Giữ Lại Gió Xuân

Chương 7

7.

Khi nói đến chuyện viên phòng, trong lòng ta lại lo lắng không yên.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?".

“Là đến nhà mới đó”. Tâm trạng của Đoàn Kinh cũng dần ổn định trở lại, chàng còn giúp ta chỉnh lại quần áo: “Năm nương ta qua đời, Lý thị liền vào phủ, ta đã lấy lại của hồi môn của nương từ trong tay phụ thân. Lúc đó ông vẫn là một người phụ thân công bằng chính trực, mặc dù Lý thị đã có thai được ba tháng nhưng ông vẫn không đồng ý với Lý thị mà chỉ đáp ứng cho ta”.

"Ba tháng sao ạ?". Lòng ta lộp bộp một tiếng, mẫu thân Đoàn Kinh đau ốm trên giường hơn ba tháng, nói cách khác... trước đó...

Đoàn Kinh mỉm cười, vẻ mỉa mai trong mắt lại càng thêm sâu: “Nương ta vốn yếu nhược nên ông ta đi tìm thϊếp thất ở bên ngoài, vả lại toàn bộ họ hàng đều cho rằng điều đó chẳng hề gì. Nhưng chờ nương ta vừa đi, ngoại thất lại trở thành kế thất, đó cũng chính là một sự gièm pha đáng khinh nhất. Năm đó, ta trơ mắt nhìn cha ta bị cách chức bởi vì một nữ nhân, từ đó gia đình sa sút, thật đúng là một loại tình ái...".

Chàng nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ cuối cùng.

Ta không ngờ năm đó lại còn có một đoạn chuyện cũ như vậy.

"Sau đó thì sao ạ?".

“Về sau hả…”. Đoàn Kinh ôm ta, khẽ chuyển động giống như dỗ dành một đứa trẻ: “Nhà mẹ đẻ của Lý thị lập công lớn với Đoan vương. Trùng hợp là cha ta và Đoan vương lại có chút quan hệ huyết thống, thế nên nhà ta mới lần nữa được phất lên. Ngày Lý thị sinh hạ Đoàn Uyên cũng là ngày ta bị cha phạt quỳ trong sân vì thành tích học tập kém, trong đêm mưa đó, ông ta ở chỗ Lý thị kia, cùng bọn họ vui vẻ hòa thuận, ngày hôm sau mới chợt nhớ tới ta. Lúc đó, ta cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không còn nương, còn cha cũng đã đi mất rồi”.

“Thật ra ta cũng không muốn ở cùng với một nhà bọn họ…”. Đoàn Kinh cười tự giễu: “Không cần Lý thị phải ép ta gì cả, ta sẽ tự mình rời đi. Nhưng vào một đêm khuya nọ, ta nghe thấy Lý thị và cha ta ở trong phòng nói về của hồi môn trong nhà, lúc đó ta mới biết được Lý thị đã lén trộm lấy một nửa của hồi môn của nương ta, còn ca ca của Lý thị thì dùng số tiền của nương ta đến gõ cửa nhà Đoan vương, từ đó bạc cứ liên tiếp chảy vào túi của Đoan vương, ta cẩn thận từng li từng tí (*) không dám đυ.ng vào một chút phú quý nào cả, chỉ dùng nó để đổi lấy toàn bộ của hồi môn của nương ta. Hóa ra, Lý thị đã lừa cha ta và mọi người như thế”.

(*): 小心翼翼 [xiǎoxīnyìyì] Hán Việt: Tiểu tâm dực dực: cẩn thận từng li từng tí; dè dặt./ Cautious and solemn (idiom).

“Bọn họ giẫm lên hài cốt của nương ta, cũng chính là đã uống m.áu người ch.ết, làm sao bọn họ dám an tâm sống một cuộc sống phú quý giàu sang của mình cơ chứ? Từ đó trở đi, ta bắt đầu trở nên hoang đàng không có chừng mực, tiêu xài hoang phí hết gia sản. Lý thị muốn để lại thứ gì cho Đoàn Uyên thì ta sẽ phung phí tất cả. Khi ta nhìn cha ta, ánh mắt ông từ áy náy chuyển sang thờ ơ rồi cuối cùng là phiền chán, sau ta mới nhận ra trên đời này làm gì có tình người dài lâu được đâu? Bóc mở lớp da ở bên ngoài thì tất cả đều là m.áu thịt xác xơ xấu xí, chưa từng có ngoại lệ".

