Người Trái Cây

Chương 36: Chia sẻ chỗ tốt (2)

“Vâng. Đúng rồi, ba, mẹ, còn có chuyện này, là về Đái Kiếm Hoa.” Lại Ca giả bộ vô tình nhắc tới: “Hai người có biết chuyện khi Đái Kiếm Hoa còn nhỏ không?”

“Sao tự dưng lại hỏi cái này?” Mẹ Lại không rõ.

Lại Ca giữa việc giấu giếm sự thật hay là nói thật với người nhà, để họ đề phòng nhà họ Đái, thì chọn vế sau.

Lúc trước chưa nói, là vì anh chưa xác định được lý do vì sao Đái Kiếm Hoa kéo anh vào trò chơi, thời gian của Lại Ca cũng không đủ.

Nếu Đái Kiếm Hoa chỉ vì sợ chết mà chọn để bạn đến chết thay, thì nghĩa là nhân phẩm của Đái Kiếm Hoa có đề. Anh sẽ nói với ba mẹ là anh cắt đứt với Đái Kiếm Hoa, nhưng cũng không nói quá nhiều, chỉ nói là con người bạn nối khố thay đổi thôi.

Sau đó lại biết Đái Kiếm Hoa hận anh từ tin nhắn, mãi đến khi xem video trong trò chơi, thì anh mới biết được từ đầu đến cuối nguyên nhân Đái Kiếm Hoa hận anh.

Đái Kiếm Hoa và nhà họ Đái như vậy, anh tất nhiên sẽ không mong người nhà mình tiếp xúc với họ, chẳng những phải tránh xa, mà còn cần đề phòng.

“Sư phụ con giỏi bói toán, ông ấy nói với con một vài việc, để con cẩn thận thằng bạn tốt Đái Kiếm Hoa. Con hỏi ông ấy vì sao, thì ông ấy nói là, ông ấy bói ra Đái Kiếm Hoa là kẻ hèn hạ trong vận mệnh của con, hại con nhiều chuyện, tương lai còn muốn hại đến tính mạng của con. Ông ấy còn bói ra trên tay Đái Kiếm Hoa có mạng người.” Lại Ca đổi cách khác nói với ba mẹ.

“Con nói cái gì?” Hai vợ chồng chấn động.

“Nhà của chúng ta lúc trước có người báo cáo là làm ăn buôn bán không sạch sẽ, không có phòng cháy chữa cháy linh tinh ấy? Ba mẹ biết ai là người báo không? Chính là Đái Kiếm Hoa.” Lại Ca nói.

Mẹ Lại tức điên, "Thằng nhóc này sao lại hư như thế, trước kia đúng là không nhận ra! Mẹ đã nói mà, thằng nhóc kia có loại mẹ như vậy, đúng là không ra gì, nhà dột từ nóc. Mẹ nó và ba nó đều không phải thứ tốt!”

Lại Ca cũng kinh ngạc nói: “Mẹ, mẹ đang nói dì Lạc à?”

“Đương nhiên không phải bà ấy.” Mẹ Lại nhìn ông chồng, nghĩ thầm, con trai đã không còn nhỏ, có một số việc kể cho nó cũng được, liền nói: “Con không phát hiện, nhà chúng ta và nhà họ Đái không lui tới nhiều năm rồi à? Trước kia, quan hệ của ông bà nội con và hai ông bà già nhà họ Đái cũng không tệ. Nhưng sau khi con sinh ra được không lâu, thì chúng ta càng tránh xa nhà họ Đái chỉ giữ lại chút mặt mũi. Lúc nhà họ làm trò đổi con, ông bà nội đã bảo ba mẹ không sang nhà họ nữa. Thế mà thằng nhóc con không hiểu sao lại chơi với Đái Kiếm Hoa. Hai đứa đều là trẻ con, ba mẹ cũng không nói gì. Ba con còn nói cái gì mà trúc xấu ra măng tốt, nói con có được đứa bạn hiếm có, hừ!”

Ba Lại giơ tay đầu hàng: “Tôi nào biết thằng bé kia không có ý tốt với Lại Ca.”

Mẹ Lại mặc kệ ông chồng, tiếp tục nói với con trai: “Sau khi con sinh ra, nhà họ Đái đến xem con, hai ông bà già kia, ngoài mặt thì tươi cười, sau lưng lại nói với người ta là không biết nhà chúng ta làm gì mà sinh ra đứa quái thai. Sau khi bà nội con biết được thì tức muốn chết. Bà già nhà họ Đái lại cứ chạy sang nói với bà nội con là bà ta quen một góa phụ mới chết chồng, nói ả kia có con mồ côi từ trong bụng mẹ, không muốn đứa con này, rồi nói chỉ cần cho góa phụ kia chút phí cấp dưỡng là có thể ôm đứa bé về nhà mình. Khuyến khích bà nội con ném con vào viện phúc lợi, còn nói nuôi đứa bé như vậy là mất mặt, người khác đều sẽ chỉ trỏ nhà mình. Khiến bà nội con tức giận!”

“Bà nội con lúc ấy mắng chửi bà già nhà họ Đái bỏ đi. Quay đầu thì nói chuyện này với ông nội và ba mẹ. Bà nội con còn hỏi mẹ và ba con có cần con không, nói rằng nếu ba mẹ không cần con, thì đưa con cho hai ông bà để ông bà nuôi, còn ba mẹ thì sinh đứa khác hay nhận đứa khác về.”

