Đã Từng Có Người Yêu Cô Ấy Hơn Bất Cứ Ai

Chương 1

Hứa Tổng hôm nay có chút khác thường. Các nhân viên từ thấp đến cao trong tập đoàn Thiên Tinh thảo luận một cách sôi nổi trong group chat như vậy. Thật ra, họ cảm thấy Hứa Tổng của họ trước giờ đã khác thường rồi, nhưng điên cuồng như những ngày gần đây thì là lần đầu. Mấy hôm nay, Hứa Tổng của họ vùi đầu làm việc một cách điên cuồng, cô ấy đã thâu đêm 3 ngày liên tiếp rồi. Thư ký của Hứa Yên cũng trong nhóm chat đó, anh ta có khuyên Hứa Yên đi nghỉ ngơi, công việc có thể làm từ từ mà không hiểu sao cô ấy nhất quyết không nghe. Ngay khi đang suy nghĩ xem nên nói như nào để Hứa Yên đi ngủ thì cô đột nhiên đứng dậy dọn đồ. Chu Dịch ngạc nhiên đứng bật dậy hỏi: - Hứa Tổng, chị về sao?

Hứa Yên nhàn nhạt trả lời:

- Ừ, tôi còn có việc. Thông báo xuống dưới, hôm nay mọi người có thể tan làm sớm.

Nói xong, cô liền rời đi, không để Chu Dịch kịp nói thêm điều gì. Chu Dịch thở dài:

- Không tăng ca nữa là được.

Sau đó, anh liền nhắn vào nhóm chat: "Hôm nay Hứa Tổng cho mọi người tan làm sớm, mau về thôi". Cả nhóm bùng nổ, vui mừng nhắn lại: "Hứa Tổng thật tốt".

____________________

Hứa Yên dừng xe trước một tiệm hoa. Cô bước vào, nhìn một lượt tiệm. Chủ tiệm hoa là một cô gái trẻ, thấy có người đến, cô gái liền chạy lại:

- Xin chào quý khách, chị cần loại hoa như thế nào ạ?

Hứa Yên im lặng. Một lúc sau, cô mới chậm rãi nói:

- Hoa... hồng.

Ngừng một lát, cô nói tiếp:

- Tôi cần 108 bông hoa hồng.

- Được, xin hãy đợi một lúc ạ. Quý khách tặng cho người yêu sao?

Cô gái kia hiếu kì hỏi. Hứa Yên hơi trầm mặc, đáp:

- Không phải... người yêu.

Chủ tiệm hoa hơi ngạc nhiên, nói tiếp:

- Chà, chúc quý khách sớm thành công. Người được quý khách trân trọng, hẳn là người rất tốt.

Hứa Yên nhận lấy bó hoa từ tay cô gái kia. Nói đến đây, cô mới gật đầu, mỉm cười dịu dàng:

- Phải, không một ai có thể tốt hơn em ấy hết.

____________________

Hứa Yên lái xe đến một khu nghĩa trang lớn. Cô ôm bó hoa vừa mua xuống xe, đi bộ vào trong một đoạn thì dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ. Hứa Yên đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ, quỳ xuống, hôn nhẹ lên tấm bia khắc tên "Hạ Vy", lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Hứa Yên mở hộp ra, bên trong là một đôi nhẫn bạc. Hứa Yên đeo một chiếc lên ngón tay giữa của tay phải, chiếc còn lại cô đem chôn xuống phần đất trên ngôi mộ. Cô dựa lưng vào tấm bia, nhẹ nhàng nói, giọng nói mang theo một chút làm nũng:

- Tiểu Vy, em biết không? Phải làm nhiều việc trong 3 ngày liên tiếp thật mệt mà. Tôi không muốn đi làm nữa đâu, tôi chỉ muốn ở với em cả ngày thôi.

Hứa Yên nói tiếp:

- Nhưng mà tôi phải nuôi em cả đời, không thể không đi làm được nha.

Ngừng một lúc, Hứa Yên ôm lấy mặt, nước mắt rơi lã chã:

- Tôi nhớ em, Tiểu Vy... Tôi nhớ em muốn điên rồi... Em có thể nào quay về với tôi... được không?

Tôi sai rồi, Tiểu Vy à. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không bao giờ để ngày hôm đó được tái diễn lần nữa. Tôi...