Say Song Bích

Chương 13: Đòi người

Thấy tình hình đột nhiên phát triển đến mức này, Kim Quang Thiện sắc mặt khó coi hỏi: "Lam tông chủ đây là thế nào? Chẳng lẽ Lam gia các ngươi cũng có liên quan đến Ôn cẩu? Nhưng đừng quên đây là Kim gia, trước mặt tại hạ bắt giữ người của Kim gia, không biết có lý do gì không?"

Câu này nói ra cũng rất khiến người ta suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện vốn đang sửng sốt, nghe thấy Kim Quang Thiện nói vậy lập tức mỉa mai ngược lại:

"Cứ mở miệng ra Lam gia các ngươi, vừa rồi người nhà các ngươi còn nói cái gì hai nhà chúng ta quan hệ tốt, bây giờ lại trở mặt rồi."

Đùa à, cho dù Lam Trạm còn bằng lòng hay không bằng lòng để ý đến hắn, Kim Quang Thiện cũng đừng hòng kéo Lam gia xuống nước. Sau đó Ngụy Vô Tiện không khỏi nhớ lại chuyện trên Bách Phượng Sơn và chuyện trước mắt, bộ não bị mỡ lợn che mờ trước đó của hắn cuối cùng cũng nhận ra đại ca Lam gia hình như có vấn đề. Về phần Lam Trạm, thật xấu hổ, trong đầu Ngụy Vô Tiện hắn chỉ nhớ rằng Lam Trạm thích hắn.

Chậc, Lam Hi Thần không cảm kích, hắn (Lam Hi Thần) cảm thấy rất phiền. Bọn họ tại sao lại uy hϊếp. Lam Vong Cơ thấy hành động của huynh trưởng tuy không hiểu nhưng cũng không ngạc nhiên, hắn nghe ra được ý tứ của Kim Quang Thiện, bước ra, rất nghiêm trang mở miệng nói: "Hắn có ý hạ nhục huynh trưởng, ai cũng thấy rõ, người đứng đầu một tông phái chẳng lẽ có thể mặc kệ tuỳ tùng của mình hay sao."

Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn Kim Quang Thiện: "Hay là nói, Kim gia vốn là như thế, trong mắt không có tông chủ."

Ngụy Vô Tiện thầm khen nói rất hay, Kim Tử Huân cũng không biết mắc bệnh gì, năng lực đã không có còn kiêu ngạo hơn cả Kim Tử Hiên, ánh mắt quá cao, ngay cả Song Bích cũng dám ép uống rượu, hôm đó có phải não bị đập vào thân cây hỏng rồi không?

Kim Quang Thiện nín lặng, ra hiệu cho Kim Quang Dao tiến lên giải thích, đáng tiếc Liễm Phương Tôn đang mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, tất cả lực chú ý đều tập trung lên người Lam Hi Thần, y thật sự không nhìn thấy ánh mắt của Kim Quang Thiện. Kim Quang Thiện căm giận, nhưng không thể làm gì được Lam Vong Cơ.

Còn Lam Hi Thần thấy đệ đệ bảo vệ mình, vui vẻ kề Sóc Nguyệt vào sát Kim Tử Huân thêm một chút, vậy hắn sẽ tha thứ cho Ngụy công tử một lần, giúp hắn (Nguỵ Vô Tiện) một việc, nhưng cũng là giúp theo cách của mình. Mà Kim Tử Huân đã cảm nhận được khí lạnh của thanh linh kiếm này, đầu óc tự cho mình là đúng kia của gã cuối cùng cũng nhớ lại hôm đó Lam Hi Thần đã làm gì gã.

Gã lập tức nói ra, sợ Sóc Nguyệt cứa một đường lên cổ gã, Kim Tử Huân nói: "Cùng Kỳ Đạo! Đám người họ Ôn đều ở Cùng Kỳ Đạo!"

Lam Hi Thần thu kiếm lại, cũng không quan tâm Ngụy Vô Tiện định nói cảm ơn, hắn đòi người căn bản là không phải vì Ngụy Vô Tiện. Hay nói chính xác hơn là không phải để giúp Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần nói thẳng trước mặt các thế gia: "Lam gia chúng ta muốn những người ở Cùng Kỳ Đạo đó, chư vị có ý kiến

gì không?"

Mọi người đều hãi hùng trước khí thế của hắn, lập tức nói không có. Chưa nói đến Lam Hi Thần bình thường ôn hoà nhã nhặn, chưa từng đỏ mặt với mọi người, chỉ dựa vào công lao của Lam gia, muốn mấy người kia cũng chẳng là gì. Về phần Kim Quang Thiện bị mất mặt tất nhiên là không cam lòng, nhưng ông ta không nắm chắc được thái độ của Lam Hi Thần, vị Lam gia tông chủ này, ban đầu tưởng rằng ra mặt vì Ngụy Vô Tiện, nhưng nhìn biểu tình hiện giờ lại không giống.

