Mộng Thần Ký: Bổ Thiên

Chương 9: Con đường của bản thân


Nói thật ra thì nhân duyên ở trường của Mộ không được tốt cho lắm. Một phần tính cách hồi đó của Mộ khá đạm bạc, phần khác do hình tượng của hắn trông khá cù lần khiến hắn không có nhiều bạn. Bù lại, thành tích học tập lại đứng đầu lớp, khiến hắn trở thành cái gai trong mắt đồng học.

Cho nên, cái thằng trước mặt có lý do bắt nạt hắn hả?

Mộ nghiêng đầu không hiểu nhìn khuôn mặt cậu nhóc trước mặt, có chút không hiểu thấu mà rằng:

- Có chuyện gì à?

Đứa trước mặt vẫn đứng chắn ở đó. Hồi lâu có thêm vài ba thằng nhóc hùa theo đứng xung quang khiến tâm tình vốn vui vẻ của hắn trong nháy mắt trở nên trầm xuống. Hắn lạnh giọng nói:

- Tránh ra!

- Không tránh đó thì mày làm gì được tao?

Thằng nhóc vẫn kênh mặt lên, khiến cảm xúc trong lòng Mộ càng trở nên tồi tệ. Hắn không nhớ rõ bao lâu rồi lại có người nói chuyện với mình như thế này, nhưng chắc chắn những kẻ xuốc xược không ngoại lệ đều đã bị hắn cho biến mất. Đang khi muốn điều động hồn lực, thằng nhóc kia đã kề sát tai Mộ, gằn từng chữ:

- Tránh xa Yến ra, đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Nói xong, nó nghênh ngang rời đi, để lại Mộ với khuôn mặt ngơ ngác đến ngớ ngẩn.

Yến? Ai? Đây là... giành gái?

...

Ngồi xuống ghế, đầu óc Mộ vẫn còn cực kỳ mông lung. Ngược lại thằng nhóc bên cạnh đã nhanh miệng nói:

- Sáng giờ thằng Minh sẹo chờ mày đó. May mà mày không đánh lại, nếu không là no đòn rồi. Mà cũng tại mày, thích ai không thích lại thích con lớp trưởng. Cả cái trường này đều biết nó thích con Yến. Mày thì hay rồi, nhảy vào làʍ t̠ìиɦ tay ba.

Mộ há há miệng, có chút trống rỗng nhìn. Thằng nhóc này tên Hành, mẹ nó thích ăn hành nên sẵn khai sinh cho nó tên Hành, mà tên lót còn là ăn khiến tên họ đầy đủ của nó buồn cười cực kỳ, Trần Ăn Hành. Sau này, ba nó lợi dụng sai lệch, sửa ăn thành ân, nhưng vẫn không khiến cho nó khỏi một phen trêu ghẹo. Cơ mà đây không phải trọng điểm, điều quan trọng là làm sao nó biết hắn thích con bé lớp trưởng, trong khi hắn lại không biết?

- Còn chối!

Hành thấy gương mặt của Mộ thì bĩu môi, nói:

- Đống thơ mày giấu ở kẽ bàn bị thằng Phương tìm thấy, trong đó có bài thơ tỏ tình lớp trưởng nữa chứ. Gì mà "nỗi xao xuyến đầu đời đi học, sao khó dãi bày khi đã lỡ trót yêu". Rồi cuối bài thơ còn ghi ở Yến! Mày còn chối! Cả trường biết hết rồi nhá!

Ngay khi Mộ đang mất hồn, một bóng người lao vào, kéo hắn chạy ra khỏi lớp. Tới một gốc me tây, bóng người mới dừng mà quay lại hỏi hắn:

- Mày, thích lớp trưởng à?

Nhìn đôi mắt phiếm hồng của Thảo Minh, trong giây lát Mộ không biết trả lời như thế nào. Nếu trả lời không thì vụ bài thơ kia giải thích như thế nào, còn nếu trả lời có hắn nghi ngờ sẽ xảy ra một chuyện rất khủng bố.

