Sau khi Bối Hà đi, trong phòng học vốn yên tĩnh giờ trở nên xôn xao, thỉnh thoảng nổi lên tiếng thảo luận..
Nhưng rất nhanh đã bị Trịnh Hàng trấn áp, làm lớp trưởng lâu như vậy, sự gây khϊếp sợ của cậu ta ở lớp vẫn rất lớn.
Một tiết học két thúc không có âm thanh gợn sóng nào, buổi trưa tan học rồi, thoáng chốc người trong lớp học giảm đi một nửa.
Thẩm Thư Điềm dọn mặt bàn, Trịnh Hàng từ phía sau đi lên, trên mặt có chút áy náy, “Là mình hiểu lầm cậu rồi, rất xin lỗi.”
Thẩm Thư Điềm lắc lắc đầu, đôi mắt màu hổ phách trong suốt, dịu dàng nói: “Không sao, quả thật dễ dàng khiến người khác hiểu lầm.”
Trịnh Hàng ngẩn ra, hoảng loạn cúi đầu động viên tinh thần cho bản thân, “Mình thật sự xin lỗi, mình mời cậu ăn cơm nhé?”
Thẩm Thư Điềm nghiêng đầu, chớp chớp mắt: “Không cần đâu, mình có hẹn rồi.”
Trịnh Hàng mím mím môi, gật đầu: “Được, vậy mình và bọn họ cùng nhau đi trước nhé.”
Mấy bạn học nam đang đợi ở trên bục giảng, Trịnh Hàng hướng về phía bọn họ đi đến, khi đi ra lớp học, vô ý quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Người con gái cúi đầu yên tĩnh sắp xếp lại hộc bàn, góc nghiêng mặt trắng nõn yên tĩnh, chìm đắm trong ánh sáng thuần khiết, càng động lòng người.
Trịnh Hàng hoàn hồn, đi ở bên cạnh bạn học.
Thực ra Thẩm Thư Điềm không có hẹn người, nhưng Tả Tư Nam đã giúp cô, cô chỉ là muốn mời anh ta ăn cơm.
Chỉ là khi cô đi đến lớp Một mười một mới phát hiện Tả Tư Nam không ở đó, ngược lại thu hoạch được rất nhiều ánh mắt rất hiếu kỳ.
Còn có không ít một số lớn: “Chào học tỷ hoa khôi.”
Thẩm Thư Điềm: “…..”
Rốt cuộc có một nam sinh không giỡn cợt, “Học tỷ là đến tìm anh Tả đúng không? Tiết cuối cùng thì anh ấy đã đi rồi.”
Thẩm Thư Điềm buồn bực gật đầu.
Tìm không được Tả Tư Nam, nhưng vẫn phải ăn cơm mà, cô quyết định đi đến một tiệm cháo Thơm Nồng Nặc ở gần Nhị Trung ăn cháo.
Trời đất hanh khô, thích hợp ăn cháo.
Chỉ và vừa đi đến nửa đường, cô đã nhìn thấy Tả Tư Nam ba người bọn họ đi ra từ bóng mát của cây đối diện.
Tả Tư Nam vai rộng chân dài, dáng người rắn cỏi, ở trong đám người đặc biệt thu hút.
Trên đầu anh đang đội nón lưỡi trai màu đen, vừa đi đến dưới ánh nắng mặt trời, ngón tay dài để lên vành nón, hướng về phía dưới nhẹ nhàng ấn một cái, che khuấy đi nửa khuôn mặt, chừa lại nửa khuôn mặt da trắng nõn, lộ ra đôi môi đặc biệt hồng hào kia.
Anh vừa giúp cô giải quyết một rắc rối lớn, trong lòng Thẩm Thư Điềm ngập tràn cảm kích, bây giờ nhìn thấy anh đặc biệt vui mừng.
Mắt của cô sáng ngời, giống như chú thỏ vậy “cách cách cách” chạy qua đó.
Thi Lâm chú ý đến cô, dùng vai huých một cái vào Tả Tư Nam, “Anh, là hoa khôi Thẩm.” Chỉ là trong lời nói khó tránh khỏi có chút ý vị thâm trường.
