Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà

Chương 13

Chương 13
Vào ngày kỉ niệm thành lập trường, mọi người đều trở nên bận rộn bởi vì ngày này cũng cho phép những người ngoài trường vào.

Quán cà phê của lớp họ, đúng hơn phải nói là quán cà phê “hầu gái” – mặc bộ đồ người hầu của nữ giới để tiếp khách, quần áo là mượn từ CLB COS, mọi người chia thành từng ca, thay phiên nhau tiếp đón khách hàng như những vị chủ nhân của mình – điều này đưa đến không ít những người khách hiếu kỳ.

Bởi vì trong quán cũng cung cấp một vài món ăn trưa đơn giản, cho nên giờ cơm cũng là thời điểm đắt khách, Nhạc Tư Trà không có thời gian nấu cơm, càng không có thời gian chăm sóc Miêu Miêu. Do đó khi Diệp Kình xung phong giúp đỡ, Nhạc Tư Trà cũng đành phải gửi Miêu Miêu cho anh ta chăm sóc.

Buổi chiều không có việc gì bận rộn, mọi người ra ngoài chơi, Nhạc Tư Trà không hề có hứng thú đối với việc dạo xem các cửa hàng, vậy nên cậu đổi ca với Cao Dương để cậu ta vui vẻ với người yêu, ở lại trông cửa hàng, giữa trưa đúng là bận.

Tựa người vào cửa, khẽ thở dài, cảm giác đầu óc như muốn tan rã.

“ Nơi này còn mở cửa không? ” Sau lưng có người hỏi

“ Thưa vâng, My lord.” Cậu theo phản xạ có điều kiện, xoay người cúi đầu, nói ra lời thoại hoàn hảo – trả lời khách hàng bất cứ điều gì cũng phải thêm từ “My lord”

Một con mèo màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, cọ cọ quanh cậu làm nững. Ngẩng đầu nhìn lên, người đang đứng trước mắt chính là Diệp Kình.

“ Nghe mọi người nói nơi này rất thú vị, quả nhiên là thế, chủ đề lần này là chủ tớ?” Hình ảnh Nhạc Tư Trà trong bộ áo bành tô đen trước mặt đúng là ra dáng quản gia.

“Ừm. Sao anh lại tới đây?” Ôm lấy Miêu Miêu, khẽ vuốt đầu nó, Miêu Miêu “gừ gừ” đầy thoải mái.

“ Qua xem xem cậu có thời gian giúp tôi làm cơm trưa không?” Không hề quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào chủ đề.

Cậu thầm khinh thường, người này đúng là nghĩ cậu là đầu bếp riêng, cậu hơi khom lưng, đưa tay ra “ Hoan nghênh ngài trở về, My lord.”

“ Vinh hạnh của ta.” Diệp Kình đi vào.

Bên trong được bày biện rất đơn giản. Trong phòng học rộng rãi, bàn học được xếp lại thành bàn ăn, phủ khăn trải bàn lên, còn đặt thêm một đóa hồng nhung trong chiếc bình thủy tinh nhỏ, hai bên cửa sổ được che màn để che lại tầm nhìn của bên ngoài. Trong góc bày thêm một vài bồn cây. Phía sau cánh cửa được ngăn lại một khoảng nhỏ để làm phòng bếp.

“Bài trí không tồi.”

“Mời ngồi.” Cậu kéo ra ghế dựa để anh ta ngồi xuống.

“Sao chỉ có mình cậu ở đây? Những người khác đâu?”

“Đều đi ra ngoài chơi, nơi này chỉ còn một đồ chiên đơn giản cũng bánh ngọt, anh muốn ăn không?”

“Cậu làm sao?”

“Không, là đồ mua bên ngoài, chỉ cần hâm nóng lên là được.”

“Vật cho tôi cà phê là được rồi.”

“… Anh kiêng ăn tới độ này từ bao giờ vậy?”