Thoáng thở dài một hơi, Mộ đột nhiên có chút mong ước bản thân hồi nhỏ sẽ ở bên cạnh lúc này. Đảm bảo, hắn sẽ khiến mông thằng nhóc này nở một đoá hoa cực kỳ đỏ chót, cực kỳ đẹp đẽ cho mà xem.

...

Dỗ dành con gái không bao giờ là chuyện dễ dàng. Giống như khi cổ linh năng tạo thành những người đầu tiên, chúng chia tách nhau thành hai phần riêng biệt truyền vào nam và nữ, khiến hai phái luôn có gì đó hấp dẫn lần nhau, nhưng suy nghĩ lại như hai nguồn điện trái chiều. Mà hai nguồn điện trái chiều khi trực tiếp gặp nhau thì không cháy cũng nổ, trừ khi bọn nó kết nối với một điện trở nào đó vậy.

Cho nên, có ai đoán được loại "điện trở" nào giúp cô bé trước mặt không bùng nổ không? Online chờ gấp à!

...

- Không biết em có tin không, nhưng đến bây giờ, anh vẫn không biết mặt mũi bài thơ tình đó ra sao nữa!

Mộ hướng về phía Thảo Minh, cười khổ nói. Quả thật, hắn thật sự không có bất cứ ấn tượng nào về việc này. Chưa nói đến việc bản thân hắn vốn không có ý với cô bé kia, mà ngay ở kiếp trước, người yêu hắn vẫn là một người hoàn toàn khác biệt.

- Ukm.

Thảo Minh nghiêng đầu nhìn Mộ rồi thoáng nhẹ gật đầu. Chỉ là đang muốn mở miệng, đột nhiên nó ngớ người ra, trong đầu hồi tưởng lại lời Mộ nói ban nãy.

- Anh... em?

Thảo Minh giật nảy mình, sau đó đỏ mặt lắp bắp nói:

- Ai là anh em với ông chứ? Đồ baka hentai!

Nói xong, nó không để ý ngữ điệu mình đã thay đổi mà quay người chạy đi, mặc cho Mộ đứng trơ trọi ở đó.

Haiz, em vẫn dễ thương như vậy, cô bé thời trung học của tôi!

Nghĩ nghĩ, sắc mặt hắn dần trở nên trầm mặc. Kiếp trước, hai bọn họ yêu nhau rất sâu đậm, chỉ là lên năm lớp 12, Thảo Minh bị u não, sau đó bỏ dỡ cuộc thi đại học mà hoá trị. Thời điểm đó, y học còn chưa phát triển đến độ có thể trăm phần trăm khỏi bệnh, dẫn đến lần phẫu thuật đó cũng là lần cuối cùng hai người được gặp mặt.

Kiếp này, Mộ có nhiều lựa chọn hơn rất nhiều.

Nhìn những bông me tây màu hồng phấn rung rinh trong gió, tâm trạng hắn dần tốt hơn, sau đó không chần chừ trở lại lớp mình.

...

Thực tế, khoa học sau đại tai biến phát triển theo một hướng rẽ ngoặc, khác rất nhiều so với thời bình. Ở thời kỳ đó, một lượng lớn kiến thức của con người được xác định là vô dụng. Thông qua việc dung hợp với vô số không gian song song, trụ cột thế giới được đẩy tới một độ cao mà con người khó nghĩ tới.

Các công thức đơn giản như phép tính cộng, dễ dàng bị phá vỡ bởi các điều kiện khách quan, tuyến tính bị phá vỡ bởi sự trùng lặp của các "hằng số phức". Điều này dẫn đến trong thời kỳ tai biến, súng đạn trở thành một loại vũ khí có tính chất tự sát, chỉ tái lập sau khi một nhà bác học người Anh tên Uri Edana lập nên bảng chuyển hóa Uri, thông qua tính tương tự để chuyển hóa các phép tính, có tính phổ cập ngay cả trước tận thế.

