Mộng Thần Ký: Bổ Thiên

Chương 34: Phối hợp

Ly mệt mỏi nhìn thẳng vào cái giếng trước mặt, có chút không thể hiểu nổi thứ được gọi là vực sâu này. Phải, cái giếng này chính là vực sâu trong những quyển sách cổ. Ngàn năm qua, dù mảnh trời đất này có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa thì vực sâu cũng không bao giờ mở rộng ra như cái tên vực của nó mà chỉ nằm im lìm trong gió bão cũng những dòng chữ trong sách. Không ai quan tâm một cái giếng khô này, cũng như không ai có thể liên tưởng nó với những thảm họa.

Không một ai cả.

Nghĩ nghĩ, Ly tung người nhảy xuống, linh năng được đà hóa thành một cái mũi sắt khoan sâu vào khoảng không gian dưới vực.



- Chúc may mắn, em gái.

Thống lĩnh nhìn về phía xa, ánh mắt không kìm đực dần trở nên dữ tợn. Dám xuyên tạc trí nhớ của hắn, biến em gái trở thành một thứ sâu bọ trong mắt hắn, thật đúng là không biết sống chết là gì. Đáng tiếc, hắn giờ vẫn ở trong cục không cách nào nhảy thoát ra khỏi, nếu không hắn thề nuốt sống kẻ đứng sau tất cả.

Nghĩ nghĩ, ánh mắt hắn lạnh dần rồi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra đã là một ánh mắt khác, mệt mỏi cùng chán chường cùng cực. Vật kia vẫn còn thiếu khuyết một bước cuối cùng. Không hiểu sao, nó giống như thiếu thốn một chiếc chìa khóa nữa mới hoàn thành được vậy.

Mấy năm rồi, một mực vẫn thiếu thốn.

Rầm.

- Ngài không được vào. Thống lĩnh đang nghỉ ngơi.

- Tránh ra.

Thống lĩnh nhận ra tiếng của phó thống, hơi chút trầm ngâm rồi nói vọng:

- Cho ngài ấy vào đi!

- Hừ, đáng lẽ nên nhốt em gái ngươi vào trong Bãi xà.

Lên tiếng là một con rắn lớn màu nâu bóng, trên đầu như mọc một vương miệng màu trắng bạc. Chỉ thấy vừa đến nơi, nó đã vung đuôi quất thẳng về phía Thống lĩnh. Thống lĩnh chỉ nhẹ tránh thoát đi rồi nhỏ giọng hỏi:

- Phó thống lĩnh, chuyện gì làm ngài tức giận như thế?

- Hừ, ngươi nên hỏi em gái ngươi! Nó bỏ trốn rồi .

Phó thống lĩnh tức giận đến mức đuôi quất liên tục xuống mặt đất, tạo thành một bãi bụi mù mịt. Không đợi Thống lĩnh giảo biện, hắn đã chặn lại mà quát lên:

- Thống lĩnh, ngài nên nhớ, ta đồng ý ngài làm thống lĩnh là vì Thánh tộc đang đến nguy cơ sống còn, chứ không phải để anh em ngài muốn làm gì thì làm. Nó mà làm ảnh hưởng đến tương lai tộc đàn thì không chỉ ta mà cả tộc đàn sẽ nguyền rủa anh em các ngài đời đời kiếp kiếp. Nhớ lấy!

Đoạn, hắn bỏ ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn quất thẳng vào vách tường khiến nó thủng một lỗ lớn. Hoa giải linh theo đó bay vào tràn ngập căn phòng. Thống lĩnh nhìn bóng hắn bỏ đi, chỉ hơi trầm tư rồi cười giễu.

- Sự chán ghét lên đến mức độ này rồi sao? Em gái ta, tội gì?

Nói đoạn, hắn nhìn lỗ thủng trên tường lầm bầm:

- Phải thay chỗ nữa rồi.



