Cuốn Sách Phép Thuật Của Ped

Chương 7: Chủ nhân của bàn tay còn lại xuất hiện

Khái quát: Giữa Địa Đàng.

"Cách để xin vào Eden làm á?" Trong phòng học, 485321 uống một ngụm nước hoa quả Xoăn mang về, cám ơn một tiếng rồi nói tiếp: "Cố gắng đạt top 1 suốt 5 năm thì giáo viên trong trường sẽ tiến cử. Nếu không đủ tư cách tiến cử thì cũng không sao, miễn đậu điểm tuyệt đối khi thi tuyển vào Eden thì sẽ có cơ hội đó."

"Đấy, tôi nói cậu rồi, muốn vào làm ở Eden thì cần học giỏi vào! Cậu đứng thứ mấy khóa? Thứ 68."

"Cả khóa có mỗi 74 người thôi đóooo!"

485325 vô vọng, ôm đầu gào thét.

"Cậu còn thua cả tôi thì vào Eden kiểu gì chứ!"

"Cũng không nhất thiết phải học cực giỏi mới đậu được vào Eden đâu." 485321 bình tĩnh uống thêm một hớp nước trái cây nữa và nói.

"Ả?" Tiếng la của 485325 bỗng im bặt, cậu ta nhìn về phía người đeo kính đối diện, biểu cảm trên mặt trở nên khờ khạo.

Thế mà biểu cảm của Xoăn vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, không hề thay đổi.

485321 – người đeo kính – mỉm cười nhìn hai người trước mặt.

Thật ra cậu không có tí ấn tượng nào với 485345... vì tập trung học hành, cậu chỉ biết mấy người ở gần ký túc mình thôi, còn người khác thì cậu không nhớ được ai, kể cả 485325.

Nhớ được mặt 485345 cũng nhờ viên tinh thạch xanh lá cây cấp bậc khá cao kia.

Chế độ dưỡng dục phổ cập xã hội chỉ đảm bảo được nhu cầu học hành và sinh sống căn bản nhất, để mua thêm đầu não và nhiều tài liệu học tập hơn thì cần chi nhiều tích phân hơn. Trên forum bách khoa online có nhiều mục trống cần người ta bổ sung, chi phí trợ cấp cậu hay kiếm được nhất là từ đấy, ảnh hôm nay cậu chụp của 485345 cũng để đăng lên đó.

Nghĩ tới đó, cậu nói thẳng tất cả thông tin mình biết:

"Vị trí tôi muốn thi vào là nghiên cứu viên, đầu tiên cần trường học các cấp tiến cử, nếu thi đậu sẽ được vào làm nghiên cứu sinh thực tập, nếu thực tập xong được giữ lại thì sẽ thành nghiên cứu viên sơ cấp."

"Nhưng Eden không chỉ cần mỗi nghiên cứu viên thôi đâu, cũng như ngoài này, Eden chỉ là một thế giới nhỏ và kín hơn, nhà nghiên cứu cũng cần ăn, nên bên kia sẽ có canteen; công việc quan trọng nhất của Eden là sinh sản, nên ngoài nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp thì còn cần bảo mẫu; trong Eden có cây cỏ, thế lại cần thêm người làm vườn..."

"Trong 12 năm qua, ngoại trừ việc tuyển nghiên cứu viên từ các trường học, Eden còn tuyển đầu bếp hai lần, tuyển bảo mẫu sáu lần, tuyển người làm vườn một lần, thậm chí còn có lần tuyển người lái xe p lớn một lần."

485325 sửng sốt: "Thế có nghĩa là muốn làm ở Eden còn có thể học nghề nấu ăn, trông trẻ, cắt súp lơ thậm chí là lái xe tải á?"

485321 lại hút một ngụm nước trái cây, khe khẽ gật đầu: "Đúng thế, nhưng dù học mấy thứ kia thì Eden cũng chỉ tuyển người giỏi nhất thôi."

485325 đứng bật dậy: "Tôi chả biết gì hết! Cứ tưởng để xin vào đó thì phải học giỏi không hà!"

Thanh niên đeo kính liền nhìn cậu ta một cái: "Thì thầy cô ở trường nghiên cứu như chỗ chúng ta sẽ nói thế, nhưng ở trường dạy bếp, trường hộ lý, trường lái, thì mấy thầy cô khác sẽ nói khác."

