Đông À, Hạ Lạnh

Chương 22: Quà cảm ơn

Hôm nay, tâm trạng An Tri Hạ vô cùng tốt, bằng chứng là đôi mắt sáng long lanh cùng với đôi môi lúc nào cũng cong cong lên vui vẻ. Cô gái nhỏ đeo ba lô trên vai, vừa xuống khỏi xe đã nhảy chân sáo vào nhà.

Phụt!

Tiếng pháo giấy nổ, xung quanh An Tri Hạ đều là các bông giấy đủ màu lấp la lấp lánh bay bay, nhiều bông còn trực tiếp đậu lên tóc, lên vai cô.

“Surprise!”

Trước mặt cô là ba mẹ đang cười rạng rỡ, còn ông anh trai Tri Ngôn đang đẩy ra một chiếc bánh ngọt hai tầng màu vàng chanh xinh xắn.

An Tri Hạ mở to mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ là sinh nhật cô? Không phải, sinh nhật của chủ cơ thể vào mùa hè cơ mà.

Lúc cô còn đang thắc mắc, mẹ Liên đã tiến đến ôm lấy cô:

“Chúc mừng con gái yêu. Hôm nay chủ nhiệm gọi cho mẹ, nói con có tiến bộ rất lớn trong học tập. Vậy nên ba mẹ cùng anh con đều về sớm để chúc mừng con đấy.”

Thế… Thế này có phải hơi quá rồi không, chẳng qua cũng chỉ là kết quả kiểm tra cuối kì cao hơn một chút thôi mà. Nhưng cũng không thể phủ nhận, dù họ đúng là có chút làm quá, thực lòng cô đang cảm thấy rất vui, rất rất vui.

Lại nhớ ngày xưa, cô biết ông bà nuôi vất vả vì mình nên vẫn luôn cố gắng học tập, khi đạt kết quả tốt, ông bà cũng hay thưởng cho cô những đồ vật nho nhỏ như gói kẹo cô thích, găng tay tự đan, đôi giày mới hay đôi lúc là màu và chì vẽ.

Đột nhiên nhớ hai người họ, An Tri Hạ đỏ khóe mắt. Cô nhớ ông bà của cô quá. Không biết giờ này ông bà thế nào, có đau lòng không, có ăn uống đầy đủ không?

Ba Mạnh thấy cô rưng rưng liền tiến tới vỗ vai cô:

“Nào, chuyện vui thế sao lại khóc?”

“Đồ mít ướt!”

Tri Ngôn không an ủi thì thôi lại còn nói mát, vừa nói xong thì bị ba mẹ quay lại lườm cho một cái.

“Dạ, vì con cảm động quá thôi ạ.”

Mẹ Liên bỗng dưng cũng đỏ mắt theo, mắng yêu cô một câu:

“Con bé ngốc này.”

Buổi tối hôm đó, cả nhà cùng nhau ra nhà hàng, ba cô nói ngày vui như vậy phải ăn mừng mới được. Mẹ Liên thường gắp cho cô đồ cô thích ăn, ba cô có hứng đòi cụng li rượu. Chỉ là Tri Hạ chưa đủ tuổi, vậy nên có mình cô là cụng li bằng nước cam.

Ngày hôm nay dường như là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi cô xuyên đến thế giới này.

“Mèo lười, làm sao mà kết quả của em đột nhiên tốt lên vậy?”

Ba mẹ cũng quay sang nhìn cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò. Suốt mười mấy năm đi học, điểm của cô chưa bao giờ bơi khỏi vạch trung bình, ấy vậy mà giờ bất ngờ vượt lên, đến gia đình của cô còn không thể nào ngờ được.

“Đúng vậy, ba mẹ đều rất là vui khi con tiến bộ nhiều như vậy đấy.”

An Tri Hạ thành thật trả lời:

“Có một bạn cùng trường kèm học cho con ạ.”

Bạn học cùng trường? Trước giờ Tri Hạ không có nhiều bạn vì bản tính kiêu ngạo của mình, người duy nhất thân thiết với cô là Tống Đồng Đồng, nhưng cũng lâu rồi cô không hề nhắc về cô ta trước mặt gia đình. “Bạn cùng trường” này người nhà cô chưa từng nghe nói qua.

“Bạn nam hay bạn nữ?”

Ông anh lắm lời của cô lại tiếp tục tra hỏi.

Chẳng hiểu tại sao gò má cô bất chợt hồng lên, dù bản thân chẳng làm gì mờ ám mà lại cứ giống như vừa làm gì khuất tất bị người ta bắt quả tang vậy.

Thấy thiếu nữ ngại ngùng, ba mẹ nhìn nhau cười ẩn ý, sau đó quay sang nói với cô:

“Bạn nam hay nữ thì quan trọng gì? Quan trọng là người ta đã giúp mình nhiều như vậy, mình cũng nên tặng quà cảm ơn mới phải phép chứ nhỉ?”

An Tri Hạ nghĩ thấy cũng đúng. Suốt thời gian qua, anh có nhận bữa sáng của cô, nhưng buổi trưa anh vẫn dùng thẻ căng tin của mình. Giờ cô tiến bộ nhiều như vậy, cô cũng nên có món quà gì đó tỏ lòng cảm ơn đối với anh.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn chẳng nghĩ ra được nên tặng anh thứ gì, chi bằng mời anh một bữa cơm.

“Mặc Đông, nhờ có cậu mà thành tích học tập của tôi tăng lên nhiều như vậy. Tôi mời cậu một bữa cơm nhé, được không?”

“Ngày mai là Chủ Nhật, tôi mời cậu cơm trưa ở nhà hàng Passion, nhé!”

“Mai tôi có việc rồi.”

Mặc Đông lạnh lùng quay đi, trông có vẻ không hứng thú lắm với đề nghị của cô, khiến An Tri Hạ có chút thất vọng.

“Ò.”

Thấy cô nhóc mất hứng, giọng điệu vui vẻ vừa nãy cũng đột nhiên tắt mất, chính bản thân anh lại không cảm thấy dễ chịu, vậy là lại nói:

“Bận đến tầm năm giờ chiều.”

An Tri Hạ lập tức ngẩng lên:

“Vậy tôi mời cậu ăn tối nha!”

Anh quay lại nhìn đôi mắt trong veo của cô, gật đầu.

An Tri Hạ vui vẻ xách ba lô chạy theo anh, vừa đi vừa ríu rít như con chim chích chòe nhỏ.

Từ lúc có cô gái này ở bên, cuộc sống của anh đã không còn yên tĩnh nữa.