Cảm xúc của Đoàn Kinh không tốt, chàng ôm chặt lấy ta như muốn buộc ta lại thật chặt.

“Ký Minh, chàng…”.

Không biết từ lúc nào Đoàn Kinh đã nhắm mắt lại, người nặng trĩu tâm sự mà tựa đầu vào vai ta.

Ta mới chợt nhớ ra, từ khi trở về cho đến bây giờ chàng vẫn chưa có phút giây nào ngơi nghỉ cả.

Nhìn lông mi mềm mại rũ xuống của chàng, trong lòng ta chợt cảm thấy rất đau đớn, trái tim con người đều làm bằng thịt kia mà, đương nhiên là Đoàn Kinh cũng sẽ cảm thấy rất đau.

Thân thể Đoàn Kinh to lớn hơn ta rất nhiều, ta cố hết sức vòng tay ôm chàng vào lòng mình, vỗ nhẹ vào lưng chàng, ngồi nghe tiếng xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên con đường Tử Lộ rải đầy sỏi đá.

"Ký Minh, ta yêu chàng lắm đó".

Ta lẩm bẩm.

"Tuy rằng ta không có sức mạnh, lại vừa yếu ớt vô dụng".

"Nhưng ta muốn dùng hết sức mình để sưởi ấm cho chàng, miễn là chàng không bị đông lạnh mà ch.ết trong gió tuyết".

Cổ ta đột nhiên ươn ướt, ta tựa cằm lên vai Đoàn Kinh, ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ tối om bên cạnh, gió thổi làm tấm rèm bay phấp phới, ánh trăng cứ thế mà nhẹ nhàng đổ vào nơi đây.

Ta biết Đoàn Kinh đã tỉnh lại và chàng đang thầm khóc.

Nhưng ta không nói gì cả.

Nhiều năm sau Đoàn Kinh mới nói cho ta biết, vào buổi tối hôm đó chàng đã có nhà rồi.

Nhà mới của Đoàn Kinh cũng không lớn lắm, chỉ cần ba bước là đã có thể tiến vào sân nhỏ, trong đó trồng một vài loại hoa cỏ, vì tuổi còn nhỏ nên sức sống của chúng cũng hơi yếu ớt.

Chàng nắm tay ta bước vào, chờ khi vào trong ta mới nói với chàng: "Chúng nó sẽ lớn lên thật sum suê tươi tốt đó nha".

Tối nay Đoàn Kinh im lặng một cách rất lạ thường, cho đến khi bước vào chính đường ta mới kêu lên một tiếng, trong phòng sáng trưng, treo đầy dải lụa hỉ và nến đỏ trông thật rực rỡ.

“Nàng mau chuẩn bị đi…”. Đoàn Kinh do dự một lát, trông chàng có hơi phiền muộn.

Té ra là vậy à, vừa rồi chàng không nói gì là vì cảm thấy lo lắng đấy à.

“Lúc nàng ở trong căn bếp nhỏ nói muốn làm thϊếp, ta đã thấy lo lắng không thôi”. Đoàn Kinh ủ rũ nói: “Lúc đó ta đã sai người chuẩn bị đồ đạc... Hiện tại xem ra là quá mức sơ sài rồi, để ta kêu bọn họ hủy đi vậy”.

Ta vội ngăn chàng lại: "Đừng! Đừng!".

Lời vừa ra khỏi miệng, ta chợt buông tay vì thấy hành động này của mình quá ư thô lỗ.

Đoàn Kinh nhanh nhẹn bắt lấy tay ta và đặt vào trong ngực mình, trong mắt hiện lên tia sốt ruột, tựa như là chàng đã tìm được bảo bối nào đó, thật cẩn thận thật dè dặt mà nâng niu trên tay.

"Vãn Ý, nàng không ghét bỏ ta chứ?".

Đối mặt với sự chờ đợi của chàng, lòng ta mềm nhũn đến rối tinh rối mù (*).

(*): 一塌糊涂 [yītāhútú] Hán Việt: Nhất tháp hồ đồ: rối tinh rối mù; nát bét./ muddled and completely collapsing (idiom).

Chàng đường đường là Đoàn Kinh hào hoa tươi sáng, là đại công tử kiêu ngạo không ai bì nổi của Đoàn phủ, nếu chàng đã bằng lòng thích ta thì ta đã thấy rất thỏa mãn rồi.

Ta chậm rãi ôm lấy Đoàn Kinh: “Sao ta có thể ghét chàng được chứ? Có thể gả cho chàng là hạnh phúc lớn nhất của ta đó”.