Đôi mắt của Tả Tư Nam mở lên, đã nhìn thấy cô gái đang mang cặp màu trắng hướng về phía anh chạy đến, váy xếp dài màu chàm bởi vì động tác lay động của cô, càng lộ vẻ thiếu nữ hoạt bát xinh đẹp.
Cô vui vẻ dừng lại ở trước mặt anh, mặt nhỏ ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt sáng lên óng ánh, khuôn mặt đỏ bừng, vài sợi tóc nghịch ngợm đang bay nhảy, sự kinh ngạc vui mừng của cô không có chút giấu diếm.
Cổ họng của Tả Tư Nam hơi khô, bất ngờ cảm thấy vẻ đẹp thuần túy.
Tiếng của cô cũng dịu dàng, ngọt ngào, “Chuyện trên diễn đàn hôm nay cảm ơn cậu nhé. Tôi mời cậu ăn cơm nhé?”
Đầu của Thi Lâm nghiêng qua đây, “Học tỷ, em mới làm chủ lực đấy. Video là em quay đó.”
Cậu ta kéo Vệ Tiêu Kiệt qua, “Còn có thằng nhóc này nữa, không thể nặng bên này nhẹ bên kia được nha.”
Đôi mắt màu hổ phách của Thẩm Thư Điềm cong thành trăng lưỡi liềm, đuôi mày khóa mắt đều nhàn nhạt ý cười. Cô ra sức gật đầu, đáng yêu đến chịu không được, “Được chứ.”
Nói xong cô chau lại lông mày, rối rắm nói: “Vậy mấy cậu muốn ăn cái gì?”
Tả Tư Nam vẫn luôn rất yên tĩnh, lúc này buông xuống mi dài, giọng nói trầm êm tai, “Cô vốn dĩ muốn ăn cái gì?”
Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, “Đi Thơm nồng nặc ăn cháo.”
“Vậy thì đi đó đi.”
Thẩm Thư Điểm quay đầu nhìn hai người khác, hỏi thăm: “Các cậu muốn đi không? Hay là muốn ăn cái khác?”
“Đương nhiên là theo ý học tỷ rồi.”
“Bọn em đều không có ý kiến.”
Bốn người họ xuất phát đi về phía Thơm nồng nặc.
Thi Lâm hoàn toàn là một tên hoạt ngôn, “Học tỷ à chị là người ở đâu, chị thích nghi không? Nhị Trung khá tốt phải không?”
“Thành phố Z, đều khá tốt.”
“Lúc nhỏ em đi qua, chẳng qua đã rất nhiều lắm rồi. Lầu sau có cơ hội cùng nhau đi chơi đi.”
“Được chứ, chị có thể dẫn mấy em đi chơi.”
Lời vừa nói xong, một chiếc nón đột nhiên từ phía sau đội lên.
Thẩm Thư Điềm quay đầu lại nhìn về phía sau.
Cậu vừa mới cởi nón ra đầu tóc còn có chút lộn xộn, ngón tay dài trắng nõn xuyên qua giữa tóc mềm đen, tùy ý chỉnh sửa mấy cái, tóc liền ngoan ngoãn tuân theo rơi xuống dưới.
Chú ý đến ánh mắt của Thẩm Thư Điềm, cậu hơi nhướng mày, hỏi thăm không tiếng động.
Tả Tư Nam làm việc từ trước đến giờ có sự kiên cường không tiếng động, Thẩm Thư Điềm khẽ li3m môi dưới, dịu dàng nói: “Cảm ơn cậu.”
Mặt mũi của Tả Tư Nam trong trẻo nhưng lạnh lùng, như có như không gật đầu, không để ý cho lắm.
Cô quay đầu lại, ngón tay thành thật đặt trên mép nón, nghiêm túc mà chỉnh lại nón, bộ dạng ngoan ngoãn đáng thương.
Thi Lâm dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Tả Tư Lâm một cái, trao đổi ánh mắt với Tiêu Vệ Kiệt một cái, trên mặt đem theo ý cười xán lạn.
