn sẽ tự làm một ngọn đèn cho nàng, cầu phúc cho đứa trẻ chết yểu của nàng, rõ ràng… Rõ ràng đã hứa với nàng. Hóa ra tất cả chỉ là lời nói dối, nói dối nàng để lừa gạt nàng, để phụ thân nàng dốc hết toàn lực giữ vững ngôi báu cho hắn.

Khương Lương lẩm bẩm: “Rõ ràng hắn đã hứa với ta rồi mà… Sao có thể nuốt lời được…”

Khi nàng chưa phản ứng lại, tiếng chuông đã vang lên.

“Đing đong —”

Thẩm Vấn Quân nhếch môi: “Ha, đã đến giờ rồi, mau nói lời từ biệt với tộc nhân của ngươi đi.”

Khi Thục phi quay đầu đi, đầu tộc nhân nàng đã rơi xuống đất, cảnh tượng ấy khiến nàng lạnh cả sống lưng. Máu tươi chảy đầy đất, hòa lẫn với nền tuyết trắng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Tim Khương Lương như bị ai nắm lấy, hận ý và đau đớn ùn ùn kéo tới, nước mắt tuôn trào đi cùng với tiếng hét chói tai: “A —”

Hai tay bám chặt vách tường của nàng dần dần mất đi sức lực: “Mất rồi… Mất hết rồi…”

Trong lúc bất lực, Thẩm Vấn Quân thì thào vài tai nàng: “Bổn cung quên mất, Thái hậu bảo màu đỏ là màu tượng trưng cho vui vẻ hạnh phúc, lấy máu tươi của con người nhuộm lên gấm Tứ Xuyên sẽ cho ra những bộ cung phục đẹp nhất. Ngươi nhìn xem, màu này thế nào?”

Khương Lương nghe mà sợ, nàng điên cuồng hét lên: “Lân nhi của ta! Ả tiện nhân Thẩm Vấn Quân này! Là ngươi gϊếŧ nó! Nó mới bao lớn… Sao ngươi có thể! Ả độc phụ nhà ngươi!”

Thẩm Vấn Quân cười đầy quyến rũ: “Ôi, thế thì thế nào, Tuân ca ca có biết đâu! Tỷ thấy Bổn cung diễn có đạt không? Dáng vẻ nho nho của Lân nhi làm người ta đau lòng chết đi được, tiếc là nó nói nhiều làm Bổn cung nhức đầu quá. Bổn cung trợt tay đẩy nó ngã vào ao sen, nó lặn ngụp trong nước, miệng liên tục kêu mẫu hậu cứu ta, buồn cười lắm.”

Móng tay của Khương Lương hung hăng cắm vào lòng bàn tay: “Thẩm Vấn Quân! Ngươi sẽ gặp báo ứng! Tất cả các ngươi sẽ gặp báo ứng!”

Động tác đánh về phía nàng ta của nàng bị thái giám cản lại, Thẩm Vấn Quân nghiến răng nghiến lợi nói: “Yên tâm, đứa con trước của ngươi sinh non là do bổn cung hại đấy, mạng của chúng là món quà đền đáp do ngươi đã tặng bổn cung cái gối chứa xạ hương đó, mau uống rượu đi, nhận lỗi rồi lên đường.”

Khương Lương gần như phát điên, trong một khoảnh khắc mắt nàng toát ra sát khí nồng đượm, nàng vừa giơ cao chén rượu độc vừa mắng không thương tiếc.

“Thẩm Vấn Quân! Ngươi muốn ta đeo nhơ danh uống rượu nhận tội, ta không làm như ý ngươi! Khương Lương ta thề sau khi chết ta sẽ hóa thành ác quỷ! Khiến các ngươi mãi mãi không được an yên! Các ngươi phải đền mạng cho Lân Nhi và Vũ nhi! Chôn theo Khương thị nhất tộc ta!

Cổ họng có vị tanh ngọt, nàng phun ra một ngụm máu tươi dính trên ngực, y phục trắng tuyết nhuộm đỏ.

Thẩm Vấn Quân giễu cợt: “Hay ngươi van xin Phật tổ đi, xin ngài cho ngươi sống lại mà tự tay gϊếŧ Bổn cung? Người đâu, đè nàng ta xuống, Bổn cung tự tay tiễn Hoàng hậu cao quý của chúng ta lên đường!”

Quá khứ vụt qua trong mắt này, Khương Lương tránh thoát được, nàng vịn tay vào thành tường dùng chút sức lực cuối cùng chống đỡ cơ thể.

Một đời này của nàng, nàng không được tự quyết định bất cứ điều gì, kết cục của đời nàng sẽ không như chúng mong muốn.

Nàng nhìn về phía mặt trời: “Tiêu Sơn Ngọc… Tên lừa gạt… Kẹo hồ lô đắng quá…”

“Bắt nàng ta lại cho Bổn cung!” Thẩm Vấn Quân hoảng loạn nói.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Tũm —

Đám người đang xem hành quyết trở nên huyên náo, vô số người sau khi chứng kiến cảnh Khương gia bị chém đầu đã tận mắt thấy một bóng trắng rơi từ cổng thành xuống, tũm một tiếng, bóng dáng đó rơi xuống dòng nước đóng băng của sông hộ thành rồi mất tích.

