Sau suốt một đêm trằn trọc không ngủ, An Tri Hạ vỗ má sốc lại tinh thần.
Cô không thể từ bỏ sớm như vậy. Hai người họ chắc hẳn chỉ mới quen nhau trong dịp Tết vừa rồi, Mặc Đông cũng chưa thể nào có tình cảm với nữ chính sớm như vậy được. Trong tiểu thuyết cũng nói rồi, vì hai người nhiều lần trùng hợp gặp gỡ, sau đó Mặc Đông mới từ cảm thông dần trở thành tình yêu. Chỉ cần cô bám dính lấy anh, ngăn cản anh gặp cô gái đó về sau là được.
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn cần thăm dò thái độ của anh.
Đôi đũa chọc chọc vào khay cơm như muốn gãy cả ra rồi, An Tri Hạ ngẩng đầu nhìn chàng trai đang tập trung ăn ở đối diện.
Sắp bị ánh mắt của cô xuyên thủng đến nơi, anh ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén chiếu thẳng lên mặt cô:
“Có gì mau nói.”
Bị anh bắt quả tang, cô giật mình tránh ánh mắt, nhưng lát sau lại quay về, cẩn thận dò hỏi:
“Gần đây, cậu có kết thêm bạn mới nào không?”
Anh không trả lời, chỉ nhìn cô chằm chằm. An Tri Hạ chột dạ, vội vàng giải thích:
“À thì, tôi chỉ là tò mò thôi. Lần trước ở KTV thấy những người ở đó có vẻ thân quen với cậu. Tôi vốn tưởng cậu chỉ chơi với Khánh Đằng nên tò mò chút thôi.”
Vừa nói cô vừa lảng tránh ánh mắt. Dù dằn lòng quyết tâm, đứng trước ánh mắt sắc bén đó của anh, cô vẫn cảm thấy không dám quá phận.
Sau đó, anh chậm rãi trả lời:
“Không có.”
Hứ, nói dối. Quen bạn mới có gì khuất tất mà phải giấu, nếu giấu thì chắc hẳn phải có điều gì đó khác biệt.
An Tri Hạ dẩu môi, mặt hiện rõ nét không vui, tay không kiểm soát lực xúc cơm đưa lên miệng, vì vùng vằng mà vô tình tự cắn lưỡi của chính mình.
“Á”
Mặc Đông giật mình ngẩng đầu, thấy An Tri Hạ đang nhè đồ ăn, mắt ngân ngấn nước. Anh không cảm thông, còn mắng:
“Sao mà ngốc thế không biết?”
Nhưng chân thì mau chóng chạy đi, lát sau đã mang về một cốc nước mật ong.
“Uống đi.”
An Tri Hạ nhăn nhó, cầm thấy cốc nước nhâm nhi chút một.
Xui xẻo quá đi mất!
An Tri Hạ trên đường trở lại lớp học.
Dù đã uống nước mật ong nhưng lưỡi cô vẫn còn rát bởi lẽ nó đã bị xước một chút rồi. Hức, đau chết đi được!
Lúc này, bên phía đối diện đang có đám đông tụ tập.
“Này, cô bé chuyển trường, tên em là gì thế?”
Từ xa, An Tri Hạ đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của người mà cô không muốn đυ.ng mặt, ngoài Từ Hạo Thiên thì còn ai vào đây nữa.
“Cậu tránh đường.”
Cô gái nhỏ đứng đối diện anh ta tỏ ra khó chịu, lách sang một bên muốn đi qua. Nhưng tên kia mặt dày mày dạn, tiếp tục bước sang chắn đường, giở giọng bá đạo:
“Cho tôi biết tên em, vậy tôi sẽ để em đi.”
Cô gái kia ngẩng đầu, cứng rắn:
“Anh có tránh ra không?”
Nhưng Từ Hạo Thiên lại trơ tráo, ngẩng cao đầu mà nhìn xuống cô gái nhỏ con kia, ánh mắt trêu đùa như thể đang nói “Tôi không tránh thì em làm gì được tôi?”.
Ôi, cái kịch bản anh chàng nam thần bá đạo này! Nếu gặp ngoài đời, người ta gọi đó là lưu manh, không cẩn thận sẽ được mời lên đồn uống trà.
Mạn Nhiên rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nhấc chân, sau đó dùng sức giẫm một cái thật mạnh xuống chân của Từ Hạo Thiên, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi.
“Ai bảo anh không tránh?”
Cô gái dũng cảm đó nói vậy rồi thản nhiên lướt qua.
Từ Hạo Thiên đau đến nhăn mặt mũi, dù mất hết cả hình tượng vẫn cố ngoái đầu nhìn theo bóng dáng nữ chính rời đi.
“Em là người đầu tiên dám đối xử với tôi như vậy. Chờ đi, rồi sẽ có một ngày em thích tôi. Em không thoát khỏi tôi đâu.”
Câu nói của anh ta khiến toàn trường bùng nổ, giờ thì ai cũng biết nam thần số một của Victory quan tâm đến học sinh chuyển trường.
Ôi, nói thật thì đây đúng là kiểu truyện một thời An Tri Hạ yêu thích, nhưng bây giờ được chứng kiến tận mắt, cô cảm thấy thật hoang đường. Anh ta có biết làm vậy sẽ mang đến cho cô gái kia bao nhiêu rắc rối không? Hơn nữa, chính cái sự hiếu thắng và ích kỷ của anh ta sau này làm tổn thương Mạn Nhiên, khiến cô ấy phải chuyển trường một lần nữa.
Có lẽ không phải do cô không còn thích kiểu tình tiết truyện như thế này, chẳng qua là cô không thích Từ Hạo Thiên mà thôi.
Nhưng mà hai người đó có thành đôi hay không cô cũng chẳng quan tâm, mà tốt nhất thành đôi sớm một chút để Mặc Đông hết hi vọng từ trứng nước, đỡ phải bị kéo vào một tình yêu bi hận tình thù mà trở thành phản diện. Nếu được vậy, cô sẽ biết ơn hai người họ lắm lắm.
Sự kiện lớn như kia, chẳng mấy chốc đã được mang lên diễn đàn bán tán sôi nổi, tổ tiên mười tám đời nhà nữ chính cũng đã bị người ta đào lên, đến cả An Tri Hạ cũng bị liên lụy.
Có người chụp được ảnh An Tri Hạ đứng từ xa nhăn nhó nhìn Từ Hạo Thiên và Mạn Nhiên, viết tiêu đề đỏ chót: “Tri Hạ không quên tình cũ, ghen tuông khi nam thần có người mới”.
Người viết bài này đúng là giỏi suy diễn, là gương mặt sáng giá trong làng báo lá cải kém chất lượng.
Cô chỉ là ăn không cẩn thận, cắn vào lưỡi, bị đau nên nhăn nhó thôi có được không? Bỗng nhiên lại trở thành bi thương vì tình cũ có người mới, chắc cô điên mất.
#Đọc tại s1apihd.com/s1apihd.com để ủng hộ tác giả.#