Edt: Mítt
~~~~~~~
Cố Lương Nghiên duỗi tay dài ra, thân mật ôm đầu vai Tô Mê.
Mặt mày ngả ngớn nhìn cô.
"Tiểu học muội, em có phải yêu thầm tôi hay không, theo dõi tôi, hửm?"
Giọng nói hơi khàn cùng hơi thở nóng rực của nam nhân, phả vào bên tai mẫn cảm của Tô Mê, làm cô mất tự nhiên rụt rụt cổ, lại đổi lấy nụ cười trầm thấp của nam nhân.
Ngay sau đó, vành tai mềm mại, bị hắn cắn một cái, tiếng cười càng thêm không kiêng nể gì.....
"Tiểu học muội, mẫn cảm như vậy?"
Tô Mê vô cùng phản cảm với loại hành động sắc tình này, cau mày lạnh giọng mắng.
"Buông ra."
Đây lại không phải truyện người lớn, hắn đến một nhân vật nam hai cũng không phải, chỉ là một người qua đường giáp cũng dám luôn trêu ghẹo cô, thật là gan to mà.
Cố Lương Nghiên thấy khuôn mặt của cô lúc đầu dịu dàng, đột nhiên lạnh lẽo lên.
Hứng thú dạt dào nhướng mày, nhưng thật ra vẫn nghe lời buông cô ra, còn nhân tiện ở trên khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô sờ soạng một cái.
"Chậc, khuôn mặt nhỏ thật mịn."
Tô Mê thu nắm tay thành quyền, lập tức lạnh mặt.
Vừa định buông lời hung ác, dư quang khóe mắt đột nhiên nhìn thấy thân ảnh Mộ Dung Sâm cùng Lâm Cẩm Dư, Tô Mê nhấp nhấp môi, bỗng nhiên cười nói xin lỗi.
"Học trưởng, lần trước là em sai, em xin lỗi, mong anh đại nhân không chấp nhất tiểu nhân, tha thứ cho em."
Cố Lương Nghiên thấy cô đổi sắc mặt nhanh như vậy, hơi giật mình.
Lần thứ hai cong khóe môi, một đôi bàn tay to thuộc về nam nhân, thân mật ôm đầu vai thiếu nữ, ở cạnh môi cô hôn một chút.
"Mê Mê, làm sao còn chưa đi vào?"
Cố Lương Nghiên lập tức cau mày, mắt không chớp nhìn tay nam nhân kia, nhìn thế nào cảm thấy chướng mắt.
Nhưng càng chướng mắt hơn là trên khuôn mặt đơn thuần trắng nõn của thiếu nữ lộ ra tia thẹn thùng cùng cái má lúm đồng tiền.
Tô Mê dịu ngoan dựa vào trong ngực Mộ Dung Sâm, dịu dàng cười nói.
"A Sâm, đây là học trưởng của chúng ta, sáng nay em xém chút là té ngã, may mắn được học trưởng đỡ lấy, bằng không người ta thế nào cũng sẽ bị ngã tới hủy dung."
Mộ Dung Sâm đầu tiên là lo lắng, cẩn thận đánh giá Tô Mê một lượt.
Xác định không có té ngã bị thương, lúc này mới gắt gao ôm lấy Tô Mê, mỉm cười nhìn về phía Cố Lương Nghiên.....
"Cố học trưởng, cám ơn."
"A Sâm biết học trưởng sao?" Tô Mê chớp chớp mắt hỏi..
"Cố học trưởng là chủ tịch Hội Học Sinh, và còn là hội trưởng của hiệp hội bóng rổ cùng bơi lội."
Mộ Dung Sâm cẩn thận giải thích cho cô.
Tô Mê gật gật đầu, "À" một tiếng.
Nhưng trong lòng, vẫn đối với vị Cố học trưởng trẻ trâu này, cực kỳ khinh bỉ.
Nói cho cùng, hội trưởng Hội Học Sinh động bất động liền chơi lưu manh, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì.
Cố Lương Nghiên thật sâu liếc mắt nhìn Tô Mê một cái, môi mỏng khẽ nhếch, ý cười hơi liễm.
Rồi sau đó ngả ngớn giơ mi, cười nhạo một tiếng, sờ soạng một điếu thuốc, ngậm trong miệng, lại sờ sờ túi tiền, sau đó câu môi nói: "Có lửa hay không?"
"Chúng ta không hút thuốc lá."
Mộ Dung Sâm cùng Lâm Cẩm Dư đều không hút thuốc lá, tự nhiên không có lửa.
Tô Mê nhớ ba lô mình có hộp que diêm, nhưng mặc dù cô có, cũng sẽ không cho hắn.
Vì thế, Cố Lương Nghiên cứ như vậy đứng ở trước mặt ba người, ánh mắt không chút nào che dấu mà nhìn chằm chằm Tô Mê.
"Tiểu học muội, còn em, có lửa không?"
Tô Mê thấy bộ dáng hắn nếu không có lửa liền không đi, cười tủm tỉm lắc đầu...
"Học trưởng, em cũng không hút thuốc lá."
"Không hút thuốc lá, là không có lửa sao, tiểu học muội, em có mang theo đúng không, nhưng không muốn cho học trưởng mượn dùng đúng không?"
Cố Lương Nghiên cũng không biết mình bị làm sao nữa, tuy rằng tiểu nha đầu này đối với mình cười sáng lạn, nhưng đáy lòng hắn lại có một loại bực bội khó có thể miêu tả được đang kịch liệt phát ra, chính là muốn làm khó cô.
