Cuốn Sách Phép Thuật Của Ped

Chương 3: Cơ thể mới

Khái quát: Thế giới mới.

Thân thể mất rồi.

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện khi thanh niên choàng tỉnh.

Sau đó anh liền đứng lên, đúng hơn thì là "bay" lên.

Cơ thể đã hoàn toàn dập nát trong quá trình vượt giới, không có xá© ŧᏂịŧ để trú nhờ nên anh bây giờ xuất hiện trong trạng thái linh hồn.

Còn hồn là được rồi, mất cơ thể cũng không phải là chết.

Mà chỉ cần chưa chết thì vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm cuốn sách phép thuật đó, anh nghĩ.

Tóm lại việc đầu tiên cần làm lúc này là tìm một thi thể, sau đó thì tìm sách phép.

Chẳng lo lắng gì mấy trước tình hình hiện tại của bản thân, anh nhanh chóng xác định các bước đi tiếp theo.

Theo kinh nghiệm du lịch trước đó của bản thân anh thì bước đầu tiên đã rất khó rồi, thế giới con người hòa bình lắm nên cũng khó tìm được một thi thể, trừ phi anh đang ở nghĩa trang. Mà ở nghĩa trang thì có xác đấy, nhưng các bước đi sau đó lại cực kì rườm rà: Đầu tiên là cần đào mộ lên, xong ở trạng thái này của anh đào mộ nổi không? Nhỡ không đào được thì lại phải chờ người ta nâng quan tài mới đi chôn, thế lại chờ lâu lắm...

Vừa nghĩ anh vừa đưa mắt nhìn quanh, nhìn một cái liền ngẩn hết cả người.

Ơi? Cái gì thế kia? Thi thể mới? Còn không chỉ một cái?

Chỉ thấy gần ngay trước mắt anh đã có tận hai cái xác, một cái mặt ngửa lên, cái còn lại thì úp mặt xuống, một cái thiếu nửa thân dưới, một cái thiếu nửa thân trái. Miệng vết thương vẫn còn rất mới, máu tươi chảy thành dòng dưới thi thể rồi thấm vào bùn đất, hãy còn chưa kịp khô. Mà phía đông của hai cái xác này còn một cái xác khác, cái này còn thiếu hụt nhiều hơn: còn đúng một cái đầu.

Chắc bị thú dữ tấn công, mà con thú đó có vẻ chẳng hứng thú với cái đầu - anh nghĩ rồi trôi về phía họ.

Vá lại chút vẫn còn một chân để dùng... anh vữa nghĩ vừa bay đến chỗ hai người đó. Đột nhiên có một giọng nói yếu ớt truyền lại:

"Mia..."

Đây là loại ngôn ngữ anh chưa từng nghe.

Vừa nghĩ, anh vừa bay về phía phát ra âm thanh.

Anh không giỏi đoán tuổi con người, chỉ thấy người kia không già, nhưng giới tính thì còn phân biệt được.

Đây có vẻ là một người đàn ông trẻ, trên người anh ta mặc loại quần áo anh chưa bao giờ thấy, trên bụng thủng một lỗ. Có một con thú hoang trông như sói nhưng kì dị hơn sói nhiều đang ngồi ăn ngay cạnh, nhưng lúc linh hồn anh bay sang đó, con thú nhận thấy điều gì liền mau chóng bỏ thức ăn lại để chạy trốn, chỉ chừa lại người thanh niên đang bị ăn dở.

Nhưng người kia vẫn không qua khỏi.

"Mia... Mia..." Miệng anh ta lại lặp lại câu kia.

Giống như một cái tên - linh hồn trên cao nghĩ.

Nước mắt trào ra từ khoé mắt thanh niên nọ, chảy xuống mặt anh ta. Sau cùng, anh ta còn gọi cái tên kia một lần, giọng anh ta đã mỏng manh đến tưởng như không còn nghe được nữa.

Sau đó anh ta ngừng thở, mắt vẫn mở to.

Một thi thể còn nóng đang ở trước mắt thanh niên.

Anh nhập vào.

Lúc anh lại mở mắt, góc nhìn của anh từ cúi xuống giờ đổi thành ngước lên.

Anh vươn tay vuốt đôi mắt người kia lại, sau đó mở mắt ra, lúc này anh mới ngồi dậy.

Đau là đau đấy nhưng anh nhịn được. Nhìn vết thương trên bụng, việc đầu tiên anh làm là nhét các bộ phận rơi ra lại vào trong, lấy tay ấn ấn, xác định không còn chảy máu nữa anh mới lục lọi balo.

... Ờm, đống đồ bới được trong balo anh không biết một cái gì.