Công thức của Einstein trong vật lý, bị bóp méo bởi các hình thức toán học sơ đẳng, chỉ được duy trì thông qua các biến trong không gian ảo. Việc này dẫn đến sự trì trệ trong quá trình nghiên cứu sự dung hợp của các yếu tố không gian và phản không gian. Chỉ đến khi bảng chuyển hóa Uri được công bố, vật lý mới trở lại với vai trò đích thực của nó.

Hóa học đại cương bị thay thế. Đồng thời, kỹ thuật luyện kim bùng nổ tính tự phát, chỉ suy tàn sau bản tổng kết các tính chất bất biến của Lý Nhược An.

Sau khi các ngành khoa học khác được đổi mới, sinh học trở thành ngành phát triển mang tính bùng nổ nhất.

Nhờ có lượng quái vật do quân đội cung cấp, cùng với sự cấp tiến trong qua trình nghiên cứu sự liên kết giữa thế giới hữu sinh và thế giới vô sinh thông qua các ngành khoa học khác do tính linh hoạt của linh năng, con người đã dần hoàn thiện thuyết tiến hóa, đồng thời cũng xác định tính chất duy nhất của con người. Qua đó cũng xác nhận, bản chất của hệ thống mã hóa trong gen, chính là xác lập và dung hợp. Nói cách khác, gen con người tiến hóa thông qua sự hấp thụ các gen ngoại lai với linh năng, thông qua đó tối ưu hóa các bản mã sinh học.

Một thời gian sau, con người bắt đầu bóc tách thành công bộ gen nguyên thủy của con người. Qua đó cũng xác định rằng con người nguyên thủy là sự kết hợp của một bộ gen bất kỳ với một dải vật chất mang tính không ổn định. Các thí nghiệm cũng chỉ ra rằng, bản chất dải vật chất này là một sinh vật có cấp bật sinh học rất cao, tồn tại ở trạng thái có cơ chế gần giống trạng thái ngưng tụ Bose–Einstein (BEC). Chỉ khác, khí ngưng tụ lần này là sản phẩm của quá trình hoạt hóa linh năng, dẫn đến vốn các thành phần phải rơi vào trạng thái lượng tử giống nhau và không thể phân biệt lẫn nhau trở thành sự phát sinh bản ngã ý thức trong dải. Điều này cũng dẫn đến sự phân rã nhanh chóng linh năng thành các hạt quark và lepton, nếu không được kết hợp với một sinh vật khác.

Khi dải vật chất này kết hợp với một bộ gen nguyên thủy, nó loại bỏ hoàn toàn các yếu tố boson, sau đó biến mình trở thành các hạt truyền lực ở cấp độ cơ bản, sau đó tái tạo lại ở cấp độ nguyên tử, và cuối cùng gầy dựng lại các đoạn xác định của phân tử axit nucleic, thông qua đó xây dựng lại chức năng di truyền nhất định.

Điều này cũng có nghĩa là, con người cũng có thể hấp thụ linh năng và trong một phạm trù nào đó điều động được linh năng ở mức độ nhỏ.

Chính công trình nghiên cứu này, là cơ sở của việc phát triển hệ thống tu luyện năng lượng, khiến con người có thể bước đầu tồn tại trong tận thế.

Mặc khác, các bộ gen nguyên thủy cũng mang trong mình chức năng thích nghi và dung hợp hoàn hảo. Việc dung hợp cũng dẫn đến sự sai lệch nhất định trong ý thức dải, biến đổi linh năng thành các cấp độ năng lượng khác nhau, tạo thành các trạng thái tu luyện mang tính duy nhất. Nói theo một cách thô tục "học ta thì sống, giống ta thì chết".

Đó là việc tại sao một người muốn tu luyện phải xác định con đường cho chính mình. Một phần nâng cao quá trình tu luyện, mặc khác tránh việc xung đột giữa bản ngã ý thức với bản năng vật chất, nói nôm na là tránh việc tẩu hỏa nhập ma.

