Vực sâu tăm tối như một con quỷ tham lam cắn nuốt tất cả, đến như thời gian cũng không cách nào thoát khỏi nanh vuốt của nó. Cho nên ở cái nơi mà ánh sáng được phát ra từ những bộ hài cốt bị phong hóa thành tro bụi thì thời gian ở đây đơn giản là vô nghĩa, ít nhất đối với Mộ ngay lúc này.
Hắn chỉ có thể nhìn những bộ hài cốt xung quanh mình dày thêm một tầng, cũng chỉ có thể tham lam hút lấy linh năng truyền vào thân thể cùng tinh phiến để xoa diệu sự trống vắng của thời gian. Trong bóng tối đằng đẵng, hắn chỉ ngồi đó và chờ đợi.
Phốc!
Mộ há miệng phun ra một làn khói đen vào không trung. Ngay khi tiếp xúc với không khí, làn khói nhanh chóng cuộn tròn lại thành một con rắn đen tuyền đang điên cuồng giãy giụa, điên cuồng rít gào cũng điên cuồng biến mất. Chờ cho xung quanh không còn cái mùi khét lẹt của khói đen, hắn mới chậm rãi mở mắt mà sâu lắng nhìn mọi thứ xung quanh.
- Thiệt là…
Mộ cười khổ lẩm bẩm sau đó đi tới giữa vực mà nhìn lên. Xa tít kia một tia sáng nhỏ nhoi như đuôi đom đóm không khiến hắn có thêm hi vọng mà ngược lại càng ngày càng buồn bực.
Bầy rắn sau khi ném hắn ở đây dường như đã quên lãng hắn khiến hắn chỉ có thể dựa vào thịt thối còn dính trên xương cốt mà sống qua ngày. Điều này không đúng, nhất là khi phương pháp hóa xà nhân bị hắn giấu đi một bước quan trọng: lọc huyết hồn Long tộc. Cho nên dù chúng có thử đi thử lại bao nhiêu lần, cho dù tiến hóa có gần vô hạn tới xà nhân như thế nào đi chăng nữa đều có kết cục là thất bại. Mà phương pháp lọc huyết hồn nói đơn giản thì cũng không đơn giản, nói khó khăn cũng không hẳn là khó khăn. Nó chỉ là không thể bị tìm thấy nếu không có long tộc chỉ dẫn mà thôi. Mà long tộc, làm quái nào lại giúp cho tộc rắn cởi bỏ huyết hồn cơ chứ.
Nhưng, tại sao chúng không đến?
Mộ thoáng lắc lắc đầu thu tầm mắt lại. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tìm mọi cách để chữa trị thân thể. Đáng tiếc, việc hồn lực cạn kiệt khiến quá trình chữa trị không những bị kéo dài mà sinh mệnh lực cũng đang cấp tấp xói mòn khiến mỗi lần ngồi xuống của hắn kéo dài thêm vô số thời gian. Điều này cũng gián tiếp khiến ma lực trong cơ thể trở nên bạo động và hai ngày trước triệt để bộc phát, khiến thân thể hắn vốn đang miễn cưỡng duy trì ổn định lại trở nên bất ổn. Nếu không tìm ra biện pháp cải thiện thì e rằng, sự bất ổn ấy sẽ sớm thăng cấp thành sự sụp đổ, sụp đổ một cách toàn diện.
Hơi chút cử động sau đó cảm nhận từng phân thân thể đang từng giây héo mòn, Mộ vô thức đưa tay lên gõ mảnh hoa tai. Chỉ thấy bảy mảnh tinh thể đính trên đó nhanh chóng sáng lên, sau đó thoát ly mà lơ lửng trước mặt Mộ.
- Tang, như thế nào rồi?
- Không khả quan lắm.