Cùng lúc đó, trước cửa Phượng Tê Cung, một tên thái giám đang kéo lê đôi chân của mình, cung kính quỳ lạy, lẩm bẩm nói: “Nương nương, người chậm thôi, chờ nô tài với. Đời sau nô tài sẽ thức đêm đốt đèn cho người… Trèo cây hái hoa…. An an ổn ổn, sống tiếp.”

Không lâu sau thi thể của hắn được cung nhân dọn dẹp phát hiện, môi tím đen, người tựa vào cửa Phượng Tê Cung cười chúm chím, không khỏi xúc động: “Lưu Nghi à, ngươi thật ngốc, chốn thâm cung này mạng của nô tài vẫn được coi là mạng ư?”

Không ai truy hỏi ngọn nguồn sự việc Hoàng hậu bỏ mình, chuyện này dần dần trở thành trò cười mỗi lúc trà dư tửu hậu. Thời gian trôi, người đã bị quên lãng hoàn toàn.

Họ chỉ nhớ sách sử có ghi vào một ngày trời đông gió rét của một năm nọ, Khương thị trở thành Hoàng hậu đầu tiên chết vì nhảy xuống sông hộ thành của Dữu quốc.

-

Cảnh tượng xưa kia hiện lại trong đầu Khương Lương, âm mưu quỷ kế, tranh đấu nhau.

Người ngồi trên ngôi vị Hoàng đế kia không nghe nàng khổ sở cầu xin, dứt khoát hạ lệnh chu di cửu tộc Khương thị, bao năm chữ tình, cuối cùng hắn vẫn không tin nàng.

Cái gì mà Biệt Hưu? Không nghi không ngờ, không bao giờ quên! Buồn cười! Cực kỳ buồn cười!

Tiếng gió rít bên tai Khương Lương, như có thứ gì đó đang lắc lư bên cạnh nàng: “Tên lừa gạt…”

Nàng mở hé mắt, chợt bừng tỉnh khi nhận ra mình đang nghiêng người tựa vào một chiếc ghế gỗ màu đỏ. Nàng mặc trên mình bộ cẩm y mình từng thích nhất, tay cầm một chiếc quạt lụa màu vàng, đứng cạnh này là hạ nhân quen thuộc, phòng đốt lò than ấm áp thoải mái.

Đây là, Khương phủ?

Tiểu thư, người tỉnh rồi, động tác của nô tỳ làm ồn đến người à?”

Người bên cạnh có vẻ ngoài trang nhã, y phục đơn giản không có trang sức dư thừa, mắt hạnh sáng lấp lánh, thêm mấy phần dịu dàng ung dung cho người nọ.

Khi Khương Lương tỉnh hồn lại, người nọ đã ngồi xổm xuống, ngẩng đầu mặt đối mặt với nàng: “Tiểu thư, người…”

Khương Lương nhìn chằm chằm mặt nàng ấy, nước mắt chảy ra làm mờ tầm nhìn của nàng, nhưng lại lưỡng lự không chịu rơi xuống: “Ngươi là, Thanh Thụy… Thanh Thụy của ta…”

Thanh Thụy là tỳ nữ thϊếp thân được mẫu thân phái tới của nàng, dù tuổi tác của nàng ấy chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi nhưng làm việc hết sức cẩn thận tỉ mỉ.

Kiếp trước không bao lâu sau khi nàng sinh Lân nhi, Thanh Thụy bị người ta hãm hại là sử dụng vu thuật, không thẩm tra đã bị Thẩm Quý phi hạ lệnh lăng trì xử tử. Mặc kệ nàng khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, bi phẫn thế nào trước mặt Tiêu Sơn Ngọc hắn vẫn chỉ biết im lặng giơ tay lên che mắt nàng, kiềm chế thấp giọng nói: “Chủ tớ tình thâm, gặp nhau lần cuối đi.”

“Nô tỳ đây, sao tự nhiên tiểu thư lại khóc? Cơ thể người không thoải mái ạ?” Thanh Thụy giơ tay lên dịu dàng lau đi nước mặt trên mặt nàng.

Hình như nàng đã sống lại, quay lại năm nàng mười chín tuổi, năm nàng vô cớ rơi xuống nước.

Lòng Khương Lương cuộn trào, như từng cơn sóng dâng lên trên mặt hồ phẳng tựa gương. Hai tay nàng run rẩy vuốt ve mi mắt người kia, xúc cảm chân thật ấy khiến cõi lòng nàng được phen tro tàn lại cháy.

Thanh Thụy của nàng làm gì biết sử dụng vu thuật, tất cả đều là mưu kế của Thẩm Vấn Quân mà thôi, Tiêu Ngọc Sơn lại là người dung túng cho kẻ đầu sỏ.

Khương Lương lắc đầu, hồi lâu sau, lòng này tràn ngập cảm kích và vui sướиɠ: “Là thật, đều là thật, ta vẫn còn sống, tốt quá, quá tốt rồi.”

Ông trời có mắt, để nàng sống lại một đời! Tộc nhân của nàng, người thân của nàng vẫn còn sống!

Khương Lương âm thầm thề, trong kiếp sống thứ hai này nàng sẽ sống vì chính bản thân mình! Để những kẻ từng làm nhục nàng rơi xuống mười tám tầng địa ngục! Chịu báo ứng trừng phạt!