“Được”. Đoàn Kinh nở nụ cười, tiếng cười phát ra từ tận đáy lòng chàng, sau đó chàng kéo ta quỳ xuống hướng về phía cửa: “Đêm nay ta muốn lấy cô nương của ta”.

“Không có tam thư lục lễ, tam môi lục sính, cũng không có kiệu lớn tám người khiêng, thập lý hồng trang, chỉ có một tờ hôn thư và một cuốn sổ bạc sản nhỏ (sản nghiệp nhỏ), kết với Trương thị Vãn Ý làm thê".

"Hai họ hòa hợp, cùng nhau ký hiệp ước, kết thành nhân duyên mỹ mãn dài lâu, cùng sánh đôi cùng xưng một danh hiệu".

"Ta xin lấy ước định bạc đầu này hướng đến Hồng Tiên (*), khắc ghi lời thề nguyện này lên lá đỏ, ghi chép rõ ràng trong sách uyên ương".

(*): ban đầu có nghĩa là thư, và thường dùng để chỉ những bức thư hoặc thư kết hôn giữa những người yêu nhau, tượng trưng cho sự đoàn kết vĩnh cửu và cuộc hôn nhân kéo dài hàng thế kỷ.

Bản gốc: "两姓联姻, 一堂缔约, 良缘永结, 匹配同称

谨以白头之约, 书向鸿笺, 好将红叶之盟, 载明鸳谱".

"Ngày sau, ta nguyện lấy vinh hoa phú quý mà dâng cho Trương thị Vãn Ý, sinh t.ử không phụ. Đế vương trên trời, hoàng hậu dưới đất xin chứng giám cho".

Trong đời ta chưa bao giờ nghe được lời thề cảm động đến như vậy, mắt ta đỏ hoe, nước mắt cũng lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt.

Đêm nay, không có bậc trưởng bối nào cả cũng chẳng có tân khách đầy sảnh đường, chỉ có hai chúng ta thề nguyện trước vầng trăng sáng cô đơn.

Đoàn Kinh đưa một hộp gấm cho ta: “Vãn Ý, ta giao nó cho nàng với tư cách là đương gia chủ mẫu của Đoàn phủ”.

Sợi tóc chàng rối loạn, ánh mắt đỏ hoe, còn quần áo thì dính đầy bụi bặm, trên tay cầm một chiếc hộp gấm sờn cũ, rõ ràng là trông chàng rất chật vật nhếch nhác nhưng lời nói của chàng lại nặng như ngàn vàng.

Ta cẩn thận nhận lấy, tay kia thì nắm lấy tay chàng: “Thϊếp sẽ ở bên chàng, nếu mệt thì chàng hãy quay đầu nhìn lại nhé, thϊếp sẽ luôn ở đây”.

Trời Kinh thành đang mưa.

Trong phòng có một cánh cửa sổ nhỏ mở ra, mưa rả rích từng giọt rơi xuống dưới mái hiên.

Đây là trận mưa đầu tiên ta cùng Đoàn Kinh ngắm ở nhà mới.

Cửa sổ ở Tân An trong màn mưa phát ra tiếng cọt kẹt yếu ớt, rồi lại vô tình đυ.ng phải một chùm đào xanh ở sâu trong hành lang, những cành cây đung đưa theo những giọt mưa, những chùm đào xanh bị cánh cửa sổ nhẹ nhàng lay động, giống như trái tim đang loạn nhịp của ta trong khoảnh khắc này vậy, thật nhẹ nhàng, uyển chuyển đong đưa.

Đây là nhà của chúng ta đấy.

Những cành cây trong sân tuy nhỏ bé yếu ớt là thế, nhưng trong đêm hè oi ả này vẫn còn sót lại vài búp non xanh rì. Những bông hoa mẫu đơn được trồng dọc theo lối đi đang ẩn mình trong bóng tối, mang theo sự e thẹn lại có chút rụt rè.

Đoàn Kinh ôm ta ngồi bên cửa sổ, nhẹ nhàng hôn ta lại ngọt ngào mà gọi khuê danh của ta.

Hai má ta đỏ bừng lên, chỉ cảm thấy cái nóng oi ả này có thể sẽ lấy mạng mình mất thôi: "Tướng công...".

Nhưng đổi lại là một tiếng cười khẽ của Đoàn Kinh: “Nàng nhìn bên ngoài kìa, Vãn Ý…”.