Một giọng nói trong trẻo vang lên, kèm theo một tia lo lắng không khó nhận ra:
- Mộ, nồng độ linh năng ở nơi này rất cao nhưng trên cơ bản đều xen lẫn một tia tử sát khí khiến khi cơ thể quá độ hấp thu đều sẽ tạo một lớp âm hàn, ngăn cách bản thân linh cơ khỏi linh năng hấp thụ được. Điều này cũng có nghĩa thân thể ngài không cách nào triệt để chữa trị, lâu dài xâm nhiễm khiến con đường sau này của ngài bị giới hạn thành quỷ thần.
Nghe vậy, Mộ có thể thở dài một hơi, sau đó cố ý cười cười nói:
- Nghe như có vẻ be bét nhỉ? Nhưng có được có mất, ít ra là nàng đã triệt để thức tỉnh mà không còn là một công cụ vô tri nữa đúng không nào?
- Nhưng ta tình nguyện ngài an toàn.
- Đừng nói vậy, dù sao nếu không có nàng thì ta có khi đã điên từ lâu rồi. Mặc khác, có một con đường mà ta có thể đi không phải sao?
- Ý ngài là… Nhưng con đường đó chưa ai đi tới cuối, dù là kẻ khai đạo đi chăng nữa.
- Tang, cả ta và nàng biết trạng thái của ta không còn duy trì được bao lâu nữa. Thay vì mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng thì sao không nắm bắt cơ hội chữa trị cơ thể. Với lại, người khác không đi tới cuối con đường không có nghĩa là ta cũng vậy, nhất là khi ta đã có nàng giúp đỡ.
Mộ nhẹ miết lên hoa tai, nói. Tang cũng điên cuồng lấp loé, sau đó có chút không xác định nói:
- Nhưng hoàn cảnh này khác biệt quá nhiều so với trong mô phỏng. Tôi không đề nghị ngài làm vậy.
- Vây nên mới nói, nàng còn phải học hỏi con người ở nhiều phương diện lắm, nhất là khoản học tập cùng thích nghi. Như trong hoàn cảnh này, nàng nhìn xem có nhiều thứ để thay thế mà.
Tới đây, Mộ thoáng ngừng rồi chỉ về đồng thi cốt đang chất đống xung quanh mà thoải mái cười nói:
- Ý ta đã quyết. Nàng chỉ cần phối hợp giúp ta giữ cân bằng mà thôi.
…
Có người nói rằng, bước ra bước đầu tiên chính là sự khởi đầu thật sự của một sinh mệnh. Bởi vì chỉ khi bước ra được bước này, sinh mệnh mới tìm thấy con đường của bản thân sau đó dùng cả cuộc đời để thăng hoa thành vĩnh hằng bất diệt. Cho nên thông thường trước khi bước đi, bất cứ ai đều sẽ dành một khoảng thời gian để thực sự hiểu rõ bản tâm cùng bồi dưỡng cơ thể, khiến cho con đường mà mình chọn trở nên thông suốt cùng đúng đắn.
Thời kỳ đại tai biến, con người bị đẩy tới vực sâu tuyệt vọng, việc tìm được đường đã là một điều xa xỉ huống chi là được lựa chọn. Bởi vậy mà dù trong thời kỳ linh năng cùng tài nguyên dồi dào nhất, thành tựu của những thế hệ đầu tiên vẫn thua xa những lứa kế sau, trở thành phần bị đào thải đầu tiên của thời đại. Mộ dù mang cái danh hiệu chiến thần nhưng chính bởi vì bước nhầm con đường mà bồi hồi giữa thần và người. Những kẻ khác chỉ có thể vì bước tiếp mà chấp nhận từ bỏ tên, từ bỏ bản ngã của chính mình. Nghĩ lại, hắn chỉ có thể bất lực cười khổ mà thôi.
