Cuốn Sách Phép Thuật Của Ped

Chương 12: Rau và cá

Khái quát: Giấc mơ của cậu ấy có thêm ít sắc màu.

Art: Don't Move! by 塗壁

Vậy ra là "sách phép thuật" à?

Thiếu niên bị gọi là S11 đứng trước cửa kính lớn nhìn cuốn sách huyền bí bay lơ lửng trước mặt mình mà nghĩ.

Vẻ mặt cậu lúc này bình tĩnh không có chút nét cười nào.

Đó là một đêm khuya giống hôm nay, cậu đứng ở đây, nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất từ xưa đến nay bao trùm lấy cánh tay trái đang vươn ra của cậu...

Cậu cứ tưởng bản thân có thể xé toạc màn trời đêm yên lặng trên kia, hoặc chí ít có thể đập nát ngục tù này, nhưng...

Cậu bắt được một cuốn sách.

Là nó.

Sau đó cậu có thêm một cuốn sách, trên tay trái cũng có thêm một hình xăm.

Hình xăm giống hệt ký hiệu trên bìa sách.

Thời gian qua, để che giấu việc thường xuyên nghiên cứu cuốn sách kia, cậu còn đòi họ đem thật nhiều sách vào cho mình. Tiếc là xem mãi vẫn chả biết chữ nào in trên sách cả, đến mở cậu cũng chỉ mở được tờ đầu.

Còn với chỗ sách được đưa từ bên ngoài vào đây, tuy cậu quen được vài ba mặt chữ, nhưng khi nối lại thành câu thì chả hiểu một cái gì.

Bởi nói bọn họ tìm cho cậu rất nhiều "bảo mẫu" và "gia sư" các kiểu, nhưng có ai đến đây với mục đích nuôi dạy hết. Với cái kiểu dạy học nuông chiều theo hứng của cậu thì vào đầu được bao nhiêu kiến thức chứ?

Ấy vậy mà những thứ người tên Xoăn hôm nay đọc cậu nghe, cậu hiểu được hết.

Biết sao giờ, anh ta bị cậu ép buộc rành rành ra đó, đọc thơ để trao đổi với cậu mà. "Bị cậu ép buộc", ha ha, kiểu miễn cưỡng này càng khiến cậu muốn bắt đối phương ngoan ngoãn đọc sách cho mình.

Thế nên mới đầu cậu ngồi đó chỉ để ngắm bộ dạng miễn cưỡng mà làm của anh ta, ai ngờ anh ta mới cầm sách lên tay, trên mặt chẳng còn chút biểu cảm không cam lòng nào: Anh ngồi thẳng lưng ở đó, giọng đọc trong trẻo, tốc độ đọc cũng từ từ, âm thanh lúc thơ ca tuôn ra vô cùng dễ nghe.

Kỳ lạ thay, tuy chất giọng không mấy êm tai, nhưng thơ anh ta đọc hay quá đi.

Cứ thế, vốn từ đầu cậu chỉ nhìn người thôi, nhìn một lúc lại thành vừa nghe đọc thơ vừa ngắm người.

Cho tới lúc người kia đi cậu còn thấy chưa đã thèm.

Nghĩ vậy, sách phép thuật đang bay lơ lửng trên không rơi "bộp" xuống ngực cậu, cậu ta không quan tâm tới cuốn sách đó mà lại cầm cuốn khác lên tự đọc – cuốn thơ ban sáng Xoăn đọc.

Mới đầu đọc hoài đọc mãi không vào đầu, lúc sắp sửa quẳng sách xuống lại lật đến một tờ Xoăn đọc lúc chiều, đọc lại một lần, dáng điệu và âm luật đọc thơ của người kia hôm nay như hiện ra trước mắt.

Tĩnh tâm đi bỗng nhiên lại hiểu bài, cậu cứ thế bata giác đọc hơn nửa cuốn thơ rồi ôm sách ngủ thϊếp đi.

Sau đó, giấc mơ của cậu lần đầu có sắc màu.

Rất nhạt, vô cùng nhạt.

Tuy chỉ ngủ được có vài tiếng nhưng cậu vẫn nghĩ mình đã có một giấc mộng đẹp.

Thế nên sáng hôm sau khi bị máy theo dõi ngụy trang dưới lớp vỏ chim gọi dậy, hiếm khi tâm trạng cậu vẫn rất vui vẻ.

Rất vui vẻ nổ bay đám "chim" đó, rất vui vẻ trèo lên cây lựa những đóa hoa hợp nhất buộc thành một bó, cậu cười tươi roi rói chạy đến cửa vào chờ thầy giáo mình đến.

***

Người cười tươi rói đón Xoăn không chỉ mỗi thiếu niên chạy loanh qua loanh quanh sau cánh cửa mà còn có cả nhân viên nghiên cứu phụ trách cậu ta.

Văn phòng nằm ngay bên cạnh nơi giam giữ thiếu niên, là nơi Xoăn cần đi ngang qua mỗi khi đi làm. Mà mỗi lần Xoăn đi ngang qua văn phòng để đến chỗ làm lại gặp một nghiên cứu viên khác nhau. Người hôm nay anh thấy cũng không phải người hôm qua mà là một nghiên cứu viên nam khác, lúc thấy Xoăn, anh ta liền cười hì hì chào đón, hỏi anh có muốn uống cà phê không, bị lơ cũng chả sao, anh ta lại hỏi tình hình hôm qua, không dò xét quá kĩ mà chỉ nhắc sơ qua thôi, thấy tay Xoăn quấn băng liền hỏi anh cần thuốc không chứ cũng chả hỏi tại sao lại bị thương.

Không giống hỏi tiến độ công việc, cũng chả giống đang quan tâm sức khỏe của anh, anh ta cứ hỏi lung ta lung tung chứ chả quan tâm kết quả, vậy là...

Tám nhảm?

Nghĩ nửa ngày, Xoăn quyết định định nghĩa cuộc trò chuyện này là chuyện trò bình thường thôi