Say Song Bích

Chương 17: Đến cửa

Ôn Tình ở nhờ tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, vì danh hiệu thần y Kỳ Hoàng của nàng, người Lam gia không khỏi nghĩ đến việc mời nàng chữa trị cho Song Bích. Ôn Tình cảm ơn ân tình của Lam gia đương nhiên là đồng ý, nhưng nghe xong những lời nói của y sư Lam gia, cũng cảm thấy rất khó giải quyết, đơn giản là chưa từng nghe thấy, sợ rằng nàng cũng không thể làm được gì.

Đột nhiên biết được bệnh tình của Song Bích, là từ các môn sinh kể lại, tính tình của Song Bích hoạt bát hơn trước một chút, nhưng cũng không khác người, Lam Hi Thần sẽ bốc đồng hơn, còn Lam Vong Cơ ngoài việc thích ôm thỏ ra, thì lại an tĩnh hoặc nói là.... ngoan ngoãn hơn.

Ôn Tình nhìn nhìn các đệ tử, coi nhẹ những vì sao lấp loé trong mắt môn sinh Lam gia, rất muốn mắng hỏi bọn họ rốt cuộc có muốn cứu hay không, tại sao cảm thấy bọn họ rất thích Song Bích như hiện tại vậy.

Tuy nhiên kết hợp với say rượu, đúng là có vài người uống say rồi vẻ mặt cử chỉ khá là ấu trĩ, hành vi có chút quá đáng thậm chí là phóng đãng. Cũng may là Lam thị Song Bích, phẩm hạnh cực tốt, ngay cả tửu phẩm (phẩm chất sau khi say rượu) cũng không tệ. Cho dù trị không được, hẳn là cũng không sao đâu nhỉ. Nghĩ như vậy nàng liền yên tâm đọc y thư, cũng không gấp gáp xem thử có trường hợp nào tương tự hay không.

Đáng tiếc Ôn Tình không biết, đó là vì Song Bích căn bản còn chưa bắt đầu phát huy cho nên mới trông có vẻ không có gì đáng ngại lắm. Ví dụ như vụ náo loạn tối qua đã bắt đầu để lại hậu quả.

***

Trên Kim Lân Đài,

Kim Tử Hiên bị Giang Trừng ép dẫn đi lật ngược cả nhà của hắn lên trời, Kim Quang Dao tùy tiện sắp xếp người sang một bên, không muốn va chạm với Giang Trừng. Cho nên ngay cả Kim Quang Thiện cũng không bị kinh động đến. Dù sao, Kim Quang Dao nghĩ, cho dù Giang Trừng có tìm thêm ba ngày ba đêm nữa, trên Kim Lân Đài cũng không thể có chút dấu vết nào của Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng hoàn toàn không ngủ được, sáng sớm tỉnh dậy là đi tìm cho tới giờ, mắt thấy không tìm được người, trong lòng cảm thấy càng không vui, y khẳng định Ngụy Vô Tiện là bị đưa đến Kim gia, bây giờ không tìm ra người, y trực tiếp túm lấy Kim Tử Hiên, hét lớn:

"Có phải Kim gia các ngươi đã chặt xác Ngụy Vô Tiện suốt đêm không?!"

Kim Tử Hiên đau khổ, Kim Tử Hiên bị oan, Kim Tử Hiên khó chịu, hắn bất lực nhìn Giang Trừng nói: "Nguỵ Vô Tiện thực sự không có ở Kim gia mà!"

Giang Trừng nhìn ra được Kim Tử Hiên không có nói dối, nhưng nhất định là biết cái gì đó, y cười lạnh uy hϊếp: "Nếu ngươi không nói cho ta những gì ngươi biết, từ nay về sau đừng nghĩ đến việc đặt nửa bước chân đến Liên Hoa Ổ! Chắc chắn khi a Tỷ biết việc mất tích của Ngụy Vô Tiện có liên quan đến nhà các ngươi, tỷ ấy nhất định sẽ ủng hộ ta."

Kim Tử Hiên nhắm mắt lại thầm nghĩ, đạo hữu chết chứ bần đạo không thể chết, phụ thân hãy tha thứ cho ta nhé! Kim Tử Hiên nhìn Kim Quang Dao, Kim Quang Dao cảnh giác nhưng chẳng có cách nào khác, Kim Tử Hiên nói:

"A Dao, ngươi cứ giải thích đi, phía phụ thân ta sẽ gánh thay ngươi."

Mẹ kiếp, gánh cái quỷ á! Kim Quang Dao không muốn để Kim Quang Thiện biết chuyện này nhất, trong chớp mắt Kim Quang Dao đã nghĩ thông được mọi chuyện, thật là, hèn chi Kim Tử Hiên không hề hỏi y vì sao Lam Hi Thần muốn bắt cóc Ngụy Vô Tiện, hoá ra căn bản cứ nghĩ là Kim Quang Thiện kêu y làm.

Kim Quang Dao rất bất đắc dĩ, y nhớ tới Lam Hi Thần đêm qua trước khi rời đi đã nói với y.