Đường trên cơ bản được chia làm ba nhánh lớn. Đó là tinh lộ, khí lộ và thần lộ. Trong đó, tinh lộ sử dụng linh năng để đồng hóa thân thể sau đó phá vỡ khiến cơ thể có thể từng bước tiến hóa. Khí lộ lại lợi dụng linh năng nào thành một trường phóng xạ khiến trường sinh học bị đột biến tạo thành một sinh loại hoàn toàn mới. Cuối cùng, thần lộ sử dụng linh năng dồn ép thân thể, thông qua đó phá vỡ cấu trúc linh hồn, tạo điều kiện để linh hồn hiển hiện cùng thuế biến.
Ngoài những con đường này, bước đầu tiên có thể lựa chọn những nhánh nhỏ khác. Ví dụ như thay thế linh năng thuần túy bằng những loại năng lượng khác. Hay là lợi dụng sinh mệnh ngoại lai kích thích tiến hóa. Hay là thay máu thôn hồn... Tất nhiên, những con đường này hoặc là yêu cầu đối với tư chất cực kỳ cao hoặc là có những tai họa ngầm cực kỳ to lớn khiến chúng chỉ được xem là dã lộ.
Với thân thể không ngừng tan vỡ như hiện giờ, Mộ không cách nào đi những con đường chính thống mà chỉ có thể lựa chọn một con đường hoang để mà đi. Chẳng qua hắn vốn cũng không muốn đi ba con đường lớn kia, tuy dễ dàng nhưng đều đã bị những chủng tộc khác nghiên cứu triệt để. Sau tận thế, không ít người đạt tới đỉnh cao của những con đường này nhưng không ngoại lệ cuối cùng đều phải đầu nhập vào tộc khác để đi tiếp.
Đây cũng là lý do mà nhân loại có thể tồn tại cả trăm năm sau tận thế. Bởi vì cuối cùng con người cũng cải tộc mà thôi.
- Có chút khó khăn nha!
Mộ nhẹ nỉ non, chẳng qua ánh mắt không có bắt cứ sự sợ hãi mà chỉ có một sự hăng hái lâu rồi hắn mới có. Dã lộ tuy chỉ là đường nhỏ nhưng đường nhỏ cũng là đường. Đường lớn không phải cũng từ đường nhỏ mà ra sao? Đó còn là chưa kể đến việc đường nhỏ không cố định tức là có vô số khả năng tùy thuộc vào người mở lối mà thôi.
…
Bảy mảnh tinh phiến nhìn Mộ một hồi lâu rồi đột nhiên hiển hóa ra hình ảnh một cô gái trong mông lung, tay cầm lấy một cuốn sổ tay dày cộm. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng lật từng trang giấy, sau đó dừng lại ở một trang rồi trầm ngâm đọc;
Phương thức tu luyện: Thông qua hấp thu máu dịch vạn tộc bổ xung vào phần thiếu hụt của dải vật chất nguyên thủy đến mức hoàn mĩ, tiến tới thăng hoa trường sinh mệnh.
Thành tựu: Người bước ra bước đầu tiên sớm nhất. Lấy chiến dưỡng chiến mà miễn cưỡng tàn sát hàng ngàn vạn dị tộc. Người bước lêи đỉиɦ cao sớm nhất, đặt nền móng cho nhân loại trong giai đoạn thở dốc sau đại tai biến.
Đánh giá: Đường có thể đi, vĩnh hằng có thể mở. Nhưng dã lộ chung quy là dã lộ.”
Nói tới đây, Tang nhẹ nhàng than một tiếng rồi gấp sách lại, mặc cho nó hóa thành từng đám bụi sáng tản mác vào không trung.
- Con đường này, khó đi.
Cô nhìn Mộ thở dài. Mặc dù mới được sinh ra nhưng bản thân tinh phiến gắng liền với linh hồn chủ nhân, chất liệu đoán tạo lại cực kỳ quý hiếm cộng thêm trong lúc chế tạo có xen lẫn như có như không một phần của Hồn khiến cô không những kế thừa trí nhớ của Tang đời trước mà còn tiến thêm một bước ưu hoá cùng phát triển nhân cách bản thân. Cho nên cô biết, quyết định của chủ nhân sẽ khiến con đường của hắn trở nên gian nan đến mức nào.
