Tại sao lại có người mẹ như vậy, dùng tư tưởng ác độc dơ bẩn nhất để phán xét con gái ruột của mình, còn sỉ nhục nhân cách của con gái trước mặt mọi người.
Đứa nhỏ tròn 18 tuổi thì ngay lập tức không muốn bỏ tiền ra nuôi nữa, và họ bắt đầu ảo tướng nó sẽ hiếu kính với mình bằng cách cho rất nhiều tiền. Giống như đứa nhỏ qua 18 tuổi liền biến thành đại gia vung tiền vậy.
Lúc tưới nước thì lại keo kiệt, bủn xỉn, sau đó lại chỉ trích tại sao đứa nhỏ lớn lên lại không trở thành một gốc cây đại thụ chọc trời.
Tôi không nói một lời, chỉ trầm mặc chăm chú nhìn bà ấy. Mấy nhân viên y tế nghe thấy bên này ồn ào, tiến lên kéo mẹ tôi ra, khuyên hai người rời đi.
Chị y ta biết phân biệt tốt xấu, lấy khăn ướt khử trùng lau máu khóe miệng cho tôi, nhìn tôi im lặng không nói, trong mắt đau lòng, hướng tôi xin lỗi: "Thật xin lỗi em gái nhỏ, chị không nghĩ tới mẹ em lại hiểu lầm như vậy. Đều tại chị.”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu: “Em không trách chị." Tôi nhận lấy khăn giấy đè miệng vết thương, trầm tĩnh bình thản nói: “Không phải lỗi của chị, cũng không phải lỗi của em, là lỗi của bọn họ. Là tâm tư bọn họ ác độc, đạo đức bại hoại, lấy mình ra đo người.”
Chị y tá ấp úng hồi lâu, cuối cùng cũng nói với tôi: "Em gái, trạng thái này của em có chút không ổn, gầy gò, chán ăn, mất ngủ, có thể là bệnh tâm lý. Bệnh viện chúng tôi có bác sĩ tâm lý cao cấp, hay là em đi kiểm tra một chút đi?"
Chị ấy đưa cho tôi một tấm danh thϊếp. Tôi dừng một chút, nhận lấy nắm trong lòng bàn tay: "Cảm ơn chị.”
Tôi luôn luôn nghe lời khuyên, tìm thời gian nghỉ cuối tuần đi tới lầu bên cạnh khám bệnh, làm một đống kiểm tra, kết quả chẩn đoán là trầm cảm nặng.
Tôi cầm tờ báo cáo vô lực ngồi xổm ở góc tường, bỗng nhiên rất luống cuống. Trầm cảm là một căn bệnh đắt tiền phải không?
Tư vấn tâm lý bình thường một giờ mất mấy trăm đồng, bệnh này tôi không chữa nổi. Tôi không nói với bà về chuyện này.
Cũng may trường học có một ít phụ đạo tâm lý miễn phí, tôi đi tìm giáo y, bác sĩ ôn nhu kiên nhẫn hướng dẫn tôi tìm ra nguyên nhân.
Trên thực tế, không có gì để tìm cả, ngoại trừ một cặp cha mẹ tồi tệ và một người em gái có mọi quyền lợi.
Nhiều bệnh tâm lí là do gia đình mà gây ra.
Bác sĩ khuyến khích tôi nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn, tôi chần chừ rất lâu, cuối cùng trở về một lần, cố lấy dũng khí thử đưa báo cáo cho họ xem, cố gắng nói chuyện, thổ lộ hết với họ.