Ngoài cửa sổ, một trận mưa tầm tã đang trút xuống, trong không khí dày đặc hơi nước, có một cành cây mảnh khảnh đang che phủ phía trên ngọn hoa mẫu đơn, nhẹ nhàng đung đưa rồi lại rơi rụng trong mưa gió.

Nó vẫn còn non nớt, cũng không có đủ sức để chống chọi với gió mưa.

Nhưng ta biết cái cây kia cũng sẽ có một ngày trở nên tươi tốt sum suê thôi.

Sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh.

Sau một đêm mưa gió, những cánh hoa mẫu đơn được mưa dội rửa sạch sẽ, tựa như tầng tầng lớp lớp những đám mây ngũ sắc, nở rộ và tỏa sáng đầy ngạo nghễ dưới ánh mặt trời.

"Vãn Ý à...".

"Vãn Ý ơi, nàng nếm thử cái này đi".

“Canh nóng quá, nàng đợi một lát nữa rồi uống nhé”.

"Mà thôi, lại đây, tướng công đút cho nàng uống".

Ta dừng đũa, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chàng bị làm sao vậy hả?".

Từ tối qua đến bây giờ Đoàn Kinh như một mụ già vậy, ánh mắt cứ luôn dán chặt trên người ta không có nửa phần buông lỏng.

Đoàn Kinh chớp mắt, ánh mắt đáp xuống cổ tay đã đỏ bừng của ta, vẻ mặt tràn đầy tội lỗi.

"Nàng vẫn còn buồn ngủ hả?".

Ta bực bội trợn mắt nhìn chàng, gần chạng vạng ta mới từ từ mở mắt ra ăn chút gì, còn bị chàng hỏi cái này cái nọ nữa, hừ, thật không biết xấu hổ mà...

Lỗ tai Đoàn Kinh lập tức ửng đỏ, chàng ho nhẹ một tiếng rồi vội vàng gọi Xuân Sinh đi lấy thuốc tới.

Chàng vừa bôi thuốc vừa nói: “Đúng rồi, ngày mai ta sẽ đi nhậm chức đấy”.

Chẳng lẽ có người đến thông báo lúc ta đang ngủ sao?

Đoàn Kinh cười nói: “Ta chỉ là một tiểu quan thôi, bổng lộc không nhiều lắm nên nàng đừng ghét ta nha”.

Phần lớn thời gian, nụ cười của Đoàn Kinh đều cởi mở và tùy tiện lắm cơ, nhưng vào giờ khắc này, ánh mắt chàng nhìn về phía ta lại có chút cẩn thận lại có gì đó đang muốn giấu diếm.

Một số cảm giác hờn dỗi của ta đã gần như tan biến.

Ta cầm kẹo hạt hướng dương đưa vào miệng Đoàn Kinh, cũng không hỏi gì thêm nữa.

Đoàn Kinh bảo Xuân Sinh giao giấy tờ lại cho ta vì ta và Đoàn Kinh đã đoạn tuyệt với gia đình, nói rõ là chúng ta đã ra ở riêng, chàng còn xé bỏ toàn bộ khế ước bán thân mà ta đã ký, ngay cả cơ hội đến báo quan phủ cũng không có.

Cha chồng vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn bị Đoàn phu nhân thuyết phục.

Về phần cha nương ta, nghe nói họ vẫn ở lại Đoàn phủ.

Đoàn phu nhân đối xử với họ rất tốt, nhìn vẻ mặt của Xuân Sinh khi trở về thì ta cũng biết cha nương ta hiển nhiên đã mắng chửi ta thậm tệ đến cỡ nào.

Bây giờ Đoàn Kinh chỉ có mình ta.

Mà ta cũng chỉ có mỗi Đoàn Kinh mà thôi.

Nhưng chàng lại không hề có chút nào gọi là sa sút tinh thần mà ngược lại càng thêm có sức sống hơn so với lúc trước.

Khi trở về chàng vô cùng có tinh thần, còn nhiều lần ôm ta gặm nhấm trước mặt những đồng liêu của chàng.

Ta thấy rất xấu hổ nên âm thầm thuyết phục chàng, nhưng Đoàn Kinh hoàn toàn không thèm để ý gì hết: “Bản thân ta có tức phụ thì làm gì mà phiền bọn họ đâu chứ? Nhìn không quen thì tự về nhà âu yếm tức phụ nhà mình đi".

Một ngày nọ, trong phủ có khách quý đến.

Là Thôi Nguyệt Hoa.

Lúc đó Đoàn Kinh vẫn chưa trở về phủ.

