Nhốt Em Cả Đời

Chương 2: Làm thêm

Hôm nay là thứ bảy, Thẩm Miên đi làm ở rạp phim như bình thường.

Công việc này rất đơn giản, chính là trước khi phim mở màn sẽ soát vé vào, nếu như có phim 3D thì phát thêm mắt kính. Thỉnh thoảng sẽ vào quét dọn vệ sinh trong rạp.

Cô thay xong đồng phục xanh lá, vừa bước ra ngoài liền chạm phải nữ giám đốc xảo quyệt nhất trong năm vị giám đốc.

Nữ giám đốc còn rất trẻ, hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, trông rất xinh đẹp, cô ta nhìn thấy Thẩm Miên liền đưa mắt quét qua người cô, gương mặt không vui: “Ồ, nhìn thử gương mặt này nào, trang điểm đậm như vậy là muốn quyến rũ ai vậy?”

Thẩm Miên không muốn để ý đến cô ta, nữ giám đốc này nổi tiếng xảo quyệt, hơn nữa rất đố kỵ với các nữ nhân viên xinh đẹp, nhìn thấy cô nhất định sẽ thấy chướng mắt, thường hay mỉa mai cô.

Nhưng khi đối xử với nam nhân viên lại khác hoàn toàn. Thẩm Miên trước đó còn nghe nói cô ta còn muốn dâng hiến thân mình cho một sinh viên đại học đẹp trai làm ca tối, cậu ấy từ chối cô ta, hôm sau liền nộp đơn nghỉ việc.

Cô ta còn dùng hai vẻ mặt khác nhau để đối xử với nam nữ nhân viên.

Cô thầm cười lạnh trong lòng, cô trang điểm rất nhạt, chỉ tùy tiện bôi kem chống nắng, vẽ lông mày và tô son, đây là do giám đốc yêu cầu phải trang điểm khi đi làm, chỉ là cô có gương mặt rất đẹp, ngũ quan xuất chúng, có trang điểm hay không đều rất xinh, nên nữ giám đốc mới ganh ghét mà thôi.

Với loại chuyện này cô đều không đáp lại, hôm nay cũng như vậy, cô giả vờ không nghe thấy xoay người rời đi.

Nhưng nữ giám đốc lại kéo cô lại.

“Đừng cho rằng tôi không biết chuyện cô và Dương Hiên, nếu không phải vì cô, sao cậu ấy lại không làm.”

Thẩm Miên cảm thấy rất nhảm nhí, Dương Hiên chính là chàng trai mà nữ giám đốc quyến rũ không thành, rõ ràng là do cô ta không biết kiểm điểm hành vi của mình nên người ta mới bị ép đến không thể không nghỉ việc, sao giờ lại đổ lên người cô chứ?

Cô lạnh nhạt nhìn giám đốc một cái, “Tôi không biết chị đang nói gì, có việc gì không, nếu không có tôi đi làm đây.”

Giám đốc rõ ràng không định buông tha cho cô, cô ta cười nói: “Ai không biết tôi thích cậu ấy chứ, nếu không phải vì cô, cậu ấy sớm đã quen tôi rồi, sao lại có thể từ chức chứ.”

“Đừng có nói với tôi cô không biết cậu ta thích cô, mà còn giả vờ giả vịt nhé tiểu tiện nhân.”

Thẩm Miên không hiểu mô tê gì, ý của giám đốc là Dương Hiên thích cô sao? Sao có thể chứ, họ không nói chuyện gì cả, trừ việc thường xuyên phải nhận kính 3D, kiểm tra kính, thỉnh thoảng làm ca tối ngủ ở trong rạp VIP, còn là rất nhiều người cũng ở đó.

Ngoài những chuyện này ra, hai người họ không có tiếp xúc với nhau.

Cô cảm thấy, có lẽ là do giám đốc cố tình kiếm chuyện với cô, dù sao đi nữa đây cũng không phải là lần một lần hai.

