Bạch Khải Minh nói xong cũng cúp điện thoại
Từ xưa đến nay, Giang Kinh vẫn là thủ đô, trung tâm kinh tế Á Châu.
Mấy gia tộc lớn lưu truyền nhiều đời trong nước đều ở Giang Kinh.
Giang Kinh là trung tâm, bốn thành bốn hướng xếp sau, hình thành một thế giới quyền quý có phân cấp rõ ràng, từ trước tới nay đều là ranh giới không thể đi vào.
Hầu như mọi người từ khi sinh ra đã cố gắng vào Đại Học Giang Kinh, một trường học đại biểu cho thân phận và địa vị.
Mà Tương Thành——
Một thành phố nhỏ vùng biên, người nào đều có, cả đống tội phạm quốc tế trốn đên, người mất tích hàng năm nhiều vô số, phần lớn người chỉ có tiền lương cố định, ai đặt chân tới thành phố này cả đời cũng chỉ như vậy.
Bạch Khải Minh tất nhiên không biết Bạch Liêm sẽ đến đó.
Thương nhân coi trọng lợi ích, tình cảm của ông với Kỷ Mộ Lan đã từng ngày trôi qua biến mất gần hết.
Địa vị của Bạch Liêm cũng càng ngày càng đi xuống.
Cho dù là gia đình bình thường cũng không thể công bằng mọi mặt, càng đừng nói một gia đình giàu có như Bạch gia.
Nếu không ông hẳn nên sớm phát hiện Bạch Liêm đã rời Bạch gia từ lâu.
Người hầu ở tầng dưới khi nhận được điện thoại cũng sợ hãi, không hiểu ý của Bạch Khải Minh, chỉ biết đối mặt nhìn nhau.
Bọn họ biết làm sao để tìm về Đại tiểu thư?
Lúc sau, người hầu nhận được điện thoại nơm nớp lo sợ chạy lên mở cửa thư phòng.
“Con bé đâu?" Bạch Khải Minh liếc nhìn người đó.
Người hầu suýt bật khóc, "Tiểu thư cô ấy, cô ấy..."
Bạch quản gia đứng một bên, giọng nói hắn có chút khàn khàn, ánh mắt phức tạp mà giải thích: "Tiên sinh, Đại tiểu thư cô ấy... Tối hôm đó đã xuất phát đến Tương Thành rồi."
Vụ từ đường, cô không nhìn một chút nào.
Khoảnh khắc đó, thư phòng rơi vào băng giá.
“Được, được lắm!" Mặt Bạch Khải Minh âm trầm như nước, ông hờ hững nói: "Con bé đã cứng cỏi như thế thì chuyển hộ khẩu nó ra ngoài luôn đi, sau này, nó sống hay chết, giàu hay nghèo, cũng không liên quan gì đến Bạch gia."
Khi trước Bạch Liêm không phải chưa từng bày trò, khi đó Bạch Khải Minh và Kỷ Mộ Lan sẽ nuông chiều cô, nhưng cô hiện tại coi trọng bản thân quá rồi, nghĩ là Bạch gia bọn họ sẽ thực sự đến Tương Thành mời cô trở về chắc?
Bạch Khải Minh tức giận đến thế, tất nhiên không giấu được những người khác.
Rất nhanh, thái công có bối phận cao nhất trong tộc sẽ biết việc này.
“Kệ đi, không cần phải xen vào, cho con bé mặc kệ, " chỉ cần Bạch Thiếu Kha vẫn còn trong gia phả là được, thái công xua tay, cũng không để ý: "Chỉ tiếc tấm thiệp bái sư kia, bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu."
Khi trước lúc người Bạch gia biết đến sự tồn tại của Bạch Thiếu Kha, thái công đã ba lần đến mời, mới mời được Bạch Thiếu Kha về Bạch gia, còn Bạch Liêm rời đi đối với Bạch gia thì căn bản không quan trọng gì.
Trong lòng mấy người thái công, Bạch Liêm thậm chí không bằng tấm thiệp bái sư đó.
**
Lúc nhận được tin tức từ người hầu Bạch gia, Bạch Liêm đã đến tiểu khu của cậu mình.
Cô mặc kệ tin tức đó.
Cậu của Bạch Liêm ở trong khu cũ Tương Thành, không giống khu phố trung tâm đầy nhà cao tầng ở Bắc Thành, tiểu khu vô cùng cũ kĩ.
Nhà cậu ở tầng năm, không có thang máy, cầu thang đen xì.
Lúc cô gõ cửa đi vào, cô của cô mặc váy đứng dậy chào đón, vẻ lấy lòng hiện rõ trong đôi mắt, tự mình xách lấy hành lý của Bạch Liêm, "A liêm đến đó à, sao không gọi điện để cô xách hành lý hộ cho.”