Ngay khi đang rà soát trí nhớ để tìm cách thuyết phục Mộ, cô đột nhiên phát hiện ra nơi tận cùng có một góc tối đen khiến cô không kiềm được đưa ý thức xâm nhập. Hồi lâu, cô mới rút lại ý thức, miệng có chút mị mị cười.
Thì ra là vậy!
…
Kiếp trước, ngay cả Freyja, một đời hồng nhan của Mộ cũng không thể lý giải được vì sao Mộ lại già nua đến như vậy. Nàng ta cứ đinh ninh rằng vì người thương từ chối cái tên của thần để rồi linh cơ tan vỡ mà trở nên già yếu. Cho nên ả mới dần dựng nên sự ưu việt và tự tay kết thúc vướng mắc của bản thân.
Nhưng sự thật là vậy chăng?
Haha. Linh cơ của Mộ đúng là vỡ vụn nhưng lý do vỡ vụn lại chính là do hắn phá vỡ con đường bản thân mình.
Năm đó sau khi đi tới đỉnh cao, Mộ bị kẹt lại một thời gian rất dài ở bật thang này. Quảng thời gian tìm tòi nghiên cứu khiến hắn nhận ra đường đã bị chặt, chỉ có thể theo máu huyết của dị tộc để đi tiếp. Nhưng nếu vậy, bản thân cũng bị đồng hóa thành tộc khác mà từ bỏ bản ngã của bản thân, khiến hắn điên cuồng kiềm chế đến độ bị tâm ma quấy nhiễu đến điên dại.
Để giải quyết vấn đề này, hắn không còn cách nào khác là hướng ánh mắt sang những con đường khác. Tìm hiểu, nghiên cứu và chọn ra một con đường thích hợp nhất. Sau đó thông qua chuyển lộ mà từ bỏ con đường hiện tại để đi con đường mới. Rộng hơn. Xa hơn.
Và con đường ấy chính là huyết lộ.
Đáng tiếc, việc lựa chọn con đường ở bước đầu tiên đã khiến thân thể hắn tiến hóa theo một con đường độc lập. Khi chuyển lộ, nhất là khi chuyển lộ sang huyết lộ đã tạo nên một luồn phản vệ cực kỳ khủng khϊếp. Chính luồn phản vệ này là nguyên nhân khiến một một người bước tới đỉnh cao trở thành một ông già dạy học ở ngoại thành.
Mặc dù thế, lần phản vệ đó cũng khiến hắn phát hiện ra huyết lộ kỳ thực là một con đường lớn, xa và nhiều khi có uy lực còn mạnh hơn các con đường chính. Sáu năm sau đó, Mộ tập trung nghiên cứu huyết lộ, thông qua tài liệu về các con đường khác quy hoạch lên một bước tu luyện hoàn toàn mới. Linh văn, pháp trận hấp thu, vũ khí , chiến thú, ... đều được hắn bổ xung hoàn thiện, chỉ chờ thương thế hắn khỏi hẳn là sẽ bắt tay vào một lần nữa chuyển lộ.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Vốn chỉ muốn tránh thoát nhưng lại mất cả tánh mạng.
Tang xem hết phần ký ức này chỉ có thể tiếc thay cho Mộ lúc ấy, nhưng cũng may mắn vì nhờ những kiến thức đó đã theo hắn mà sống lại, tạo nền tảng cho con đường hắn đã chọn. Nghĩ nghĩ, Tang phất tay khiến bảy mảnh tinh phiến kết cấu thành một mái vòm bao trùm lấy chỗ Mộ đang ngồi. Còn cô chỉ lặng lẽ nhìn, sau đó cùng hòa mình vào quần sáng mà tan biến thành hư vô.