Vô Tận Cầu Sinh: Nhà Tù Trên Đảo

Chương 1

Cơ thể không đầu của hắn lập tức ngã xuống đất.

Máu trộn lẫn với não chảy khắp nơi, nở rộ thành một đoá hoa hồng bẩn thỉu.

Đám người liên tục hoảng sợ, sôi nổi lui về phía sau, tôi nhíu mày đứng ở góc phòng, tránh bị xô đẩy.

"Đây là nơi chết tiệt nào vậy? Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?"

Một người phụ nữ tóc dài suy sụp hét lên, lao đến mép l*иg sắt, nắm lấy song sắt lắc lư điên cuồng.

"Đừng ồn ào nữa, không nghe được thông báo âm thanh vừa rồi sao? Đây là trò chơi sinh tồn!"

Người đàn ông gầy gò đứng bên phải tôi chán ghét nhìn cô ta một cái, hừ lạnh một tiếng:

"Nếu chết trong trò chơi, cũng sẽ bị xóa sổ trong thế giới thực. Nếu cô không muốn chết, tôi khuyên cô tốt nhất đừng làm loạn."

Hắn nhìn chằm chằm vào thi thể trên mặt đất, ngay lập tức nhiều người hiểu ra ——

Người kia chính là bởi vì tuỳ ý giật vòng cổ, mới kích hoạt vụ nổ.

Xem ra hắn cũng giống như tôi, trước khi bị đưa đến đây cũng đã trải qua các trò chơi sinh tồn khác.

Tôi nhìn vào chiếc l*иg sắt giam giữ các người chơi, lòng tôi hơi chùng xuống.

Đây là trò chơi sinh tồn thứ năm mà tôi trải qua.

Trong bốn trò trước mỗi lần tôi luôn sống sót, trở thành người chơi cuối cùng may mắn còn sống, nhưng đến nay tôi vẫn chưa hiểu ý định của người chủ mưu đằng sau trò chơi.

Là nhìn thấy người chơi chết theo nhiều cách khác nhau, do đó đạt được niềm vui, hay là có mục đích nào đó trong việc tuyển chọn người chơi?

Cho dù mỗi lần tôi luôn là người chiến thắng cuối cùng, lại cũng không nhận được bất kỳ phần thưởng nào, ngoài NPC, tôi cũng không tiếp xúc với bất kỳ người dẫn dắt trò chơi nào khác.

Điều đang chờ đợi tôi chỉ là số phận được dịch chuyển đến một trò chơi mới nữa.

Giống như bây giờ.

Giống như một cơn ác mộng không có hồi kết.

Tiếng ồn của đám đông đột nhiên im lặng đi nhiều.

Người phụ nữ tóc dài ngồi bệt xuống đất, che mặt khóc nức nở: "Sao lại thế này..."

Không ai để ý đến cô ta, bởi vì giờ phút này, tất cả chú ý của mọi người đều tập trung ở phía trên đỉnh đầu.

Tấm sắt đen lớn bao phủ cả chiếc l*иg sắt, đột nhiên trời đổ mưa.

Đầu tiên là mưa phùn, nhưng rất nhanh mưa to hơn, trong mưa, đột nhiên xuất hiện một chiếc ô màu hồng.

Một người phụ nữ ăn mặc lolita hoa lệ cầm ô, đầu đội chiếc tai thỏ quá khổ lơ lửng trong không trung, khẽ hé miệng, ngay lập tức một giọng nữ điện tử lạnh lùng vang lên trong không gian.

“Chào mừng các người chơi đến với trò chơi trốn thoát khỏi nhà tù trên đảo, tôi là quan chức trò chơi của các bạn.”

"Các bạn đang ở một hòn đảo nhỏ trôi nổi trên vùng biển xa lạ, đây là nhà tù trên đảo.”