Đàn Nguyệt

Chương 4

Khi còn nhỏ, tôi được bà nội chăm sóc, tôi sống ở nhà cũ của bà nội, tuy điều kiện giản dị nhưng tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu vô cùng.

Nửa tháng trôi qua, kỳ thi đại học đang đến gần, tôi nội trú ở trường, hai ba tuần mới về nhà một lần, hôm nay trời bắt đầu mưa to, tôi cầm ô đi bộ đến bến xe buýt nhưng có người đã chặn đường tôi.

Mẹ tôi nhìn thấy tôi liền tức giận nói: “Tô Đàn Nguyệt, em gái bị mắc mưa ở trường học bên kia đường, nó không mang theo ô, là chị gái, con không biết đưa ô cho em sao?”

Ba tôi lái xe dừng ở cổng trường, mẹ tôi ngồi ở ghế phụ, hiển nhiên hai người đều không mang ô, xe lại không được vào, chỉ có thể chờ Tô Nhuyễn Nhuyễn tự mình đi ra, nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng không mang ô.

Bà ấy muốn tôi đưa ô của mình cho Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tôi không hỏi vì sao bọn họ lại cùng đến đón em gái, cúi đầu uyển chuyển từ chối: "Nhưng con chỉ có một cái ô.”

Ô đưa cho Tô Nhuyễn Nhuyễn, vậy tôi phải làm sao bây giờ, tôi lại không có người lái xe đưa đón. Mẹ tôi càng tức giận, xuống xe dùng sức tát vào ót tôi trước mặt giáo viên và bạn học xung quanh, tôi lảo đảo một chút.

Bà ấy lớn tiếng chất vấn tôi: “Không phải chỉ là một chiếc ô thôi sao? Mày làm chị, đưa ô cho em gái thì làm sao? Thấy em gái mày đi mưa bị cảm lạnh mày vui lắm đúng không?”

Mọi người từ bốn phương tám hướng nhìn qua, nghiền nát lòng tự trọng của tôi. Tôi cúi đầu im lặng hồi lâu, vẫn nhẹ giọng từ chối: "Nhưng con dầm mưa, cũng sẽ bị cảm.”

Bà ấy thấy tôi ngỗ nghịch, uy nghiêm của phụ huynh bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tức giận đánh tôi một cái, vươn tay đoạt lấy ô của tôi, lầm bầm: "Thật sự nuôi một con sói mắt trắng.”

Bà ấy che dù muốn đi đón em gái tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào bà ấy, lạnh lùng giật lại chiếc ô, ném xuống đất và giẫm nát, sau đó nhặt miếng vải của chiếc ô che cặp sách lại.

Cứ như vậy, tôi dầm mưa từng bước từng bước đi về phía trước, mặc cho mẹ tôi ở phía sau lớn tiếng chửi rủa cũng không quay đầu lại.

Mưa to lạnh như băng đánh vào mặt, chỉ chốc lát sau cả người tôi đã ướt đẫm, tôi đi tới trạm xe buýt, mọi người xung quanh đều nhìn tôi, lên xe ai cũng cách tôi rất xa, sợ dính ướt người.

Một cô gái đưa cho tôi một gói khăn giấy: "Chị à, lau nước mưa đi, như vậy dễ bị cảm lắm.”