Cũng như mọi khi, cô lời đi, không muốn nói chuyện với người đàn bà không hiểu lý lẽ này. Dù sao đi nữa cô chỉ đi làm ba ngày một tuần, các giám đốc cũng luân phiên ca làm, số lần cô gặp cô ta cũng không nhiều, cô không muốn nghĩ nhiều, bây giờ cô phải bắt đầu công việc rồi, không định để giám đốc ngang ngược này dây dưa.

Nhưng giám đốc lại bắt lấy tay cô: “Sao nào, bình thường trông cô là dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, không ngờ trong xương tủy lại đê tiện như vậy, còn dám quyến rũ đàn ông.”

Giám đốc rõ ràng không muốn bỏ qua cho cô, cô không biết giám đốc rốt cuộc đang nghĩ gì, chẳng qua giám đốc này chẳng nói được mấy câu, cô nghe xong liền thôi, cũng không mất miếng thịt nào.

“Cô có gì muốn nói thì nói đi, nói xong tôi còn phải làm việc nữa.” Thẩm Miên không cảm xúc hỏi, cũng không thèm để ý đến lời khinh miệt vừa rồi của cô ta.

“Ha, cô hại Dương Hiên từ chức, tôi cũng sẽ để cô muốn làm tiếp cũng không được, hôm nay tôi chính là muốn nói cho cô biết, cô bị sa thải rồi.”

....?

Gì cơ? Tuy rằng là công việc làm thêm nhưng ban đầu cô cũng có phỏng vấn đàng hoàng, cô làm công việc này hơn một năm rồi, công việc vô cùng quen thuốc, chỉ dựa vào một câu nói của nữ giám đốc liền có thể sa thải cô?

Cô không tin đâu.

“Cô đừng có mà không tin, cậu tôi là giám đốc của thương xá này, tôi nói một câu thôi đã có thể khiến cô không thể làm tiếp được nữa, hôm nay cô không cần làm nữa, mau cút đi. Sau này cũng không cần đến nữa.” Nữ giám đốc nói xong liền xoay người rời đi.

Chẳng lẽ là thật sao? Đến bây giờ cũng không ai thông báo cho cô biết? Cô vội vã đuổi đến sảnh rạp chiếu phim, phát hiện cô gái làm cùng với cô đang đứng cạnh chàng trai cô chưa từng gặp qua.

“Miên Miên, sao cậu lại đến đây, tớ còn cho rằng cậu nghỉ làm rồi.”

Cô gái nhìn thấy cô, rõ ràng rất kinh ngạc, vì sáng nay cô ấy nghe nói Thẩm Miên nghỉ làm rồi, cũng không ngờ giờ vẫn gặp cô ở đây.

Nghe cô ấy nói thế, trong lòng Thẩm Miên chợt lạnh xuống. Hóa ra nhân vật nhỏ trong xã hội sẽ khó tồn tại như thế. Cô nhìn những con người quen thuộc, chỗ làm quen thuộc, rõ ràng biết mình không làm gì sai cả nhưng lại bị người ta sa thải, trong lòng cô cũng không buồn bã và tức giận.

Cũng đúng thôi, con kiến nào có tiếng nói chứ.

Đồng nghiệp nhìn thấy vẻ mặt của cô, cũng hiểu ra gì đó, cô ấy không xinh như Thẩm Miên, giám đốc sẽ không mỉa mai cô ấy nhưng cô ấy cũng từng nhìn thấy giám đốc châm chọc Thẩm Miên.

Nhớ đến chuyện mà mấy hôm trước mọi người đồn đãi, trong lòng cô ấy cũng đoán ra mười mươi.

“Miên Miên, cậu đừng buồn, công việc này cũng không kiếm được bao nhiêu, cũng rất vất vả, còn phải nhìn sắc mặt của người khác.” Cô ấy an ủi.

“Không sao, tớ đi trước đây, chúc cậu sau này công việc thuận lợi.” Cô không muốn nói gì cả, chỉ muốn mượn ngày cuối tuần để đi tìm việc.