Chẳng tìm được gì dùng được trong chiếc balo này, anh liền lục lọi hành lý của ba người còn lại. Sau cùng anh tìm thấy thứ anh cần trong balo của người bị ăn sạch chừa mỗi cái đầu: Kim chỉ.

Lấy lọ nước tìm thấy trong balo thứ hai ra tỉ mẩn rửa sạch vết thương, anh nhanh chóng se chỉ luồn kim vá vết thương trên bụng.

Mấy trăm năm rong ruổi giúp anh thành thạo kĩ thuật khâu khâu vá vá.

Vá xong thanh niên cắn đứt chỉ, anh nhìn sang ba thi thể bên cạnh rồi lại nhìn kim chỉ trong tay.

Ba con người này không vá nổi rồi, anh có thể làm được cho họ một ngôi mộ.

Vừa nghĩ anh vừa đứng dậy, lấy cái xẻng tìm được trong balo đầu tiên ra đào ba cái hố, an táng ba người kia.

Sau đó anh đeo chiếc balo của thi thể này lên rồi rời đi.

Ba cái balo còn lại anh đã để vào mộ của chủ nhân chúng, anh biết con người thích bỏ của cải chôn cùng mình.

Thanh niên không hề mất phương hướng, anh đi thẳng về phía đông. Người thành công có được sách phép thuật của Ped ở ngay đó, anh cảm nhận được.

Từ khoảnh khắc phần xương tay anh ghim vào sách phép biến thành một phần dấu ấn khắc tên mu bàn tay người nọ, dường như anh cảm ứng được người kia.

Dù kẻ đó ở đâu, anh cũng có thể tìm ra được.

Anh mang balo dứt khoát đi về phía đông.

Dọc đường đi đổ nát hoang tàn, thi thoảng có vài tòa nhà chưa sập hết, bên trong tràn lan cỏ dại và dây leo, thậm chí anh còn gặp một cái cây khổng lồ mọc giữa tòa nhà cực kì cao.

Nhưng tòa nhà đó cao thật đấy, đã sập phân nửa thì vẫn cao ơi là cao. Đó giờ anh chưa từng thấy tòa nhà cao tới vậy trong thế giới con người, hay nó là tháp pháp sư nhỉ? Nhưng có nhiều căn nhà chưa sập hết cũng cao lắm, nếu chúng đều là tháp pháp sư thì...

Thực sự anh không thể tưởng tượng nổi cảnh một đống pháp sư sống chen chúc nhau như thế!

Pháp sư ai nấy đều sống rất cô độc, đến cả pháp sư quảng giao nhất cũng sẽ xây tháp mình ở nơi hẻo lánh. Họ còn giữ khoảng cách giữa các tháp, vừa để tránh giao tiếp xã hội, vừa bảo đảm an toàn.

Đây không phải thế giới con người anh từng du lịch – càng đi, càng nhìn, suy nghĩ này của anh càng chắc chắn.

Kiến trúc khác, cây cỏ khác, sinh vật cũng khác.

Trên đường đi anh gặp vài con thú, có con trông na ná với mấy con sói anh từng gặp, còn có hai con gì đó trông kì cục lắm, có vẻ ngửi thấy mùi máu trên người anh, tính đợi anh chết rồi ăn luôn.

Thanh niên mặc cho tụi nó đi theo.

Sau đó con "sói" kia bỏ đi, hai con thú kì dị kia chờ không nổi nên lao tới tấn công.

Rồi bị anh đập chết.

Khi đập có chạm vào da lông chúng, thanh niên cảm nhận được "năng lượng".

Anh liền kiểm tra thi thể hai con thú nọ, phát hiện hai viên đá nhỏ màu xanh.

Trông giông giống đá phép thuật.

Dù đá phép thuật chẳng có chút tác dụng gì với anh, nhưng mà nó đẹp. Anh liền cất chúng vào balo.

Vậy nên thanh niên cứ vừa đi vừa đập, gom được một túi nhỏ toàn mấy viên đá "đẹp" kia.

Anh cũng có gặp con người, nhưng họ toàn tụm lại với nhau, chẳng có ai đi một mình như anh cả. Bọn họ nhìn anh cảnh giác cứ như thấy thú dữ vậy.

Nhưng anh vốn chẳng định dính líu gì với họ, cứ mặc kệ mà đi thôi.

Thanh niên thẳng tiến về phương đông, không một bước chân nào thừa thãi cả.

Khi đêm về, anh đến một tòa thành.



Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra là thành phố.

=-=

A Long xuyên, không chỉ xuyên một tẹo.

Thêm một kĩ năng thần bí của a Long: May vá.

Tranh: Temple ruins, Nate Rudichuk