“Học tỷ có bạn trai chưa?”
“Chưa có.”
“Học tỷ xinh đẹp như vậy, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi đúng không?”
Thẩm Thư Nguyệt bị hỏi đến ngượng ngùng, lẩm bẩm nói: “Cũng ổn thôi.”
“Vậy….”
Tả Tư Nam không kiên nhẫn “chậc” một tiếng, giữa khuôn mặt có một tia tàn bạo, “Ồn ào.”
Cổ họng của Thi Lâm trong nháy mắt bị chặn lại, lời nói ở phía sau làm sau cũng không thoát ra được, thoáng chốc đã kinh sợ rồi.
Cậu kẹp chặt vai của Tiêu Vệ Kiệt, mặc kệ sự giãy dụa của cậu ta, ép buộc cậu nhanh chóng đi về phía trước, thoáng chút đã kéo ra khoảng cách không ít.
Hình bóng cao ngạo biểu đạt sự kháng nghị và bất mãn của bản thân, cậu vừa đi vừa oán trách, “Anh Tả quá đáng quá rồi, cũng không nhìn xem em đang vì ai. Nếu sau này anh ấy tiếp tục như vậy, sẽ đánh mất em.”
Tiêu Vệ Kiệt đồng tình nhìn cậu, “Cậu ta không quan tâm em, em giống như năm trăm con vịt vậy.”
Thi Lâm: “……”
Thẩm Thư Điềm mở mắt to khi nhìn thấy khoảng cách của bốn người bị kéo rộng ra, lại quay đầu nghi hoặc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Tả Tư Nam vẫn như không nhanh không chậm, có lẽ ánh mắt của cô gái quá rối rắm, “không cần để ý cậu ta.”
Vậy…được thôi.
Vẫn may là khoảng cách đến Thơm Nồng Nặc không xa, rất nhanh đã đến rồi.
Thời gian ăn trưa, người đến Thơm Nồng Nặc ăn cơm không ít. Thế nhưng diện tích của nó lớn, không gian đầy đủ, vẫn có không chỗ ngồi như cũ.
Bốn người họ lựa vị trí trong một góc, Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam đều gọi một phần cháo hải sản, lại thêm vài đ ĩa thức ăn mặn.
Tính khí của Thi Lâm đ ến nhanh đi càng nhanh, đối diện với Tả Tư Nam vẫn là bộ dạng vui vẻ ngốc nghếch như cũ.
Vừa gọi món xong, có hai người hướng thẳng về phía bọn họ đi qua.
“Tiêu Kiệt, Thi Lâm, trùng hợp quá.”
Tiếng nữ quen thuộc, Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu nhìn ra, là Tư Huệ Uyển, bên cạnh cô ấy còn có một cô gái mà cô chưa gặp qua.
“Huệ Uyển, trùng hợp đấy.”
“Học tỷ Tư, cùng với ai đấy?”
Tư Huệ Uyển đoan trang xinh đẹp đứng bên cạnh bàn của bọn họ, trả lời câu hỏi của bọn họ, ý cười nhẹ nhàng.
Cô dừng lại một lúc, không lưu tâm nói một câu, “Tư Nam.”
Tả Tư Nam bộ dạng uể oải dựa vào, tùy ý gật gật đầu.
…..
Thẩm Thư Điềm và cô ấy không quen biết, cũng không mở lời miệng nói chuyện, yên tĩnh cúi đầu nhìn hoa văn tinh xảo chạm khắc ở trên mặt bàn, đầu ngón tay ở trên hoa văn vuốt v e.
Ngón tay củaTả Tư Nam gõ gõ mặt bàn, không chút để ý mở miệng, “Cởi nón ra.”
“Ồ.”
Lúc này Thẩm Thư Điềm mới ý thức bản thân vẫn còn đội nón của anh, nâng tay muốn lấy xuống. Nào ngờ động tác nhanh quá, cái gài ở phía sau trực tiếp mắc vào tóc.
“A…”
Đau đớn khiến cho cô chau mày lại, tiếng kêu đau nhẹ nhàng kêu lên. Động tác trên tay nhanh chóng nhẹ nhàng, chỉ là tóc vẫn còn mắc kẹt ở trên cái gài.
