Nhốt Em Cả Đời

Chương 10: Sốt ( H nhẹ)

Sau khi tắm rửa xong, Thẩm Miên liền uống thuốc lên giường ngủ, cô cảm thấy đầu mình rất nặng, huyệt thái dương rất nhức, có thể cô bị sốt rồi, chỉ là cô đã uống thuốc, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ khỏe thôi.

Bất tri bất giác cô ngủ thϊếp đi.

Tần Dịch Niên chưa từng rửa bát, tốn một lúc lâu mới rửa xong, anh gõ cửa phòng Thẩm Miên, bên trong không có tiếng động, có lẽ là cô ngủ rồi.

Anh không yên tâm nên vào phòng lấy chìa khóa mở cửa phòng cô.

Anh vừa vào trong liền giật mình, lúc ăn cơm khi nãy mặt cô chỉ hơi ửng đỏ, anh cũng chỉ vì vô cùng nhạy cảm quan tâm cô mới phát hiện ra, thế mà bây giờ mặt cô đỏ bừng như một quả đào vậy.

Anh vội đi đến, kéo chăn cô ra, phát hiện cả người cô ướt đẫm, “Miên Miên? Miên Miên? Cô sao rồi?”

Anh đặt tay lên trán cô, nóng đến dọa người.

“Hic… Tôi rất nóng… đầu rất đau.” Thẩm Miên than thở.

“Đi, chúng ta đến bệnh viện.” Nói rồi anh bế cô lên.

“Không, tôi không muốn đi khám, tôi không muốn, tôi không muốn đi… không đi… không đi bệnh viện, hu hu hu hu…” Nói rồi cô khóc nấc lên.

Anh bị tiếng khóc của cô làm cho trong lòng thắt chặt, nhìn thấy dáng vẻ ngã bệnh khổ sở của cô, anh vô cùng tự trách.

Anh ôm chặt cô, “Không đi, chúng ta không đi bệnh viện nữa, cô ngoan nhé, tôi giúp cô lau rượu.”

“Không đi bệnh viện… Không đi.”

“Không đi.”

Anh về phòng lấy hộp thuốc ra, lại lấy rượu đổ vào khăn lông mềm mại.

Sau đó, anh quay trở vào phòng của Thẩm Miên.

Anh nhìn Thẩm Miên nằm trên giường than nóng, anh dứt khoát cởi cúc áo của cô ra.

Một cúc.

Hai cúc.



Dường như mở ra từng cúc đều giống như một loại dày vò vậy.

Cô mặc áo ngủ tay ngắn và quần ngắn, anh gỡ hết tất cả cúc áo ra, bên trong không có bất kỳ phòng bị nào, anh phát hiện ra cô không mặc áo ngực.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ngực của phụ nữ.

Ngực của Thẩm Miên rất tròn, trắng nõn.

Trên bầu vυ' no tròn có một hạt anh đào phấn nộn mềm mại.

Anh biết bây giờ cô ngã bệnh, anh không nên làm như vậy.

Nhưng tay anh lại giống như mất đi sự khống chế.

Bàn tay run rẩy sờ lên đó.

Bầu vυ' của cô mềm mại giống hệt như tưởng tượng của anh.

Anh sờ lên đầu ti hồng hào, khẽ nhéo một cái, đầu ti nho nhỏ liền cứng lên, anh rất kinh ngạc, nhất thời mất khống chế khiến cho Thẩm Miên đang bệnh mê man rên lên vài tiếng,

Lúc này anh mới phát hiện ra mình đang làm gì, anh thầm mắng mình là cầm thú.

Anh cởϊ áσ cô ra, kiềm chế ý thức của mình, không mang theo tìиɧ ɖu͙© mà chạm vào cô.

Hai tay anh cởϊ qυầи ngủ của cô ra, sau khi kéo quần xuống, qυầи ɭóŧ trắng bên trong dần lộ ra.

Anh nhìn cô chỉ mặc qυầи ɭóŧ ren nằm trên giường, máu mũi của anh xuýt nữa phun ra.

Anh lại không nhịn được mà vuốt ve đôi chân thẳng tắp của cô, một đường vuốt ve xuống dưới, nắm lấy chân cô.

Nhìn thấy ngón chân phấn nộn của cô, anh bất chợt sinh ra một loại kích động muốn ngậm vào miệng.

Anh lại vuốt ve vài cái, sau đó nhịn đau buông chân cô xuống.

Anh cởϊ qυầи áo của cô chỉ có vỏn vẹn vài phút nhưng anh lại cảm thấy thật sự rất giày vò, bây giờ cô vẫn đang bệnh, chuyện anh cần làm bây giờ chính là giúp cô hạ nhiệt.

Anh cầm khăn lông đã thấm rượu, bắt đầu lau một bên người cô, từ trên mặt lau xuống vai lau xuống cánh tay, cuối cùng từ dưới nách lau xuống bàn tay, lau hết một lượt bên này lại lau sang bên kia.

Lúc lau nửa thân dưới của cô, cần phải lau từ đùi ngoài đến cẳng chân, lại lau từ đùi trong xuống mắt cá chân.

Cô giống như đang ngủ rất sâu, để mặc anh bài bố, anh muốn sờ ở đâu thì sờ, muốn làm gì thì làm.

Sau khi lau người xong cho cô, bên dưới của anh cứng đến khó chịu.

Nhưng anh cũng không dám nhúc nhích, ngồi chờ cô từ từ hạ sốt.



Thẩm Miên đã tỉnh lại, cô phát hiện ra mình đã hạ sốt rồi, cảm thấy thuốc thật sự rất hữu dụng, chỉ là cô ngửi thấy mùi rượu trên người.

Chẳng lẽ sốt cao khiến mũi cô hỏng mất sao?

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

“Miên Miên, cô tỉnh chưa?” Giọng của Tần Dịch Niên từ ngoài cửa truyền vào.

Cô mang dép lên ra ngoài mở cửa, “Vừa tỉnh, có chuyện gì không?”

“Không sao, vừa rồi tôi gọi cô không thấy cô trả lời, tôi sợ xảy ra chuyện gì, nghĩ rằng nếu lần này gọi cô cô vẫn không đáp thì tôi sẽ xông vào.” Anh bắt đầu nửa đùa nửa thật.

“Cảm ơn anh, anh Tần. Làm phiền anh rồi, tôi vừa tỉnh giấc, trên người đổ ra rất nhiều mồ hôi, tôi đi tắm cái đã.”

“Đi đi, nhưng đừng tắm quá lâu.” Anh nhìn lên vết đỏ không quá rõ ràng trên cổ tay cô, nghĩ xem có phải vừa rồi anh ra tay hơi mạnh không.

“À, được.”

Đóng cửa xong, Thẩm Miên mới phản ứng lại, vừa rồi anh mới gọi cô là…

Miên Miên.

Cô ngã lên giường, vùi mặt vào trong chăn.

Tại sao vừa khỏi bệnh một chút, cô lại có cảm thấy có chút hạnh phúc vậy...