“Ôi, Miên Miên, cậu đừng đi đã, tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Cô gái thấy giờ cũng không có việc gì nên kéo Thẩm Miên vào trong góc.

“Miên Miên, chỗ đó có một công việc làm thêm kiếm được nhiều tiền cũng không vất vả, cậu có muốn thử không.”

Thẩm Miên nghe xong điều kiện này liền nghi ngờ nhìn cô, cô mất việc này rồi thật sự cần tìm việc khác, nhưng nếu như thật sự có công việc tốt như thế thì sao cô ấy không tự đi? Cô sợ nhất chính là người ta giới thiệu các công việc chẳng ra gì cho cô, tuy kiếm được nhiều tiền nhưng cũng rất nguy hiểm.

Cô đang muốn mở miệng từ chối nhưng cô gái nọ lại tranh lời nói trước, “Là thế này, mẹ tớ làm việc trong một công ty giúp việc nhà, được tính như công việc part time, quét dọn vệ sinh cho những căn hộ không có người ở hoặc là những người không có thời gian dọn dẹp nhà cửa, bà ấy cũng không làm nhiều lắm, một tuần cũng quét dọn vài lần, gần đây bà ấy nhận được một job mới, quét dọn cho một căn hộ chung cư cao cấp trong thành phố, một tuần hai lần, tiền công quét dọn một lần bằng tiền lương một tuần của tụi mình đấy. Nhưng mẹ tớ gần đây ngã bệnh, bị viêm ruột thừa phải phẫu thuật, có lẽ khoảng hai tháng, tớ cũng phải đi chăm sóc cho mẹ nên không có thời gian.”

Nghe cô ấy nói thế, cô có chút dao động, quét dọn nhà cửa cô chỉ mới dọn dẹp nhà mình thôi, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là lau dọn đồ đạc, tiền lương cũng rất nhiều, chỉ là… Không biết căn hộ đó có người ở hay không.

Cô nghĩ ngợi, lại hỏi cô gái ấy, “Vậy căn hộ đó có mấy người, bao nhiêu tuổi?”

“Cậu yên tâm, mẹ tớ nói hình như không ai ở, bà ấy quét dọn một tháng rồi vẫn chưa gặp qua chủ nhà, nhưng nhìn cách bài trí của căn hộ có lẽ là có một người ở, người nọ rất ít khi đến đó, cậu yên tâm, công ty của mẹ tớ rất chính quy, thông tin của chủ nhà đều có ở chỗ họ, hơn nữa công ty còn phát đồng phục, mỗi lần quét dọn cậu sẽ mặc đồng phục và đeo khẩu trang, sẽ không có vấn đề gì đâu.” Cô gái biết lo lắng của cô, dù sao đi nữa một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đi quét dọn vệ sinh, nếu gặp được một đàn ông xấu xa, thật sự rất nguy hiểm, vậy nên cô ấy cũng nói ra những điều mình nghĩ.

Thẩm Miên nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy chuyện này cũng được xem như đáng tin, dù sao đi nữa mẹ của cô ấy đi làm một tháng cũng không gặp, vậy thì trong hai tháng này nói không chừng cô cũng chẳng gặp được mấy lần, hơn nữa người có thể sống trong căn hộ như thế, chắc chắn cũng là người giàu có, người giàu có thì muốn loại phụ nữ nào mà không có chứ, không thể làm chuyện xấu gì với cô cả, mà thân phận của cô cũng chỉ là một người giúp việc nhà mà thôi, cũng không ai lại biếи ŧɦái như vậy.

Suy đi nghĩ lại, Thẩm Miên liền đồng ý với nữ sinh.

Cô nghĩ ngợi, sau này cũng không cần trang điểm nữa, cũng không cần nhìn sắc mặt của nữ giám đốc, tiền cũng kiếm được nhiều hơn, lại không cần phải chạm đến giới hạn chịu đựng của mình. Có thể nói đây được xem là một công việc rất không tồi.