Nàng đứng ở cửa nhìn quanh một hồi: “Ký Minh ở nơi như thế này sao?”.

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ta có thể nghe thấy một chút tiếc nuối trong đó.

“Tiểu thư Nguyệt Hoa có chuyện gì quan trọng sao?”.

Thôi Nguyệt Hoa định thần lại, khi nhìn thấy ta thì nàng ta liền đưa một tờ hồng tiên (thiệp mời): "Ta và Hoài Thâm ca ca sắp có chuyện mừng, mời hai người đến chung vui với chúng ta".

Ta lưỡng lự một phen rồi cũng nhận lấy.

"Cô và Ký Minh...".

“Ta đã gả cho chàng ấy rồi”. Ta nói một cách rõ ràng rành mạch: “Cách đây vài ngày”.

Trước kia là ta không thèm để ý, nhưng bây giờ không hiểu sao ta lại nhỏ mọn như thế nữa, ngay cả khi nghe đến cái tên Đoàn Kinh trong lời nói của người khác ta đều thầm so bì.

Ta ăn dấm chua (ghen tị) đến mức muốn bay lên tới trời rồi.

Thôi Nguyệt Hoa chắc là cảm thấy chuyện này rất nực cười: “Song thân của Ký Minh vẫn còn đó, các người thỉnh ai vào cao đường ngồi thế?”.

Ta dừng một chút, đột nhiên nói: "Tiểu thư Nguyệt Hoa, cô thích Ký Minh sao?".

Nàng ta nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, mất đi phong độ khéo léo thường ngày của mình, hét lên: "Cô đang nói bậy bạ cái gì đó!".

Điều gì ta cũng đều hiểu rõ, có đôi khi nữ nhân không cần chứng cớ để kết luận một điều gì đó, chỉ cần mỗi trực giác là đủ rồi.

"Trong nhà không có nước nóng, cho nên cũng không thích hợp để tiếp đãi khách khứa, mời tiểu thư Nguyệt Hoa trở về cho".

Vẻ mặt nàng ta trông vô cùng xấu hổ: "Trương cô nương, xuất thân của mỗi người vốn là khác biệt, cô... làm sao có thể đoán được ta ra sao?".

"Tiểu thư Nguyệt Hoa, cô ba lần bốn lược kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, lừa gạt ta, thậm chí xem thường ta, ta cũng không so đo gì cả. Nhưng ta trời sinh tâm địa nhỏ bé, không dung nạp được bất cứ ngoại thất nào, cô cũng chớ có trách ta".

Thôi Nguyệt Hoa tức giận đến xanh tím mặt mày: “Dựa vào cái gì mà ta phải làm ngoại thất kia chứ!”.

"Đúng vậy, cô dựa vào cái gì chứ?". Ta chậm rãi lùi về phía sau, gật đầu với nàng ta: "Nhị công tử rất môn đăng hộ đối với cô, vị trí chính thê chắc chắn sẽ là của cô, cũng đủ thể diện đủ danh giá, rất tốt".

Trước khi đóng cửa, Thôi Nguyệt Hoa cắn chặt môi, cụp mắt xuống, đứng ngoài cửa nói với ta: “Khi còn nhỏ ta đã quen biết với Ký Minh và Hoài Thâm, cô không hiểu đâu”.

"Tuổi nhỏ đã quen nhau à, tiểu thư Nguyệt Hoa vẫn chưa cẩn thận suy xét lại sao? Hoa nở có thể hái được vì đã hiểu rõ rằng nó đã nở, nhưng vì sao Ký Minh lại chẳng hái?".

Sắc mặt nàng ta dần tái nhợt.

Bởi vì không thích mà thôi.

Đoàn Kinh là người dám yêu dám hận.

Nếu chàng thích Thôi Nguyệt Hoa thì chàng sớm đã ra tay rồi.

Khoảnh khắc ta quay người lại, Thôi Nguyệt Hoa cao giọng nói: “Cô có biết Ký Minh vì cô mà phải chịu bao nhiêu cực khổ không? Chức quan thấp thì cũng thôi đi, nhưng thân phận của cô mới chính là thứ khiến huynh ấy ngày ngày không thể ngẩng nổi đầu lên trước mặt người khác đấy!".

Cơ thể ta cứng đờ, bước chân dừng lại tại chỗ, siết chặt chiếc khăn tay.

Nàng ta đã nói trúng thứ luôn khắc sâu trong lòng ta, cho dù Đoàn Kinh có thủ đoạn thông thiên cũng khó có thể chống lại được sự chỉ trích của người khác, huống chi chàng chỉ là một người bình thường.