“Từ khi được ăn những món cậu nấu.”

“.. Có canh trứng, anh có ăn không?”

“Được.”

Cậu đem Miêu Miêu cho anh ta rồi đi vào phòng bếp.

Canh trứng rất dễ làm, đánh đều trứng rồi cho vào nước, thêm muối, bỏ vào lò vi sóng, tính toàn thời gian chuẩn xác là được. Về phần trứng, đó là do gà mái được nuôi trong không gian đẻ ra.

Cà phê ở đây đương nhiên chỉ có loại hòa tan, xé gói cà phê, đổ vào chén, cho nước sôi, khuấy nhẹ.

“Ở đây chỉ có cà phê hòa tan, nếu anh không thích thì thôi vậy.” Đặt chén xuống rồi lại quay vào.

Về chuyện này Diệp Kình cũng không kén chọn, bình thường anh rất bận, đâu có thời gian dùng cà phê phin, đều là dùng cà phê hòa tan để làm tinh thần tỉnh táo.

Đặt canh trứng xuống, cậu quay sang ôm Miêu Miêu. Cậu cũng không đi ra ngoài, chỉ ngồi một bên nghỉ ngơi. Dù sao giờ cũng không có vị khách nào khác.

Diệp Kình không khách khí, cầm lấy ăn rất thoải mái.

“Anh đã giúp tôi cho Miêu Miêu ăn chưa?”

“Rồi, cậu đã chuẩn bị cho nó, sao không thuận tiện làm cho tôi một phần?”

“Nó chỉ ăn đồ lạnh, mà anh chỉ ăn được đồ mới làm.” Không ăn được lại trách ai?

“…”

“Mà anh không bận sao? Bọn họ chẳng nhẽ lại dễ dàng để anh đi dạo bên ngoài.”

“Không phải đi dạo, ăn xong cơm trưa tôi lại phải trở về.”

“Sao thế, kỉ niệm thành lập trường cũng sắp xong rồi, bọn anh vẫn có việc sao?”

“Chỉ còn lại một số công tác tổng kết, hoàn thành là có thể được nghỉ ngơi một thời gian.”

“Hội học sinh thì không nói làm gì, nhưng chẳng phải anh còn phải bận những việc khác sao? Nghỉ ngơi vậy không sao chứ?”

“Tôi cũng không phải là kẻ công tác cuồng, lúc nào cần vẫn nghỉ ngơi mà.”

“Thật không phải?” Không phải mà lại khiến cho mình sinh bệnh phải nằm viện?

“… Ngày kia bắt đầu nghỉ quốc khánh, cậu có kế hoạch gì chưa?”

Đánh trống lảng, chính xác là đang đánh trống lảng!

“Về thăm dì, tuần lễ vàng như thế này việc buôn bán của họ chắc chắn rất bận, sẽ cần người giúp đỡ.”

“Nhà vườn …Tôi muốn đặt một phòng, được không?”

“Anh muốn đi? Tôi tưởng rằng anh sẽ tới những khu du lịch lớn, hoặc là đi nước ngoài chứ?”

“Năm nào cũng thế, không thú vị chút nào, hơn nữa mấy chỗ đó hiện giờ chắc cũng đông người, đi chỉ mệt người.”

“Vậy để tôi giúp anh hỏi xem … còn phòng không.”

Nói chuyện một lúc, Diệp Kình cũng sắp ăn xong, lúc này, từ cửa truyền tới tiếng cười nói.

“Tư Trà, bọn mình tới … đổi người …”

Bước vào là hai nứ sinh cùng lớp, Nhạc Tư Trà nhìn qua thời gian, đúng là đã tới lúc thay ca, chỉ là …

“Sao vậy?” Mặt lại ngơ ra như vậy?

Hai người không để ý tới cậu, chỉ ngơ ngác nhìn vị trí … cạnh cậu.