Đầu ra của vực sâu hóa ra lại là bất định. Mỗi lần nhảy xuống nó đều dẫn Ly tới những địa điểm khác nhau. Đôi khi nó chỉ cách miệng vực có mấy mét, đôi khi nhảy xa tới vùng cực của biển đỏ, có khi lại nằm giữa quân doanh. Nếu không phải bản thân nàng mỗi lần đều cẩn trọng áp súc cơ thể lại sau khi rời khỏi, cộng thêm miệng vực sẽ theo quy luật xuất hiện cách đó không xa thì nàng đã bị bắt từ lâu rồi.

Tất nhiên qua vô số lần thử nghiệm, nàng cũng nhận thấy rằng địa điểm mà vực sâu dẫn tới thường bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tâm tình của nàng. Hoặc nói một cách chính xác hơn là bởi nơi mà nàng hướng tới.

Đáng tiếc, những giấc mộng mị quấy nhiễu cùng với sự mất phương hướng do di chuyển trong vực sâu quá nhiều dẫn đến việc nàng hầu như khó có thể tập trung suy tưởng về nơi kia hoặc có cũng chỉ là những hình ảnh mơ hồ xoẹt qua, sau đó biến mất trong hỗn loạn.

Cuối cùng, nàng chỉ có thể tận lực lựa chọn những hình ảnh căn bản nhất sau đó nhắm mắt biến mất vào bóng tối vô cùng.

...

Mùi hoa giải hương thoáng nhẹ rơi trên mặt khiến Ly không kìm được mà thè lưỡi nuốt lấy. Sau đó một cảm giác ngọt ngào tan ra trong phút chốc đã làm nàng giật nảy mình.

- Đáng chết!

Ly thu mình lại, nhanh chóng tán linh giác. Sau một hồi cảm nhận không có dấu vết linh năng ở xung quanh, cô mới nhẹ nhàng thở ra rồi ngồi sụp xuống. Chì là ngay khi thả lỏng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cô cứng ngắt lại:

- Thánh nữ.

- Ai?

- Là ta.

Một cái đuôi to lớn che lại luôn linh năng đang bùng nổ trong thân thể Ly, sau đó nhẹ nhàng xoán nát toàn bộ. Người sau chỉ kịp rên lên một tiếng trước khi bi đánh bay vào một gốc cây gần đó.

- Hốt hoảng như một con mồi, không phải là những gì ta từng dạy cho ngài.

- Thầy Miên, sao thầy lại tới nơi…

Chỉ là vừa nói tới đây, ánh mắt Ly đột nhiên trợn trừng lên sau đó nhào về phía rắn lớn, gần như là gầm lên mà nói:

- Kẻ nào dám…

- Im lặng.

Miên nhẹ nhàng chặn miệng Ly lại, ôn tồn nói:

- Là ta.

Cảm nhận cảm xúc Ly đang dần trở nên bất ổn, hắn chỉ cứng ngắt cuộn tròn lại mà rên lên:

- Nghe này học trò của ta, luồn linh trí này chỉ duy trì trong một khoản thời gian ngắn khi gặp lại ngài mà thôi, cho nên nghe rõ ràng. Thống lĩnh sau khi ngài trốn thoát đã phát hiện ra rằng, có một nguồn sức đang không ngừng tạo ra các xung đột ký ức nhằm che đậy một số thứ. Chỉ cần có người phát hiện ra những ký ức này đều sẽ xúc động một lời nguyền lên cá nhân đó khiến người đó trở thành một dạng bài xích tạm thời có tính dây chuyền. Nói nôm na là miễn là ngài còn hiện diện, ngài sẽ trở thành cái gai trong mắt tộc nhân.

Dường như hiểu ra chuyện, Ly lúc này mới cố gắng bình ổn mà nói:

- Cho nên?

- Cho nên chỉ cần ta không còn sinh mệnh, luồn sức mạnh kia sẽ không tác động đến ta.