“Cô không biết sao?”. Thôi Nguyệt Hoa lại vội vàng tiếp tục: “Huynh ấy không chịu nói cho cô biết vì sợ cô đau lòng mà thôi, nhưng cô có bao giờ nghĩ đến huynh ấy không vậy?”.

Ta hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh: “Xuân Sinh, đóng cửa đi”.

Lúc Đoàn Kinh quay về đã là buổi tối, chàng ở phòng ngoài cùng Xuân Sinh thì thầm to nhỏ một phen, những chuyện đó ta đều nghe được.

Khi vào phòng, chàng đã khôi phục lại vẻ mặt như thường ngày: “Thôi Nguyệt Hoa đã đến sao?”.

“Dạ”, ta chỉ vào thiệp mời: “Mời chúng ta đến uống rượu mừng”.

Đoàn Kinh cũng không thèm nhìn mà đi tới ôm lấy ta: “Nàng giận à?”.

Ta thành thật trả lời: “Phải ạ”.

Đoàn Kinh giải thích: “Lúc đầu nàng ta cứ bám lấy ta, ta thấy nàng ta phiền phức nên mới đẩy qua cho Đoàn Uyên, nếu Xuân Sinh không nói cho ta biết, chắc cả trăm năm sau ta cũng không biết tâm tư của nàng ta đấy".

Ta dựa vào chàng: “Không phải vì chuyện này, tại sao kẻ khác mắng chàng mà chàng lại không nói với thϊếp?”.

“Mắng thì mắng thôi, cũng không mất miếng thịt nào mà”.

Đoàn Kinh thấy ta nhìn chằm chằm chàng không chớp mắt, liền thấy căng thẳng: "Thế nào? Nàng còn muốn chạy à?".

“Đúng rồi đó”, ta đột nhiên xụ mặt, hung dữ nói: “Ước gì thϊếp có thể chạy tới rồi ra sức đánh cho bọn chúng một trận!”.

Đoàn Kinh sửng sốt, còn ta thì đột nhiên mất đi lý trí.

Tâm trạng của ta lúc này đã hoàn toàn bùng nổ, ta túm lấy cổ áo Đoàn Kinh: “Chàng nói đi! Rốt cuộc là ai! Nam nhân các người thì cần thể diện, nhưng thϊếp thì không cần! Thϊếp sẽ đánh hắn tới khi răng hắn rơi đầy đất mới thôi!".

Đoàn Kinh nuốt nước miếng ừng ực, vỗ lưng ta: “Ngoan nào, ta không có tức giận đâu mà…”.

“Chàng đừng có chạm vào thϊếp!”. Ta bực bội hất tay chàng ra: “Chỉ sợ là bọn chúng chưa nhìn thấy người đàn bà chanh chua lợi hại đến mức nào thôi!”.

Đoàn Kinh nhịn không được mà phì cười ra tiếng, nhào nặn hai má của ta: “Có nương tử là chỗ dựa rồi, tướng công đây còn sợ cái quái gì nữa chứ”.

Ta vẫn tức giận hất tay chàng ra: “Người nọ rốt cuộc là ai!”.

Trán Đoàn Kinh giật giật: “Nàng nghiêm túc đấy à?”.

Ta biết chàng sẽ không chịu nói cho ta biết nên ta liền thử một kế sách nhỏ, ở chung với chàng một thời gian dài ít nhiều gì ta cũng biết được một số chiêu.

Sắc mặt Đoàn Kinh dần dần trở nên dị thường, khàn giọng nói: "Vãn Ý, nàng thắng như thế này thì không đẹp tí nào đâu nhé".

Ta vẫn rất hả hê: “Nếu dám vô lễ với bản hồ tiên ta, thì sẽ phải bị trừng phạt nặng nề rồi”.

Yết hầu của Đoàn Kinh di chuyển lên xuống, chàng bế ta vào trong màn trướng đỏ.

Sau đó chàng không thể chịu đựng được nữa nên mới miễn cưỡng nói cho ta biết.

Thừa dịp chàng đang ý loạn tình mê, ta liền xin chàng một cây trâm loại đắt nhất kinh thành.

Đoàn Kinh không hề nghĩ ngợi mà liền đồng ý, thật giống như một thư sinh bị hồ tiên mê hoặc tâm trí vậy.

