Trước hết, cảm ơn tất cả các phản hồi trên PROLOGUE! o(^▽^)o ❤
Mình rất vui vì có rất nhiều người thích ff này, mặc dù cặp chính là Dokja x Cale! ಥ_ಥ)
Vì vậy, đây là Chương 1, xin lỗi vì ngữ pháp tệ, tôi đang cố gắng giữ mọi thứ gọn gàng 〒▽〒)~
Chúc bạn đọc vui vẻ!
.........
Sau khi băng bó vết thương như thường lệ, cậu thiếu niên với thân hình gầy guộc nhẹ thở ra một hơi. Đôi mắt đen của cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp sơ cứu gần như trống rỗng. Sau một lúc, thiếu niên với bộ đồng phục lộn xộn đứng dậy khỏi sàn và bước đến chiếc giường đơn ở trong phòng. Cậu ngồi dậy trong khi chộp lấy thứ duy nhất kết nối cậu với kho báu quý giá của mình.
Một nụ cười nhỏ hiện rõ trên khuôn mặt đầy vết bầm tím khi hai ngón tay cậu gõ nhẹ trên chiếc điện thoại và mở
Webnovel. Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát.
Quyển tiểu thuyết duy nhất mà Kim Dokja thực sự thích.
Trong cuốn tiểu thuyết này, câu chuyện đã kể về một nhân vật chính mạnh mẽ,Yoo Jonghyuk, người mà đã cố gắng đi đến kịch bản cuối cùng của mình mặc dù phải quay ngược thời gian rất nhiều lần. Trái tim cậu yêu thích sự mạnh mẽ của nhân vật chính khi đối mặt với mọi thử thách ập đến với hắn. Cậu thích đến mức nó là điểm đã giúp cậu tồn tại được cho đến bây giờ.
"Chương mới nè!" Cậu kêu lên với giọng nói vui vẻ. Thiếu niên chờ chúng đến tận một tuần lận, và ngài Tác Giả đã cập nhật rất nhiều chương, nó khiến cậu thiếu niên 19 tuổi này hạnh phúc vô cùng.
Thế là cậu đọc.
Và đọc.
Và đọc.
Và tiếp tục đọc trong khi cảm giác thỏa mãn như lấn nuốt tâm hồn của cậu.
Cho đến khi một nhân vật mới được giới thiệu.
Đôi mắt đen như vũ trụ với những ngôi sao lấp lánh mở rộng. Với sự cảm kích và khao khát vô cùng, cậu đọc đoạn văn tiếp theo một cách chậm rãi, ghi nhớ từng chữ một được viết bởi Tác giả.
[- những con quái vật thật rắc rối, chúng thậm chí còn có thời gian mà tấn công và làm tổn thương Jonghyuk. Kịch bản chính #17 lần này có độ khó khác biệt với Kịch bản chính #17 trước khi hắn trở lại lần thứ 30 . Đòn tấn công thậm chí còn có thể khiến Lee Hyunsung bay ngược về phía sau 10 mét. Lee Jihye bên cạnh hắn cũng trông kiệt sức và có vẻ đang gặp khó khăn. Kim Namwoon-
"Sư phụ!"
“Uỳnh!
"-ugh!" Nếu Jonghyuk không khéo léo bảo vệ dạ dày của mình thì giờ này nó đã thủng một lỗ rồi. Nheo mắt một cách khó chịu, Jonghyuk siết chặt thanh kiếm của mình. Đôi mắt đen trầm của hắn lóe lên tia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con quái vật với ánh mắt chết chóc. Lần này hắn có nên rút lui lần nữa hay không? Hắn có-
- một tia sáng vàng làm choáng mắt hán.
Jonghyuk cùng với những người khác sững sờ một lúc, cảnh giác chờ đợi làn khói cuồn cuộn xung quanh con quái vật tan đi.
Mái tóc đỏ bồng bềnh là điều đầu tiên Yoo Jonghyuk chú ý. Trong cái sự im lặng đến mức rùng rợn, với đằng sau là những tia sét màu vàng hồng, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo thứ mùi hương thiên nhiên mà con người đã lãng quên từ lâu. Rồi cặp mắt màu nâu đỏ nhìn chằm chằm vào Jonghyuk với sự dịu dàng mà không có sự đánh giá. Chỉ có sự chấp nhận và thanh thản mãnh liệt đến mức bạn gần như có thể gọi người thần bí kia là "Nhà". Yoo Jonghyuk muốn người đàn ông kia đứng về phía của mình.]