Tới đây, Miên thoáng nghĩ tới gì rồi sửa lời lại:

- Hoặc là không thèm để ý đến ta. Sau khi được thống lĩnh nói việc này, mười hai gia thần chúng ta đã thống nhất tự hóa đạo để tạo thành nhưng con rối mang một luồn linh thức, sau đó tản ra các ngõ ngách của vực sâu. Một phần tìm tới ngài, phần còn lại là trở thành vỏ bọc để ngài có thể thực hiện được kế hoạch mà ngài đã đề ra.

Tới đây, Miên mỉm cười nói:

- Tính ra bây giờ ta thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác quái dị ở phiên toà lần trước. Cho nên, đừng bi thương. Hãy đi đi, đi vì những gì ngài hướng tới.

Nói xong, khuôn mặt Miên há to ra, ánh mắt cũng bắt đầu mất dần tiêu cự rồi cứng ngắt như pho tượng. Ly ngơ ngác nhìn, sau đó không kiềm được mà ngước lên nhìn trời nghẹn ngào:

- Đi tốt, thầy của ta.

Sau khi thu thập lại tâm tình,nàng khẽ rút thân thể thành một con rắn nhỏ chui vào miệng Miên. Thân thể to lớn hơi run lên, sau đó truyền ra một tiếng nỉ non:

- Đi thôi, “ vực sâu”. Thứ vũ khí kia chưa hoàn thành, vẫn còn cơ hội.



Trên một mỏm núi cách không xa doanh trại, phó thống lĩnh cùng các thân tín trầm mặc nhìn Miên vào doanh trại.

- Hay là để thuộc hạ báo động…

Một thân tín tiến lên, cung kính nói. Nhưng chưa để hắn nói xong, phó thống lĩnh đã phất tay, hồi lâu sau mới miệng:

- Các ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?

Bọn thân tín thoáng nhìn nhau, duy trì trầm mặc. Phó thống lĩnh chỉ cười cười, rồi đột nhiên lạnh lẽo nói:

- Ta hỏi các vị. Nguyên bản mục đích của chúng ta là gì?

Đám thuộc hạ lén ngước lên, đôi mắt có chút quái lạ. Sau đó , một tên đứng đầu tiến tới, thưa:

- Thưa, chúng ta không phải…

Bỗng nhiên, hắn nhận thấy một điều kinh khủng. Đám thân tín bên dưới cũng dần biến đổi sắc mặt. Phó thống lĩnh chỉ cười nhẹ, nói:

- Nhìn xem, bây giờ cả Thánh tộc chỉ xoay quanh việc thánh nữ biến mất. Nhưng nên nhớ, việc này vốn dĩ không quan trọng, việc quan trọng là đối đầu mối nguy sắp tới mà thôi. Mặc khác, các vị có nhớ được tên ta là gì không?

- Tên ngài là…

Kẻ lên tiếng đột nhiên im bặt, ngơ ngác nhìn phó thông lĩnh của mình:

- Vậy các vị có còn nhớ tên của mình không ?

Lúc này, cả đám bên dưới mới phát hiện một điều khủng bố rằng, bọn chúng thực ra chẳng nhớ tên một ai cả, bao quát chính bản thân. Nhìn trông đám thuộc hạ đang hoảng hốt, phó thống lĩnh mới chỉ tay xuống:

- Còn kia là ai?

- Hắn là Miên!

Chỉ thấy, phó thống lĩnh cười ha hả lên, đắng chát nói:

- Đúng. Hắn là Miên. Ha ha, bây giờ, chúng ta chỉ có thể nhớ tên của những con rối này. Và cũng chính vì lý do này, hắn mới trở thành vật chết.

Đoạn, hắn lạnh lùng nói:

- Truyền lệnh ta, âm thầm để cô ta đi qua, không được cản trở. Kẻ trái lệnh. Diệt cửu tộc.

- Tuân lệnh!



“Lần này là lần đầu tiên ta chủ động phối hợp với anh em các ngươi.

Mong rằng các ngươi đừng khiến ta thất vọng.

Cũng hy vọng, Thánh tộc mãi trường tồn.”

...

Dưới vực sâu, một nhân hình đang ngủ say.