Địch bất động, thì ta bất động, Kim Quang Thiện ông ta cũng không thể đắc tội Lam gia. Nếu Lam Hi Thần thật sự có quan hệ gì đó với Ngụy Vô Tiện, ông ta cũng không ngại cho mọi người biết Lam gia thông đồng làm bậy với Ngụy Vô Tiện như thế nào.

Nhìn thấy mọi người nói như vậy, Lam Hi Thần chỉ chào Kim Quang Dao một tiếng, rồi ra hiệu cho Lam Vong Cơ cùng hắn đi đến Cùng Kỳ Đạo tìm người. Về phần Ngụy Vô Tiện, hừ, Lam Hi Thần hắn có rất nhiều cách để bắt được tên nhóc này. Ví dụ như hồi nãy hắn nghĩ ra một cách khá hay.

Mà Lam Vong Cơ nhìn thấy huynh trưởng gọi mình đương nhiên là đồng ý, hơn nữa cũng có thể giúp Ngụy Vô Tiện tìm Ôn Ninh. Lam Vong Cơ có chút ủ rũ, y không biết Ôn Ninh là ai, nghĩ chắc là giống mình, hẳn cũng là bạn bè của Ngụy Anh. Vừa nghĩ đến hai chữ bạn bè Lam Vong Cơ liền cảm thấy nước mắt rưng rưng, vội vàng vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh lộn xộn này, cùng Lam Hi Thần ngự kiếm đến Cùng Kỳ Đạo.

Ngụy Vô Tiện đầy mặt ngơ ngác, rõ ràng là hắn tới đòi người, vì sao đột nhiên biến thành Lam thị Song Bích đi tìm người rồi? Nhưng vì Song Bích đã rời đi, Ngụy Vô Tiện hắn một mình ở đây càng bị bàn tán nhiều hơn, hắn lười để ý đến những người này, mà hắn cũng không đuổi kịp Song Bích, dù sao hắn cũng không thể ngự kiếm được nữa.

Ngụy Vô Tiện trực tiếp xuống khỏi Kim Lân Đài, Ôn Tình vẫn đang đợi tin tức của hắn đấy.

Ngụy Vô Tiện bảy rẽ tám quẹo ở trong thành Lan Lăng, đi vào một con ngõ nhỏ, nói: "Tìm được rồi, đi thôi."

Ôn Tình ở trong ngõ nhỏ đứng ngồi không yên đã lâu, nghe xong lập tức lao ra ngoài. Nàng lúc này thân thể suy nhược, có chút đầu váng mắt hoa, hụt chân một cái, Ngụy Vô Tiện dùng một tay đỡ lấy người nàng, đề nghị: "Ngươi có muốn ta tìm cho ngươi một chỗ nghỉ ngơi không, một mình ta đi là đủ rồi, nhất định sẽ mang Ôn Ninh trở về."

Ôn Tình vội vàng chụp hắn lại nói: "Không được! Không được! Ta phải đi, ta nhất định phải đi!"

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng không thể chống đỡ nổi nữa của Ôn Tình, vội vàng dẫn nàng đi mua đồ ăn, Ôn Tình vừa ăn như hổ đói, vừa nhịn không được muốn lập tức lên đường đi tìm Ôn Ninh, nàng thực sự rất lo lắng cho đệ đệ của mình, đệ đệ của nàng nhút nhát sợ rắc rối, không có nàng thì không biết sẽ bị bắt nạt đến thế nào.

Ngụy Vô Tiện rất hiểu nàng, dù sao hôm qua lúc nhìn thấy Ôn Tình, hoàn toàn không giống người trước đó kiêu ngạo nói với hắn, nàng với hắn và Giang Trừng, hai bên không nợ nần gì nhau. Nhưng hắn ăn ngay nói thật:

"Ngươi thực sự không cần lo lắng, Lam thị Song Bích đã đi đến Cùng Kỳ Đạo đòi người rồi, bọn họ đi từ sớm, bây gờ chỉ sợ đã mang người trở về Cô Tô."

Ngụy Vô Tiện nghĩ đến Lam Vong Cơ, tâm tình tốt hơn một chút, lại gắp cho Ôn Tình một ít rau, nói chắc nịch: "Lam gia bọn họ nếu đã ra tay lo liệu, thì Ôn Ninh nhất định sẽ không sao, bây giờ ngươi có thể ăn uống no đủ, rồi chúng ta lập tức đi Cô Tô."

Ôn Tình đương nhiên biết nhân cách của Lam gia, tuy trong lòng vẫn chưa yên tâm, nhưng ngược lại giảm bớt động tác ăn như hổ đói lại, thành thành thật thật ăn cho no. Lúc này nàng không thể tự bảo vệ mình, cũng xấu hổ đi hỏi tại sao Lam gia lại ra tay, trong lòng chỉ biết cảm ơn Ngụy Vô Tiện và Lam thị Song Bích.

***

Mà lúc Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đến Cùng Kỳ Đạo, đúng lúc nhìn thấy đốc công Kim gia đang ngược đãi tù binh.