Miệng 485325 há há, sau đó đành ngồi phịch xuống.

"Cậu có bao giờ nói bọn tôi biết chuyện này đâu." Cậu ta rầu rĩ.

485321 cười khẽ rồi giơ cốc nước trái cây lên: "Tại cậu đâu có khao tôi nước."

"Tôi xem quảng cáo rồi, đây là món bán chạy nhất của tiệm nước ép nổi tiếng ở thành Đông, tôi thèm lâu nay, cảm ơn cậu mời nhé." Câu này nói với Xoăn.

485325 liền nói nhỏ: "Đấy là tôi nhắc cậu ta mua quà cho cậu, tiệm tôi chọn mà vị cũng tôi lựa nốt đó."

Cần nhờ vả mà, hiển nhiên cần đem theo quà – dù sao thì cũng ra ngoài lăn lộn nhiều hơn các bạn đồng trang lứa, 485325 tự thấy mình lõi đời hơn các bạn.

Tiếc là tên bên cạnh mới được lợi.

Cơ mà...

Tên này cũng mời mình nước, dùng tích phân bán tinh thạch xanh để mua, đắt như vậy bình thường cậu cũng không nỡ uống.

Dầu gì cũng không tơ tưởng đến chuyện xin vào Eden, 485325 nhanh chóng quên chuyện.

485321 uống nước trái cây, cười nhìn hai người trước mắt. Cậu thấy hai tên này người đổi biểu cảm liên tục, kẻ từ đầu chỉ cuối không biến sắc trông khá thú vị.

Sau đó cậu ném ra một quả bom nhỏ:

"Theo tôi biết, đợt này Eden không tuyển đầu bếp, người làm vườn và tài xế. Có tuyển bảo mẫu nhưng qua đợt thi rồi, còn tuyển gia sư sư phạm thôi. Nhưng tôi có đọc thông báo tuyển dụng rồi, họ không yêu cầu tốt nghiệp từ đâu nên không nhất thiết phải học sư phạm mới được đi. Phỏng vấn vào 8 giờ sáng mai, trùng giờ phỏng vấn nghiên cứu viên, sao nào, các cậu muốn thử không? Ta có thể đi chung đó."

485325 lại sợ ngây người: "Tin quan trọng tới vậy là... thầy giáo nói lúc chúng tôi cúp tiết sao?"

Thanh niên đeo kính lắc lắc đầu: "Đâu có đâu.", "Thế sao cậu biết?" 485325 vẫn cứ trố người như cũ.

"Bạn gái tôi học sư phạm." 485321 cười mỉm nói đáp án rồi uống nước tiếp.

Với câu trả lời này 485325 đã cạn ngôn rồi, nhưng Xoăn nghe xong đáp án liền đứng dậy cảm ơn cậu chàng đeo kính rồi quay người bước đi.

Đêm đó, hiếm khi 485325 quyết định chong đèn cày đêm trên thư viện, cậu ta lựa rất nhiều tư liệu học tập trên giá sách, không chỉ xem một mình mà còn nhiệt tình đưa cho Xoăn học cùng.

Ngược lại thì Xoăn không hào hứng gì với tài liệu ngành hộ lý, cậu lựa một cuốn thơ rồi yên lặng đọc.

Cuối cùng người đọc thơ không ngủ, người đòi xuyên đêm chả đọc được mấy tờ đã ngáy o o.

Thư viện giữa đêm chỉ lay lắt hai ngọn đèn, tới cả đèn neon ngoài cửa sổ còn sáng hơn cả chúng.

Xoăn chăm chú đọc thơ, đọc xong cũng không đổi sách mà cứ ngồi im ở đó nhìn chằm chằm về hướng Đông, hướng Eden, cũng là hướng sách phép thuật...

Thời gian cứ thế trôi.

Mà cùng lúc đó...

[Eden]

Giữa rừng rậm, dưới tán cây nở đầy hoa tím là một mảng máu chưa kịp khô.

Một cô gái mặc áo lông váy dài đang nằm ở đó, cánh tay cô ta đã đứt.

Máu đang chảy từ cánh tay đứt của cô ta.

