Ngày 1 tháng 3:
Tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình vô tình đọc được, nội dung truyện máu gà điển hình về cô nữ chính được nam chính hào quang và nam phụ phản diện yêu say đắm.
Kết quả cuối cùng đương nhiên là ông nam phụ phản diện kia tan cửa nát nhà, anh ta đi nhặt sắt vụn kiếm sống còn nam chính và nữ chính hạnh phúc mãi mãi về sau.
Tôi không xuyên thành nam chính cũng không phải nhân vật phản diện. Tôi xuyên thành thằng em trai đi nhặt sắt vụn với nhân vật phản diện...
Là một người đàn ông mạnh mẽ thì đương nhiên tôi không sợ, nhưng là một đứa lười như hủi như tôi thì tôi sợ.
Tôi phải ngăn chặn việc này để tận hưởng sự giàu sang trong tiểu thuyết bằng mọi giá, cố lên!
Ngày 2 tháng 3:
Sau một ngày ngẫm lại toàn bộ mạch truyện thì tôi nhận ra Lạc Đình Vũ chưa từng xuất hiện trong sách, thái độ mọi người đối với nhân vật này ra sao tôi cũng chẳng biết.
Thế là tôi đánh liều chào một cái thăm dò thử nhưng nhìn khuôn mặt của Lạc Đình Phong, anh tôi hay còn là nhân vật phản diện của cuốn sách này làm tôi rén ngang, kế hoạch này vẫn nên thay đổi thôi.
Ngay sau đó tôi lại phát hiện anh ta là loại người giây trước mồm chửi "mày ngu như chó" nhưng giây sau có thể ôm tôi vào lòng vỗ về.
Thể loại miệng nói một đằng người làm một nẻo chính hiệu, tạm coi như anh ta thương em trai mình vậy, khả năng phải đi nhặt sắt vụn của tôi giảm 1%.
Ngày 3 tháng 3:
Hôm nay là thứ hai nên tôi phải đi học, hiện tại Lạc Đình Vũ đang học lớp 12 nên kiến thức phải nói là ào ạt, tôi nghĩ thôi đã nản lắm rồi.
Ngay ngày đầu tiên tôi đã bị mấy thằng đầu xanh đầu đỏ chặn đường, có vẻ như nhân vật Lạc Đình Vũ này đã bị bắt nạt trong một khoảng thời gian dài thì phải.
Bản thân tôi là một người lười, học tập đã phiền phức lại thêm vụ này nữa tôi sẽ chết mất, tôi phải tìm cách xử lý mấy thằng cha này mới được.
Đi mách anh trai nào.
Ngày 4 tháng 3:
Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng, một ngày bình yên vì không có ai tới tìm hay chặn đường làm tôi có chút nhớ. Không biết mấy thằng cha đó còn ổn không, mong họ vẫn còn sống.
Một ngày nhàm đến mức chán nhưng không sao vì tôi đã kiếm ra mấy thông tin khá hữu ích, tuy Lạc Đình Phong thương Lạc Đình Vũ nhưng không biết cách bày tỏ khiến Lạc Đình Vũ càng ngày càng xa cách với anh ta, gặp chuyện gì cũng im lặng chịu đựng.
Đúng là một người em trai ngoan ngoãn nhưng tôi không giống, chỉ cần một vết thương nhỏ tôi có thể gào ầm nhà nên đương nhiên sẽ không có chuyện im lặng như vậy.
Nếu anh ta dám bỏ gia tài bạc tỷ này vì nữ chính tôi sẽ nằm vật ra ăn vạ tới khi anh ta chịu từ bỏ mới thôi. Nghe hơi hèn nhưng không sao vì tiền tôi có thể bất chấp.
Ngày 5 tháng 3:
Thật hiếm khi Lạc Đình Phong quên đồ, lần này anh ta quên tập tài liệu quan trọng ở nhà và nhờ tôi mang đến.
Vì có tài xế riêng và thân phận cậu chủ nhỏ nên chuyện này quá dễ dàng, tôi nhắm mắt cũng làm được. Trước khi ra về tôi còn thưởng cho bản thân một cốc trà sữa vì sự chăm chỉ ngày hôm nay.
Tiếc rằng nó rơi mất khi tôi va phải một chị gái xinh đẹp, chị ấy xin lỗi và mua cho tôi hai cốc trà sữa đền bù.
Người tốt vạn đời bình an, người như chị xứng đáng có mười người yêu.