Bối Chấn Đán đang khoanh chân ngồi trên đệm bồ hương, cúi đầu khò khè ngủ, hồ lô rượu lăn lốc ở một bên, thấm ướt sàn nhà làm bằng thanh ngọc.
Trong từ đường vô cùng lớn, chỉ có một mình bóng dáng của hắn, thân là đệ tử của chưởng môn, lão tứ Bối Chấn Đán hôm nay phụ trước tế bái, hắn đặc biệt từ Nhạn Tuyết đào ra một vò rượu ngon chia sẻ cùng với các sư tổ.
Lan Thanh Tông là danh môn chính phải đã kéo dài vạn năm, ở từ đường thờ phụng 17482 khối kinh bài, hơn vạn cái linh bài được quay chung quanh ba mặt của đại điện lớn, linh bài càng xa thì số năm càng lớn.
Xa xăm, cổ xưa.
Ở trung tâm có một khối linh bài cao nhất, thuộc về sư tổ Diệu Ngôn tôn giả người sáng lập ra Lan Thanh Tông.
Đột nhiên, có một khối linh bài ở giữa phía dưới cùng sáng lên, sau đó còn rung lắc, trên đó còn hiện lên ba chữ ‘Yến Dữ Miên’ đen tối không rõ, rung lắc còn ảnh hưởng đến những linh bài xung quanh, nhanh chóng lan ra tất cả bài vị trong từ đường…
Cùm cụp…
Tiếng vang càng thêm mãnh liệt, vậy mà lại dẫn đến một gọn sóng cộng minh làm cho từ đường chấn động.
Bối Chấn Đán cau mày, nhưng là rượi ‘Tuý Vong Sinh’ thất sự quá mạnh, làm hắn như hôn mê, khó có thể tỉnh lại.
Răng rắc.
Một vết rạn nứt xuất hiện ở trên linh bài của Yến Dữ Miên, đem linh bài cắt thành hai nữa, càng có nhiều vết nứt giống như mạng nhện khuếch tác ra, cơ hồ chỉ trong phút chốc đã tan hết cả bề mặt.
Sau đó nứt toạt ra.
Ánh sáng trong nháy mắt tiêu tán, linh bài rơi xuống nện trên đầu Bối Chấn Đán, hắn ai u kêu một tiếng, lập tức tỉnh táo mà ôm đầu.
Một mảnh hỗn độn.
Lúc đầu linh bài của sư phụ là một khối ngọc, bây giờ lại bùm bùm lăn xuống, linh lực được phong ấn trong bài vị hoàn toàn hỗn loạn, gào thét mà muốn tìm phương hướng của chủ nhân, nhưng lại không có cách nào tìm được.
“Sư phụ!!??”
Bối Chấn Đán run rẩy lên tiếng, hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảnh tương trước mặt làm cho khoé mắt hắn như muốn nứt ra, hắn cuống quit bò dậy, đôi tay bấm thần chú, muốn bắt đoàn linh lực đang cuồng loạn kia.
Ầm…!
Nhận thấy được hơi thở của Yến Dữ Miên, linh lực nhanh chóng bay về hương Bối Chấn Đán, nháy mắt hoàn toàn đi vào trong thân thể của thiếu niên.
Sắc mặt Bối Chấn Đán trắng bệch, kinh mạch cả người thoáng chốc căn ra muốn tan vỡ, đoàn linh lực trong bài vị của Yến Dữ Miên là một đoàn linh lực căn nguyên, nhưng hắn lại không có cách nào áp chế, thậm chí còn muốn nuốt hết nguyên anh của hắn!
“Sư đệ!”
Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, hơn mười cây ngân châm bay vụt đến, phốc phốc hoàn toàn đi vào huyệt vị của Bối Chấn Đán, phong kín kinh mạch của hắn, khoá chặt linh lực, một đan lô từ trong hư không xuất hiện, ầm ầm nuốt Bối Chấn Đán vào bên trong.
Trong ánh lửa bốc lên hừng hực, Bối Chân Đán đẩy cửa lò chui ra, khuôn mặt hắn vẫn còn kinh sợ, quay đầu hô to với thiếu niên tóc tóc đang đứng trong điện: “Nhị sư huynh! Linh bài của sư phụ vỡ rồi.”
“Đệ nói cái gì?”
Giống như nghe hiểu những gì hắn nói, linh lực trong đan lô bị ngân châm dẫn ra càng thêm mãnh liệt, kinh động đến toàn bộ 1863 đỉnh núi ở Lan Thanh Tông.
“Kết trận!”
Tô Mính Mính cuống quít chạy tới, thấy tình huống như thế lập tức nâng ngón trở, một hạt huyết châu bay ra, hoàn toàn nhập vào trong đan lô Khổng Uẩn Kiều của nhị sư huynh, trong khoảng khắc lửa bùng lên.
Kiếm quyết mang theo hàn khí xông vào, hàn khí lạnh thấu xương cố gắng áp chết náo động, trên tay Tống Tử Phàm cầm trường kiếm ‘Thiên Dục Tuyết’ nhảy vào từ đường.
Long phương thai (nam nữ sinh đôi) trên thân mang phật châu theo sát sau đó, huynh muội Lâm Phương Linh cùng Lâm Hoàng Vũ hai người cùng mở miệng: “Phi ta không tạo bỉ không biết, như Phật thanh tịnh vô ác hình, thủy ở Phật thụ lực hàng ma, đến cam lộ diệt giác nói thành……”
Rốt cuộc thì Bối Chấn Đán cùng hoàn thành kết ấn, quần áo trên người hắn bong ra từng lá bùa, rậm rạp mà dán lên đan lô, cùng với thất tinh trận, cổ linh khí kia cuối cùng cũng bị áp chế.
Giờ phút này trường kiếm Thiên Dục Tuyết cắm vào đan lô, linh khí thoát ra ngoài dường như tìm được cửa mà điên cuồng đi vào trong đó, bị thần binh tổ truyền phong ấn lại.