Năm phút trước cô còn gào thét, nhưng giờ không kêu nổi nữa rồi. Vì chảy quá nhiều máu nên mắt cô ta trợn to hết mức, nằm thở hồng hộc như con cá mắc cạn.

Rốt cuộc hai nhân viên vũ trang toàn thân cũng đến kéo cô ta ra ngoài. Đi cùng họ còn có hai thợ làm vườn cũng vũ trang toàn thân, họ mới tới đã bắt đầu lau dọn mặt đất. Dưới sự khéo léo của các thợ vườn, vết máu nhanh chóng biến mất, thảm cỏ nhanh chóng xanh mướt như cũ, thậm chí họ còn tiện tay cắt tỉa mấy cành hoa xấu, khiến cây hoa trông càng nền nã hơn.

Xong xuôi mọi thứ họ cũng mau chóng biến mất.

Chung quanh trở nên im lặng như chưa có gì xảy ra.

Mà ngoài phòng...

Đúng vậy, chính là ngoài phòng. Nếu tầm nhìn của bạn có thể dõi theo hai người làm vườn khi nãy để ra ngoài, bạn sẽ phát hiện cảnh vật xinh đẹp này có điểm cuối, thảm cỏ xanh mướt đột ngột dừng lại trước một mảng tường trắng, có cánh cửa ẩn hiện ra khi họ tới gần rồi nhanh chóng đóng lại khi họ rời đi.

Người phụ nữ áo lông mới bị kéo ra đang nằm trên sàn, vài nhân viên khoác áo trắng đang cúi xuống nhìn cô ta.

"Đây là người thứ sáu trong tháng đúng chứ?" Một trong số đó nói.

"Ừ, thứ sáu đấy, còn sống đã là may rồi, thiếu có mỗi cánh tay thôi."

"Sao cô ta ra nông nỗi này?"

"Làm ở đây mấy hôm thấy nó chịu ăn đồ cô ta nấu, liền lâng lâng, tính tiến thêm một bước, rồi thành ra thế đấy."

"Tính khí nó càng lúc càng tệ."

"Tính khí không tốt chắc cũng do gen, trong gen nó bẩm sinh đã có phần nóng nảy rồi."

"Thế cô ta thì sao?"

"Nuôi tí đi, khỏe lại cũng không cần ném ra ngoài, cứ để lại làm bảo mẫu."

"Ừ, theo cái đà này chắc sắp tới khỏi cần tuyển bảo mẫu quá."

Đang lúc họ trò chuyện, một tiếng vang lớn bất ngờ vang lên từ vách tường sau họ. Ngay lúc đó còi báo động cũng reo inh ỏi, nhưng mấy nhân viên nghiên cứu có vẻ đã gặp chuyện này nhiều rồi, một trong số họ lanh lẹ rút một cái máy ra xem, vừa bật lên đã thấy ảnh một cánh tay, đúng hơn thì là một người cầm cánh tay.

Như biết chắc đối diện sẽ nhìn được, ngay khi họ kiểm tra camera theo dõi, người kia liền quẳng cái tay đứt đó xuống, cũng chả biết kẻ đó làm thế nào mà màn hình cũng tối om luôn.

Các nhân viên có đổi góc camera khác cũng vô dụng, mọi màn hình đều đen thui.

Mấy nhân viên nghiên cứu đồng loạt trầm mặc:...

Sau đó họ bắt đầu nhức đầu vì phải tính chuyện lắp camera mới, thật ra lắp cũng chả phải vấn đề, vấn đề là sao lắp được dưới mắt kẻ kia.

Họ phiền não.

Còn "đầu sỏ" gây chuyện lại rất ư là ung dung.

Cậu ra bước ra xa khỏi cánh cửa, thong dong đi sâu vào trong rừng.

Đi mãi đến phía kia của căn phòng, nơi có căn nhà với ô cửa sổ kính nho nhỏ trên mái.

Bên dưới có một cái sofa, cậu ta quen thuộc ngồi xuống rồi hất cằm lên.

Hồi lâu sau, cậu ta duỗi tay trái ra, lúc thấy dấu ấn phức tạp bên trên đó, khuôn mặt vô cảm bỗng lộ ra một nụ cười.

Một nụ cười quỷ dị.