Mấy ngày sau, ta đến Lại bộ đón Đoàn Kinh, chợt nghe một vị đại nhân đang đứng trước cửa giận dữ tranh cãi với chàng: “Ngươi nên quản phu nhân của mình đi! Phụ nhân thì chỉ nên ở trong sân nhà, cửa chính không ra cửa trong không bước, nàng ta cứ ngày ngày lảng vảng trước cửa phủ của ta làm cái gì chứ!".

Đoàn Kinh mặc bộ quan phục sẫm màu, nét mặt khác hẳn so với dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, xắn tay áo lên, cười tủm tỉm nói: “Phố phường cũng không phải do nhà ông mở, phu nhân của Đoàn Kinh ta cớ gì lại không được đi?”.

Vị đại nhân kia tức giận cực kỳ, nước bọt trong miệng ông ta văng ra tung tóe: “Trong vòng bảy ngày! Ta … phu nhân cùng đám tiểu thϊếp của ta đã phung phí hết hàng trăm lạng bạc! Đây là đang muốn hút khô ta mà! Nếu không phải do chiếc trâm cài trên đầu của phu nhân ngươi thì tại sao lại có chuyện như thế chứ!".

Đoàn Kinh cười: “Phu nhân ta còn đẹp hơn cả hoa, cài cái gì trông cũng đẹp. Trách trời trách đất, sao lại còn có thể trách được vẻ ngoài xinh đẹp của phu nhân ta vậy chứ?”.

"Đoàn Ký Minh! Ngươi thật không biết xấu hổ! Đem phu nhân đặt ở trên miệng thì có thể có tiền đồ quái gì được chứ?".

"Ta không có tiền đồ, nhưng mà ta là bảo bối của phu nhân ta đó, Hình đại nhân, ngài cũng đừng hạ thấp mình nói chuyện với ta nữa". Nói xong, Đoàn Kinh vung tay áo rời đi.

Ta nhịn cười, ló đầu ra khỏi góc đường, khe khẽ gọi: “Tướng công ơi!".

Đoàn Kinh nhìn thấy ta, chắp tay sau lưng đi tới, cười rạng rỡ nói: “Nghe nói nàng lừa gạt nhà người ta không ít bạc đâu nhỉ?”.

Mua bán theo cách ngươi tình ta nguyện thì sao lại coi là lừa gạt được đây chứ?

Bọn họ nhìn thấy đẹp nên mới muốn đi mua, cũng đâu phải ta ép bọn họ đi mua đâu.

Đoàn Kinh đưa tay móc ngón tay ta: “Bọn họ nuôi một đống, còn ta chỉ nuôi có một thôi, nàng muốn tiêu bao nhiêu cũng được hết”.

Sau đó, người ở cửa hàng trang sức đặc biệt đến gặp ta để bàn chuyện làm ăn, chỉ trong vòng vài tháng ta đã có một khoản thu xa xỉ.

Ta biết rõ Đoàn Kinh làm quan khó khăn nên đã lén giữ lại một ít tiền để đề phòng.

Hôn sự giữa nhị công tử và Thôi Nguyệt Hoa đang đến gần, ta nhắc chuyện này với Đoàn Kinh, Đoàn Kinh đang trêu chọc con cá vàng trong bể cá, thản nhiên nói: “Chúng ta không đi, ta cũng không muốn quấy rầy sự hưng phấn của người ta. Vả lại, mấy ngày được nghỉ này ta chỉ muốn ở nhà với nàng thôi".

Thực ra, cha chồng đã cử người đến hỏi chuyện này từ trưa rồi.

Ông thậm chí còn đưa qua một số đồ trang sức và hỏi ta có đi hay không.

Đây là một loại nhận sai trá hình đây mà, Đoàn Kinh nhìn đồ vật được đưa tới, một hồi lâu cũng không nói gì.

Xuân Sinh hỏi có muốn vứt đi không, đã lâu lắm rồi ta mới thấy Đoàn Kinh lại mất bình tĩnh như thế, chàng tức giận nói: "Ném nó đi làm gì? Bán hết cho ta, để ta mua thêm mấy bộ quần áo mới cho Vãn Ý!".

Ăn cơm xong, Đoàn Kinh ngồi trong sân ngắm trăng, ta bưng trà nóng đi tới: “Tướng công, hay là chúng ta đi nhé”.

Ta biết rõ trong lòng chàng cũng không hận cha mình đến mức đó, chẳng qua là chàng có chút thái độ muốn chờ đợi đối phương thừa nhận mà thôi.

Đoàn Kinh thở dài, vỗ vỗ vào chân chàng: “Nàng lại đây ngồi đi”.