Bây giờ, Mộ đang ở trong một thời kỳ mà linh năng tồn tại ở nồng độ gần bằng không, lượng tử khí sáng sớm có được lại quá ít ỏi không đủ cho việc phát triển tới tầng thứ cao sau này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn bắt buộc phải tìm kiếm con đường khác. Con đường này, phải không những không cản trở hắn lột xác trong thời kỳ đại báo phát, mà còn phải nâng cao khả năng đồng bộ của hắn với linh năng.

Tính ra Mộ chỉ có ba con đường, mà hai trong ba con đường kia, yêu cầu tư chất rất cao. Hay nói cách khác, lưu cho hắn chỉ có một lựa chọn mà thôi.

...

- Hoàng! Hoàng! Thầy gọi mày lên bảng kìa.

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ. Hắn hơi ngẩn đầu lên, thấy thầy giáo đang chăm chú nhìn hắn rồi nói:

- Em hãy trình bày khái niệm đa thức một biến.

- Thưa thầy, đa thức là một biểu thức dưới dạng tổng đại số của các đơn thức. Mỗi đơn thức là tích của một phần tử (được gọi là hệ tử hoặc hệ số) thuộc vành (hoặc trường) nhất định với các lũy thừa tự nhiên của các biến. Theo bản chuyển hóa Uri, các vành hoặc trường phải nằm trong sự giao thoa giữa các hệ số thực và hệ số ảo, mặt khác phải biểu diễn được trên các bản uốn cong của mặt phẳng phức, khi có sự uốn cong của các trật tự không gian. Một đa thức 1 biến có thể có 1 nghiệm, nhiều nghiệm hoặc không có nghiệm. Số nghiệm tối đa của đa thức 1 biến không vượt quá bậc của đa thức đó, trừ khi xuất hiện sự vược bật của các tính chất Tô pô trong quá trình tính toán.

...

Mộ bất lực nằm trên bàn. Tên hắn bị ghi trong sổ đầu bài với một dòng chữ đỏ chót " Không chú ý lên bản, phát biểu linh tinh. Hạ thấp IQ của lớp và thầy giáo." khiến hắn trong phút chốc có cảm giác thương hải tang điền. Mà thôi, sao cũng được. Dù sao, điều hắn cần quan tâm lúc này chính là quy hoạch con đường của mình sao cho việc lợi dụng tử khí cũng hồn lực ở hạn mức cao nhất mà thôi.

Chỉ là lúc này, Mộ không chú ý đến lớp trưởng đang quay xuống nhìn chằm chằm hắn, mà ở bên kia thằng Minh Sẹo trùng hợp thấy cảnh này, khiến khuôn mặt vốn dữ tợn của nó trông lại càng dữ tợn hơn.

...

Vân Linh đứng bên ngoài lớp đã lâu. Lời của Mộ làm cô hơi nghi hoặc một chút. Tuy rằng cô dạy văn, nhưng khi còn học trong trường trung học, cô lại là thành viên của đội học sinh giỏi toán, cũng đạt giải Olympic quốc tế. Cho nên cô xác định câu trả lời của Mộ ngoại trừ một số thứ không đâu vào đâu thì trên cơ bản là đúng. Tất nhiên, câu trả lời này dính nhiều đến kiến thức chuyên sâu, không phải điều mà một cậu bé lớp cơ sở biết đến, mà còn là nói rành mạch như vậy.

Lại nghĩ tới biểu hiện ngày hôm qua của Mộ, sự tò mò trong lòng đột nhiên nổi dậy, khiến khuôn mặt cô thoáng trở nên ửng hồng. Chung quy, cô cũng chỉ là một cô thiếu nữ tuổi hai mươi bốn, lại hứng thú với một cậu bé tuổi mười bốn mười lăm, nói ra người ta cười chết.

Không, đây là sự quan tâm của cô giáo với học trò mà thôi, Vân Linh tự an ủi rồi nhẹ nhàng trở lại phòng học của mình.