Hàng trăm thân hình vác nặng bước đi trên con đường núi. Những tù binh này ai nấy cũng sắc mặt tái nhợt, bước đi kéo lê chậm chạp. Bọn họ không được phép sử dụng linh lực hay dựa vào ngoại lực, không chỉ vì Lan Lăng Kim thị đề phòng bọn họ, mà còn vì muốn hàm ý trừng phạt trong đó. Mười mấy tên đốc công cầm ô đen, cưỡi ngựa trong cơn mưa vừa đi vừa hò hét.

Song Bích đưa mắt nhìn nhau, đáp xuống thu kiếm lại, nhìn cây thiết lạc trong tay đốc công, rõ ràng giống y hệt thứ mà gia phó Ôn thị sử dụng trước kia, chỉ là thay đổi từ hình mặt trời thành hình hoa mẫu đơn. Hai người trong lòng ghét bỏ.

Đốc công tinh mắt nhận ra bọn họ vội vàng đi tới hỏi thăm, Song Bích chỉ nói tất cả tù binh ở Cùng Kỳ Đạo đều đã thuộc về Lam gia, đốc công có chút nghi ngờ, hoặc là nói không muốn để Song Bích biết bọn họ đã làm gì các tù binh, chỉ nói bọn họ không nhận được tin tức, sợ rằng không dễ giao nộp.

Lam Vong Cơ ngửi thấy mùi máu trong không khí, sau đó nghe thấy những lời lẽ giống thật mà là giả những người ở trước mặt này, không khỏi cau mày lại.

Lam Hi Thần ở bên cạnh thấy được đệ đệ nhà mình đã mất kiên nhẫn, liền điềm nhiên chém một kiếm về phía tên đốc công trước mặt, hự một tiếng vang lên, rồi ngã xuống đất, nhìn tên đốc công còn lại cười nói:

"Hi Thần vừa rồi đã nói, người ở Cùng Kỳ Đạo, Lam gia muốn lấy."

Sóc Nguyệt trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đốc công lập tức đưa mọi người đến trước mặt Song Bích. Những người này ăn mặc rách rưới, có người cao có người thấp, nhưng tất cả đều gầy gò hốc hác. Lam Vong Cơ chỉ nhìn chằm chằm đốc công nói: "Còn nữa."

Lam Hi Thần tất nhiên biết ý của đệ đệ nhà mình, theo Ngụy công tử nói, nhóm người Ôn Ninh có lẽ mới được đưa tới nơi này gần đây, nhưng những tù binh trước mặt quần áo rách rưới, rõ ràng đã ở đây rất lâu, Ôn Ninh hoàn toàn không thể nằm trong số người này.

Lam Hi Thần cũng không tức giận, chỉ nhìn chằm chằm đốc công mỉm cười, nhưng khí thế đè ép người khác. Đốc công chịu không nổi vội vàng nói rằng quả thực còn nữa, còn có vài đốc công không cam lòng muốn ngăn cản không cho mang người đi. Lam Vong Cơ trực tiếp vung kiếm khiến bọn họ bất động. Những đốc công còn lại nhanh chóng đưa những tù binh tới.

Lô nhô lóc nhóc mười mấy hai mươi người, người nào người nấy mặt mũi bầm dập, vỡ đầu chảy máu, trong đó có một người thậm chí sắc mặt khô đét, khóe miệng có máu, Lam Hi Thần biết một chút y thuật trực tiếp bước tới, cũng không để ý đến vệt máu, kiểm tra một lượt phát hiện thương thế tuy nặng nhưng vẫn có thể cứu được. Tiếp đó hỏi Ôn Ninh là ai, lão bà bà bên cạnh trả lời chính là người bị thương nặng.

Trước đây vốn chỉ là thấy Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Huân nói chuyện cả nửa ngày nên muốn dứt khoát mang người trở về Lam gia, không tin Ngụy Vô Tiện sẽ không tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bây giờ nhìn thấy tình cảnh này, Lam Hi Thần thở dài, đứng dậy nói:

"Nếu mọi người đã đầy đủ rồi, vậy chúng ta quay về thôi."

Đốc công Kim gia tất nhiên là vội vàng tiễn người đi, sợ bọn họ ở lại thêm nữa.

Và khi Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ mang mấy trăm người lũ lượt trở về Cô Tô, vừa sắp xếp ổn thoả cho mọi người xong, dự định đưa một mình Ôn Ninh về Vân Thâm Bất Tri Xứ để chữa trị đàng hoàng, Lam Khải Nhân đã biết hai đứa cháu trai kia của nhà mình chỉ đi ra ngoài thư giãn một chuyến đã mang về cho ông một niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Lúc này ông đang canh ở sơn môn, chờ đợi hai đứa cháu không khiến người ta bớt lo của mình.

Thúc phụ cũng là người có tính tình nóng nảy! Đừng nghĩ rằng say rượu thìông sẽ không trừng phạt hai người bọn họ!