Lam Hi Thần nói: "Nếu như huynh trưởng ngươi hỏi, thì cứ nói sự thật, a Dao không cần nhọc lòng bao che cho Hi Thần. Yên tâm."

Kim Quang Dao ra hiệu cho Giang Trừng buông Kim Tử Hiên ra, thành thật nói: "Ngụy công tử được Nhị ca của ta mời tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Không bằng Giang tông chủ đi Cô Tô tìm người đi."

Thấy Giang Trừng không tin, Kim Tử Hiên vội vàng nói: "Thật sự, đêm qua quả thật là Lam tông chủ mang Ngụy Vô Tiện đi."

Giang Trừng rất là khó hiểu, Ngụy Vô Tiện tại sao kéo dây quan hệ tới Lam gia? Cho dù muốn kéo cũng nên kéo tới Lam Vong Cơ, liên quan gì đến Lam Hi Thần? Giữa hai người bọn họ có chuyện gì không ổn vậy? Chẳng lẽ...... Ngụy Vô Tiện đã làm gì Lam Vong Cơ, khiến cho Lam Hi Thần phải vì dân trừ hại?

........

Chết tiệt, rốt cuộc y đang nghĩ gì vậy. Giang Trừng thu Tử Điện lại, hừ lạnh một tiếng xoay người bỏ đi, Kim gia bỏ y lại thâu đêm suốt sáng, mối hận này y đã ghim, đợi trở về sẽ y treo một tấm biển ở bến tàu, trên đó viết: Kim Tử Hiên và chó không được vào.

***

Nói đến phía bên kia, Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Sáng nay lúc Lam Vong Cơ tỉnh dậy nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh, mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Y có chút ngứa ngáy trong lòng, nhéo nhéo mặt Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lầu bầu một chút, doạ y sợ đến mức vội vàng thu tay lại.

Cũng không biết Ngụy Anh mơ thấy cái gì, luôn cau mày, Lam Vong Cơ đắp lại ngay ngắn tấm chăn bị hắn đá lung tung ra, rồi đứng dậy rửa mặt chải đầu. Đồng thời trong lòng đang nghĩ, tối hôm qua huynh trưởng mang người đến cũng không biết tại sao Ngụy Anh bị ngất đi, nghĩ không ra thì đi hỏi huynh trưởng vậy.

Tuy nhiên khi Lam Vong Cơ đến Hàn Thất mới biết Lam Hi Thần còn chưa dậy, đành phải đi về, thuận tiện lấy bữa sáng, dự định đợi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại. Mà Ngụy Vô Tiện ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào, rốt cuộc mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là đầu, hắn đưa tay chạm vào, shhhh! Đau! Nước mắt ràn rụa.

Lam Vong Cơ phát hiện người đã tỉnh dậy liền đi vào thì thấy Ngụy Vô Tiện quần áo xộc xệch, hai mắt tuôn lệ, rất là hoảng sợ luống cuống, hỏi:

"Ngụy Anh? Ngươi bị sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy có người hỏi, theo bản năng trả lời: "Giang Trừng, ta cảm giác có người đánh ta. Hẳn không phải ngươi......! Lam Trạm!? Tại sao có thể là ngươi?"

Lam Vong Cơ thấy hắn gặp được mình rất kinh ngạc giống như hoàn toàn không muốn gặp y vậy, lại nhớ tới chuyện hôm qua Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không đi vào, không tránh khỏi buồn bã, chỉ mím mím môi, nói: "Chỗ này là Vân Thâm, ta tất nhiên ở đây."

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy người nọ ánh mắt tối sầm, thậm chí xoay người muốn đi, trong nháy mắt hiểu ra ngay, vội vàng đứng dậy ngay cả giày cũng chưa xỏ, bước tới túm lấy Lam Vong Cơ, sợ y lại bỏ đi.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm! Ta không phải không muốn gặp ngươi, thật mà!"

"Ừm, biết rồi, ăn cơm trước đi." Lam Vong Cơ đang muốn kéo người đến gian ngoài ngồi, Ngụy Vô Tiện nhớ tới mạt ngạch của Lam Vong Cơ đang ở trên cánh tay mình, vội vàng tránh khỏi tay Lam Vong Cơ, bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện lúng túng chạy ra gian ngoài, nhìn thấy mâm cơm trên bàn, khóe miệng không khỏi co rút một cái.

Canh suông quả thuỷ, màu xanh biêng biếc, quả thực đậm chất Cô Tô.

Lam Vong Cơ ỉu xìu, cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện sống không còn gì luyến tiếc ăn cơm. Hai người đều không nói, một người không biết nói cái gì, người kia thì cái gì cũng không muốn nói. Cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện nhịn không được, hắn uống một hơi hết chén canh, Lam Vong Cơ còn chưa kịp lấy chiếc khăn tay ra khỏi vòng tay, Ngụy Vô Tiện đã trực tiếp quẹt một cái:

"Lam Trạm, tại sao ta lại ở Vân Thâm?"