"Hở?" Dokja phải kiểm tra mắt của mình rất nhiều lần để có thể chắc chắn là đoạn văn kia không có vấn đề gì. Có chắc rằng cái tên Jonghuyk này thực sự cùng là một người với nhân vật chính trong truyện không vậy? Bởi vì Jonghyuk mà cậu biết chưa bao giờ thực sự có hứng thú với những nhân vật khác bởi sau những lần quay về lặp đi lặp lại đã khiến trái tim hắn như bị đóng băng.
["Ngươi là ai?", ôm lấy phần bụng đang chảy máu của mình, Jonghyuk hỏi với giọng nói sắc bén. Thanh kiếm của hắn ta được đưa lên phía trước, phớt lờ tấm màn hình cho thấy Kịch bản chính #17 đã hoàn thành và đang phân chia những đóng góp.
Mắt hắn liếc nhìn về phía màn hình.
Đóng góp: Yoo Jonghyuk, Lee Jihye, Hanibaram
"...Hanibaram?" Người đàn ông tóc đỏ vẫn nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, thở dài và nhẹ gật đầu.
"Rất vui được gặp anh." Đến cả giọng nói của anh ấy cũng thật mượt mà và kiên nhẫn. Jonghyuk phớt lờ Jihye, người đang đỏ mặt đứng bên cạnh hán.
"Tại sao ngươi lại giúp chúng ta?" Jonghyuk hỏi ngay với giọng ra lệnh, lông mày hắn nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, đôi con ngươi chứa đầy sự sác bén và lạnh lùng. Người đang đối thoại với hắn chỉ liếc nhìn thoáng qua và rồi nhẹ nhún đôi vai, phát ra tiếng cười khúc khích.
"Có ai cần lý do khi giúp đỡ người khác à?", người đàn ông tóc đỏ hơi nghiêng đầu hỏi lại và nở một nụ cười nhẹ. Trước khi Jonghyuk kịp trả lời, người đàn ông kia đã vẫy tay. Tan biến theo làn gió mát, mang theo hương thơm thiên nhiên đã bị quên lãng từ lâu.
Đôi mắt đen ban đầu lạnh lùng giờ đã lấp lánh sự quyết tâm.
Dù người đàn ông đó là ai, Jonghyuk chắc chắn sẽ vẫn tìm ra anh]
Cho dù hắn có phải trở lại bao nhiêu
lần đi nữa, Jonghyuk vẫn sẽ tìm anh. Chương đã kết thúc, để lại cho cậu thiếu niên Dokja một cảm giác trống rỗng trong lòng. Thường thì nó sẽ tràn ngập cảm giác hài lòng và vui vẻ, nhưng vì lý do nào đó mà giờ đây nó lại tràn ngập cảm giác khao khát và tò mò muốn tìm hiểu thêm về nhân vật "Hanibaram".
Vào lúc đầu, sự ghen tị dâng trào trong trái tim bé nhỏ của cậu. Hai tay cậu nắm chặt điện thoại hơn, đôi môi run run.
Ngay cả Yoo Jonghyuk, người mạnh mẽ cô đơn đấy, vẫn có thể tìm được một thứ gì đó mang mùi hương của nhà. Đôi mắt đen buồn bã tràn đầy sự u ám.
Nhà... là nơi mà cậu sẽ luôn được chào đón, phải không? Là nơi mà dù bạn có đi bao xa, bạn vẫn còn một chỗ để trở về. Để nghỉ ngơi. Và một nơi có thể ngủ mà không cần sợ hãi.
... liệu có một ngày nào đó Dokja có thể tìm thấy nó không?
Tìm được "nhà" như Yoo Jonghyuk?
Dựa vào tường phòng, nụ cười mong manh khắc một niềm hy vọng nhỏ nhoi giả tạo.
Kim Dokja muốn trở nên mạnh mẽ như nhân vật chính yêu thích của mình, Yoo Jonghyuk.
Và... Kim Dokja muốn có một "ngôi nhà như "Hanibaram.