Tô Mê hiển nhiên không biết suy nghĩ của Cố Lương Nghiên, chỉ nghĩ thời gian mình đặt ở trên APP ẩm thực đã tới rồi.
Vì thế ra vẻ đột nhiên nhớ tới cái gì, từ cặp sách lấy ra một hộp que diêm, đưa cho Cố Lương Nghiên.
"Thật là ngại quá, Cố học trưởng, em mới nhớ ra mình có mang theo que diêm.".
Cố Lương Nghiên rũ mắt liếc nhìn hộp que diêm trong tay nhỏ của cô, lại cười nhạo một tiếng.
"Nếu biết mình không đúng, thì nên thể hiện thành ý một chút đúng không?"
Tô Mê có lệ cười nói: "Cố học trưởng, muốn thành ý như thế nào?"
Muốn em ấy!
Khi Cố Lương Nghiên nghe câu hỏi của Tô Mê, ý nghĩ đầu tiên trong trong lòng chính là muốn cô.
Chờ đến khi ý nghĩ vừa ra, Cố Lương Nghiên thiếu chút nữa bị chính mình làm cho khϊếp sợ!
Hắn không phải luôn chán ghét nữ nhân sao, làm sao đột nhiên sinh ra loại ý nghĩ này?
Trong con ngươi đen nhánh, hiện lên một tia thần sắc hơi hoảng, Cố Lương Nghiên chớp chớp mắt, giơ tay vẫy vẫy với Tô Mê.
"Lại đây, châm lửa cho tôi."
Cái này, chẳng những Tô Mê nhíu mày, đến Mộ Dung Sâm cũng ẩn ẩn tức giận.
"Cố học trưởng, Mê Mê là bạn gái của tôi, cũng là vị hôn thê của tôi, nếu cô ấy có chỗ nào không đúng, anh cứ tìm tôi, đừng làm khó dễ một cô gái?"
Hắn không phải tên ngốc.
Vừa rồi nhìn từ xa, liền nhìn thấy Cố Lương Nghiên chặn Tô Mê ở cửa.
Đây là gây khó dễ, Mộ Dung Sâm kết luận, Cố Lương Nghiên này không phải cảm thấy hứng thú với Tô Mê, mà là cố ý nhằm vào cô ấy..
Thấy Mộ Dung Sâm biểu lộ thân phận, trong lòng Cố Lương Nghiên như một đốm lửa nhỏ, nháy mắt bùng cháy lên.
Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn cong cong môi, mỉm cười nhìn Tô Mê.
"Châm hay không châm?"
Mộ Dung Sâm cuối cùng vẫn nhịn không được, lạnh mặt, tiến lên một bước.
"Cố học trưởng, mọi việc đều có giới hạn, nếu anh đã từng cứu Mê Mê, tôi thay cô ấy cảm tạ anh, anh muốn cái gì tôi sẽ tận lực thỏa mãn anh, nhưng đừng quá phận!"
"Muốn cái gì, đều sẽ thỏa mãn tôi?"
"A." Cố Lương Nghiên trầm thấp cười, nhẹ nhướng mày, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Mê.
"Nếu tôi muốn cô ấy, cậu cũng sẽ thỏa mãn tôi?"
Mộ Dung Sâm lạnh lùng nheo mắt, buông Tô Mê ra, đồng thời một quyền hướng bên mặt Cố Lương Nghiên mà qua.
Loại chuyện đánh nhau này, Tô Mê thích nhìn nhất.
Nhưng hiển nhiên, lúc này không phải thời cơ xem náo nhiệt, vì thế cô nhanh tiến lên ôm lấy Mộ Dung Sâm nắm tay hắn, lấy nhu thắng cương, hai tay dùng lực một chút đem nắm tay của Mộ Dung Sâm ngăn lại.
Nhưng bên ngoài lại biểu hiện ra vụng về mới lạ, thậm chí còn cố ý lảo đảo vài bước.
Tô Mê mặt đầy lo lắng nhìn Mộ Dung Sâm, vội vàng ngăn cản nói.
"A Sâm, Cô học trưởng chỉ là đùa một chút mà thôi, anh đừng động thủ."
"Vui đùa? Em xem anh ta như vậy, nơi nào giống nói giỡn?!"
Bạn gái của mình, bị người khác trắng trợn táo bạo mà nói muốn, khẩu khí này, Mộ Dung Sâm cho dù như thế nào cũng nuốt không xuống!
Hắn thoáng sử dụng lực, đem Tô Mê kéo ra, muốn giao Lâm Cẩm Dư ở phía sau vẫn luôn trầm mặt.
Trái lại Cố Lương Nghiên ở phía trước, đột nhiên vươn tay, một tay đem Tô Mê kéo đến trong ngực mình, ôm chặt lấy.
Đừng nói Mộ Dung Sâm, đến Lâm Cẩm Dư cũng bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ một chút.
Nhưng sau đó trong lòng nảy lên ý vị, rất không giống nhau. Mộ Dung Sâm phẫn nộ, táo bạo. Nhưng mà Lâm Cẩm Dư, lại chỉ có vui sướиɠ khi người gặp họa, cùng với tâm tính xem kịch vui.
"Anh buông Mê Mê ra!" Mộ Dung Sâm khẩn trương, gắt gao trừng mắt Cố Lương Nghiên.
Người sau còn câu môi cười, sau đó liền chế trụ cái ót của thiếu nữ trong ngực, cúi đầu, thật sâu hôn lên......
~~~~~~~