Tư Trà hiểu ra, nhìn Diệp Kình đang uống cà phê bên cạnh, tuy rằng đã tiếp xúc với nhau một thời gian khiến tình cảm kính ngưỡng của cậu dành cho vị hội trưởng này đã gần như không còn, nhưng dù sao đối với những người khác, người này vẫn là người nổi tiếng trong trường.

“Làm phiền cậu rồi, tôi đi về trước, cám ơn đã chiêu đãi.” Rút lại phong thái thoải mãi, nhàn nhã vừa nãy, Diệp Kình khoác lên vẻ đạo mạo đứng dậy tạm biệt, còn không quên đối với hai nữ sinh gật đầu mỉm cười.

“Ừm.” Đồ hai mặt!

Người đã đi rồi nhưng mèo vẫn còn ở lại.

Dọn bàn xong, Nhạc Tư Trà ôm mèo, dự định đi dạo.

“Này, ừm … Tư Trà, cậu và Diệp Kình học trưởng biết nhau sao?” Hai nữ sinh vây quanh lại, có chút tò mò lại hưng phấn, hỏi.

“A? Ừ, chúng tôi là hàng xóm.”

“Nhà cậu ở đâu?” Tin tức lớn nha~~

“Khu Thủy mộc niên hoa ngây gần trường. ”

“Đó chẳng phải là khu ở của giáo sư sao?”

“Đúng thế.”

“Vậy … bọn mình có thể tới thăm nhà cậu được không?” Biết đâu cũng sẽ thấy được chỗ ở của Diệp học trưởng.

“Chỉ sợ không được … thầy Triệu cũng là hàng xóm của mình ….”

“… Thôi vậy, cậu cứ coi như bọn mình chưa nói gì.” Được xem mỹ nam thì thích thật nhưng là … các cô không muốn thấy khuôn mặt hắc xì dầu của chủ nhiêm khoa a.

“Đây là mèo cậu nuôi sao?” Ước nguyện tan vỡ, lực chú ý của các cô ngay lập tức bèn chuyển sang chsu mèo vẫn nằm trong l*иg ngực của Nhạc Tư Trà.

“Ừ.”

“Đáng yêu quá.” Vừa nói vừa đưa tay ra sờ.

Đáng tiếc Miêu Miêu không đón nhận, nó cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, bày ra tư thế công kích, tiếng kêu tràn ngập địch ý vang lên.

Đây là lần đầu tiên Nhạc Tư Trà thấy Miêu Miêu như thế này, có chút kinh ngạc, rồi mới nhớ ra, trừ cậu và Diệp Kình, số lần Miêu Miêu gặp người rất ít, có lẽ là đang sợ chăng. Tư Trà vừa vỗ về, vừa quay sang giải thích “Xin lỗi, Miêu Miêu không thích người lạ chạm vào nó cho lắm.”

“Ra là thế a.” đành nuối tiếc rút tay lại “Nó gọi là Miêu Miêu sao? Bao nhiêu rồi a?”

“Cũng đã được hai tháng”

“Nhìn nó nhỏ quá, nhưng lại rất xinh đẹp.”

Có lẽ vì Miêu Miêu không phải mèo Ba Tư thuần chủng, cho dù được uống ngay nước pha nóng lạnh thì ngoại trừ lúc đầu sẽ trưởng thành một chút, sau sẽ không thấy lớn lên nữa. Hiện tại, nhìn qua nó chỉ bằng hai bàn tay của người trưởng thành, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Lông nó trơn bóng, mềm mại, không lẫn một chút màu sắc nào khác, chiếc đuôi to xõa tung đủ để che hết thần thể nó, đôi mắt lam bảo thạch không lạnh lẽo như những con mèo khác mà lại có chút linh động, làm bất cứ ai khi nìn đều không kìm lòng được thích nó.

“Nó đúng là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp.” Đáp lại cậu là một tiếng làm nũng vui vẻ.

.