Tư Huệ Uyển nhìn cái nón kia một cái, cảm xúc trong mắt ảm đạm không rõ.
Ngay sau đó, một đôi tay khớp xương rõ ràng duỗi qua đây, lấy đôi tay mềm mại của cô ra, nhanh chóng mở ra cái gài, lấy sợi tóc bị quấn quanh ra, đơn giản dễ dàng cởi nón xuống.
Nhưng mà bởi vì loạt động tác này, đầu tóc hỗn độn đi không ít, cô vừa hoàn hồn ánh mặt ngơ ngẩn, ngốc nghếch.
Nhưng mà ngược lại thoải mái nhiều rồi, cô giương môi đỏ muốn nói cảm ơn.
Tả Tư Nam tiện tay để nói lưỡi trai ở một bên, như cười không cười, “Sao cô lại ngốc thế?”
“????”
Đột nhiên gặp cảnh công kích cơ thể.
Thẩm Thư Điềm đôi mắt trợn tròn, mi dài mở ra, đôi mắt ươn ướt đầy sự oán trách và tố cáo
Tả Tư Nam chống cằm nghiêng đầu, mở mi dài ra, cười có chút không kiêng nể gì cả.
Không khí giữa hai người hòa hợp đến ngoài ý muốn, giống như một cái bóng tròn, ai cũng không xen vào được.
Ý cười ở khóe miệng của Tư Huệ Uyển tan ra không ít, cô hơi có chút quay đầu nhìn Thẩm Thư Điềm, “Vị này là?”
Vốn dĩ Thẩm Thư Điềm còn đang phồng mặt, ánh mắt hung dữ, giống như một con thú nhỏ hờn dỗi.
Đột nhiên bị hỏi đến, ngơ ngẩn ra một chút, hơi xì ra không ít. Cô trả lời: “Thẩm Thư Điềm.”
“Em là Tư Huệ Uyển.”
Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, gật gật đầu, yếu ớt nói: “Chị biết, là người dẫn chương trình của tiệc tối.”
Tư Huệ Uyển khóe miệng cong lên, “Đúng.”
Thẩm Thư Điềm không có tiếp tục trò chuyện với cô, tóc của cô rối rồi, phải đi nhà vệ sinh xử lý một chút.
Thẩm Thư Điềm chạy đi nhà vệ sinh, nhưng mà qua một lúc đã nhìn thấy Tư Huệ Uyển bước vào.
Cô ấy đứng bên cạnh cô rửa tay, trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt, “Thư Điềm, rất vui được quen biết chị.”
Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn cô.
Tư Huệ Uyển ngoảnh đầu lại, nghịch ngợm cười một cái, “Thư Điềm xinh đẹp như vậy, chúng ta làm bạn đi.”
Thẩm Thư Điềm hơi mím môi lại, do dự một hồi lâu, vẫn kiên định lắc lắc đầu, “Không được.”
Tư Huệ Uyển ngừng lại một chút, đột nhiện che miệng cười, “Là vì người nào đó sao?”
Thẩm Thư Điềm nghĩ tới lời của Trần Ngữ Trúc, thành thật gật gật đầu.
Trần Ngữ Trũ nói qua không mấy thích Tư Huệ Uyển, còn chị em tốt của Tư Huệ Uyển là Ngô Quân lại ghét cô Thẩm Thư Điềm.
Quan hệ này không dễ xử lý.
Nụ cười ở khóe miệng của Tư Huệ Uyển hoàn toàn hạ xuống, cũng không che dấu gì nữa, cô đi đến bên cạnh máy hong khô tay để tay vào trong, “Chuyện này quả thật không có cách nào thỏa hiệp.”
Thẩm Thư Điềm đồng ý gật đầu, và nhẹ nhàng nói: “Đúng đấy.”
Tư Huệ Uyển lệch người qua, biểu cảm lạnh nhạt: “Vậy thì cứ bằng thực lực thôi.”
Thẩm Thư Điềm ngơ ngác, “Hả?”