Chàng ôm ta, nghiêm túc nói: “Vãn Ý, giữa hai người chúng ta thì vẫn là ta may mắn hơn một chút nên mới có thể lấy được nàng”.

Ngày hôm đó khi ta rời nhà rồi lại trở về thì ta đã là khách từ bên ngoài đến rồi.

Những hạ nhân trong phủ khi nhìn thấy Đoàn Kinh đều rất dè dặt.

Thôi Nguyệt Hoa đang ở trong hỉ phòng, có vài vị nương tử gọi ta đến giúp tân nương chỉnh lại quần áo tư trang, ta không thể từ chối nên đành đi theo họ.

Nàng ta ngồi trước gương, mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền duyên dáng. Tâm trạng nàng ta có vẻ rất tốt, đang nghiêng đầu đeo khuyên tai.

"Vãn Ý, con người thì luôn phải hướng về phía trước, ta đã hiểu rõ rồi".

Những lời này của nàng ta rất kỳ lạ, ta không muốn ở cùng với nàng ta nên bèn phụ họa theo: “Cô hiểu được như thế thì tốt rồi”.

Nếu có thể yên tâm sống hòa thuận vui vẻ cùng Đoàn Uyên thì ta sẽ thắp hương cho.

“Tối nay Thánh thượng sẽ tới”.

Ta gật đầu: “Cô là người có phúc, chúc cô và nhị công tử trăm năm hòa hợp”.

Chỉ chốc lát sau, chợt nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng hô to Thánh thượng giá đáo, chúng ta, các nhóm phụ nhân đang trang điểm cho tân nương nên không cần phải ra cửa tiếp giá, điều này đã tránh cho chúng ta khỏi phải thực hiện những thứ lễ nghi rườm rà.

"Vãn Ý, không đi gặp cha nương cô à?". Thôi Nguyệt Hoa thay đồ và trang điểm đã xong, quay người lại hỏi ta với nụ cười rạng rỡ.

Đối với cha nương, ta thấy thất vọng hơn là tức giận, ngày đó Đoàn Kinh đã nói rõ việc ta cắt đứt quan hệ với họ, ta cũng ngầm thừa nhận rồi nên đương nhiên không cần gặp lại nữa.

Ta lắc đầu từ chối Thôi Nguyệt Hoa.

Nụ cười của Thôi Nguyệt Hoa càng lúc càng rực rỡ, xán lạn hơn nhiều so với mức bình thường.

Khi ta đưa cho nàng ta chiếc trâm cài tóc cuối cùng, nàng ta đột nhiên nắm lấy tay ta và nở một nụ cười quỷ dị: “Đóng cửa lại”.

Cánh cửa vốn đang mở rộng đột nhiên bị đóng kín, một đội thiết giáp đi ngang qua cửa sổ, kích sắt (*) vang lên ầm ầm.

(*): 戟 [jǐ]: cái kích (binh khí cổ).

Một loại hoảng loạn vô hình đang dần lan tràn trong người ta, khung cảnh trong nháy mắt đã trở nên rối loạn, các phu nhân ra sức đập mạnh vào cánh cửa nhưng nó vẫn không hề có chút sứt mẻ nào, có thể thấy rõ, dù cho có cố trốn thoát cũng chỉ là vô ích.

"Thôi Nguyệt Hoa, cô muốn làm gì đây?".

Thôi Nguyệt Hoa trong lớp trang điểm đỏ rực, đôi mắt sáng cong lên, cất giọng nói: “Nam nhân giống như chiến mã vậy, chỉ cần cô cầm cương thì bọn họ có thể vì cô mà mở rộng lãnh thổ. Nay quân vương ngu xuẩn thiếu đạo đức, Đoan Vương sẽ thay thế lên nắm quyền, các phu nhân nên cầu nguyện cho trượng phu nhà mình cho thật tốt đi, đừng đứng sai phe”.

Nói xong, có nhiều người đã bị dọa cho sợ hãi mà ngất xỉu tại chỗ.

Tất nhiên là ta cũng sợ.

Đó chính là mưu nghịch tạo phản.

Trước đây ta chỉ nghe từ miệng của tiên sinh kể chuyện, nhưng bây giờ khi trực tiếp vào trong ta mới nhận ra không có những rung chuyển dữ dội như lời đồn, chỉ là ở nơi nào đó trong một đêm nọ, một nhóm người yên lặng bao vây một nhóm người khác.

Chọn đúng thì sống.

Chọn sai thì ch.ết.