Đàn Nguyệt

Chương 5

Dường như một loại van nào đó đã được mở ra, mọi người xung quanh nhao nhao quan tâm đến tôi, thậm chí có người còn đặt một miếng giữ nhiệt vào tay tôi.

Vẻ thản nhiên bình thản trên mặt tôi chợt không thể nhịn được nữa, vài giọt nước mắt chua chát ứa ra, tôi cẩn thận lau đi nước mưa để che chúng lại.

Tôi nhẹ nhàng cảm ơn từng người: “Cảm ơn!”

Thật trớ trêu, ba mẹ ruột còn tệ hơn cả người lạ.

Ngày hôm sau, Tô Nhuyễn Nhuyễn mang theo ba mẹ đến trường học đối diện tìm tôi, dĩ nhiên là đặc biệt đến xin lỗi.

Vẻ mặt mẹ tôi cứng rắn: "Đàn Nguyệt, hôm qua mẹ nóng vội quá, con đừng để trong lòng.”

Lời xin lỗi cũng giống như mệnh lệnh. Tô Nhuyễn Nhuyễn kéo tay tôi làm nũng: "Chị ơi, mẹ cũng đã nói xin lỗi rồi, chị mau về nhà ở đi."

Nhiệt tình đến mức khác thường, không biết là có dụng ý gì.

“Cái gì? Gia đình không phải đã tan vỡ rồi sao? " Tôi hỏi. Ba người bọn họ lúc này mới phản ứng lại, hiện tại mới nhớ tới chuyện giải thích với tôi.

Ngày đó hai người nháo ly hôn, nháo đến cuối cùng Tô Nhuyễn Nhuyễn khóc, cô vừa khóc hai người liền bắt đầu đau lòng, lo lắng đến tuổi cô lên trung học phổ thông, cha mẹ ly dị có thể sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của cô, vì thế chuyện ly hôn lại gác lại.

Một nhà ba người bọn họ vui vẻ hòa thuận, không có tôi ở đây càng tốt, không ai nhớ tới nói cho tôi biết một tiếng. Cũng không có ai bởi vì tôi học cấp ba, cân nhắc đến ảnh hưởng của việc ly hôn đối với tôi.

Tôi thờ ơ nhìn gia đình ba người bọn họ rồi nói: “Thật xin lỗi, tôi đã khắc ghi trong lòng rồi.”

Tôi vòng qua bọn họ rời đi. Phía sau ba tôi đang gào thét: "Tô Đàn Nguyệt, mày đúng là không biết xấu hổ! Không có mày ở đây thì tốt hơn, nhìn mà chán!”

Tôi dừng lại một lúc, cảm thấy lòng đau nhói khi người thân nói nặng lời với mình, nhưng tôi vẫn rời xa họ không chút do dự.

Tôi cho rằng tôi có thể mắt không thấy tâm không phiền, nhưng không tới vài ngày lại không thể không đi tìm bọn họ. Bà nội mắc bệnh tiềm ẩn, sức đề kháng yếu mỗi khi trời trở lạnh sẽ đổ bệnh.

Tôi chỉ có một mình, không có tiền không có thời gian, chỉ có thể đi tìm họ giúp đỡ. Trở lại trước cửa căn nhà đã rời đi gần một tháng, tôi nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười náo nhiệt.

Xuyên qua khe cửa, tôi nhìn thấy căn phòng ấm áp được trang trí vô cùng rực rỡ, một đám người đang vây quanh Tô Nhuyễn Nhuyễn hát bài sinh nhật cho cô, cô đội mũ sinh nhật giống như một tiểu công chúa, nụ cười tươi đẹp.