Mẹ Lại khen: “Khi mẹ mới kết hôn với ba con, quan hệ với bà nội con có chút va chạm, nhưng riêng việc bà ấy chiều con, thương con, có thể không chừa mặt mũi mà mắng bà bạn cũ bỏ đi, thì mẹ cũng phải kính trọng mà ấy! Bà nội con chắc cũng sợ mẹ đau lòng, hoặc lo mẹ nghĩ nhiều, nên quan hệ với mẹ sau đó cũng tốt hơn rất nhiều. Quan hệ giữa mẹ và bà nội con lúc ấy ở chốn quê này không biết bao nhiêu người hâm mộ.”

Ba Lại cười ngây ngô, thực lòng khen với thằng con: “Mẹ con là người chân thật, ai quen lâu rồi cũng thích bà ấy.”

Mẹ Lại muốn cười lại cố nhịn xuống, mím môi, nói ông chồng: “Đừng có nịnh nọt tôi! Tôi cũng có phải bà vợ tốt thế kỷ gì đâu. Nếu mẹ ông không đối tốt với tôi, thì tôi cũng chẳng mặt nóng dán mông lạnh.” (đối tốt với người hờ hững với mình)

Lại Ca nhìn ba mẹ, trong lòng tràn đầy ấm áp hạnh phúc. Gia đình và người thân như vậy sao anh buông tay được?

“Giờ lại nói, năm đó đứa trẻ mà bà già nhà họ Đái muốn ôm sang nhà chúng ta chín phần là Đái Kiếm Hoa!” Mẹ Lại hiểu ngay, “Nhà của chúng ta không cần, nhà họ lại sinh ra một đứa bé dị tật, nên mới mang về nuôi.”

Mẹ Lại lạnh lùng nói: “Mẹ có thể hiểu được vì sao năm đó họ lại muốn đổi con. Năm đó những người ba mẹ quen đều sinh ra con không khỏe mạnh lắm, trong đó có đứa bị ngốc bẩm sinh. Những đứa trẻ như vậy không dễ nuôi, nuôi lớn cũng tốn nhiều công sức. Có nhà không muốn nuôi nên đưa cho viện phúc lợi, mỗi năm chỉ cho chút phí cấp dưỡng. Quốc gia đối tình huống này thì cũng cho phép họ sinh con thứ hai hoặc cũng có thể nhận nuôi một đứa trẻ khỏe mạnh khác. Nhưng chuyện nhà họ Đái làm thật sự thiếu đạo nghĩa, còn nghĩ là người khác không biết.”

Lại Ca nghe đến đây thì cảm thán: “Cho nên làm kiểm tra khi mang thai rất quan trọng, phát hiện con có vấn đề thì phải bỏ luôn thôi, như vậy thì với ai cũng tốt. Do dự mãi lại hại cả con lẫn mình.”

Mẹ Lại trợn mắt xem thường thằng con, nói năm đó nếu mẹ mà nhẫn tâm phá thai, thì không có mày.

Lại Ca chắp tay vái, cảm kích ân mẹ không gϊếŧ.

Mẹ Lại bị thằng con chọc cười, tiếp tục kể rõ chuyện năm đó cho con trai. Tóm lại là không ít người biết chuyện nhà họ Đái đổi con, cả chuyện ba Đái yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, ở bên ngoài tìm ả góa phụ sinh con cũng biết.

Cho nên khi Đái Kiếm Hoa được hai ông bà già họ Đái ôm về, thì không ít hàng xóm cũ đã đoán đây là đứa bé mà góa phụ kia sinh.

Ba Đái và góa phụ kia cũng rất cẩn thận, sau khi góa phụ mang thai thì để bà ta rời đi, về quê chờ sinh.

Nhưng mọi người đâu phải đồ ngu, tính thời gian góa phụ rời đi, lại tính thời gian đứa bé được ôm về, nói là đứa bé không có quan hệ gì với góa phụ kia thì ai tin?

Mà bà Lạc Vịnh có biết chuyện này hay không, thì theo lời mẹ Lại là rất vi diệu.

Sau đó chỗ nhà họ Đái và họ Lại đều bị phá bỏ di dời, có ba khu được sắp xếp để lựa chọn khi di dời. Nhà họ Đái chọn một chỗ khá xa, tránh đi đa số hàng xóm láng giềng trước đây. Sau này, nhà họ Đái lại bán nhà chỗ đấy đi, mua nhà khác còn cách hàng xóm cũ xa hơn.

Cũng trùng hợp là nhà họ Lại mới mua chỉ cách nhà họ Đái một con phố.

Tóm lại, người nhà họ Lại vì tình bạn của con trẻ, nên che giấu quá khứ xấu xa của nhà họ Đái, cũng che giấu thân thế thật của Đái Kiếm Hoa. Sau này khi Đái Kiếm Hoa lớn lên, thằng bé có hơi láu cá, nhưng chơi với thằng con mình không tệ lắm, nên người nhà họ Lại cũng nghĩ là trúc xấu ra măng tốt, cũng nghĩ không thể đem chuyện xấu xa của người lớn đẩy lên người con cháu, nên ấn tượng của họ với Đái Kiếm Hoa vẫn khá tốt.

Giờ Lại Ca thay đổi thái độ với Đái Kiếm Hoa, thì ba mẹ Lại không hề do dự mà tin con mình.

Bói toán nghe hơi điêu?

Thì sao chứ! Chỉ cần có khả năng gây hại cho con họ thì dù họ có ấn tượng tốt với Đái Kiếm Hoa đến mức nào, thì họ cũng chỉ muốn tránh cho xa.

Nếu Đái Kiếm Hoa thật sự làm Lại Ca bị thương, thì mẹ Lại sẵn sàng đi tìm Đái Kiếm Hoa liều mạng.

“Về sau, Đái Kiếm Hoa không tới tìm con nữa thì thôi. Nếu có, thì hai người đừng thay đổi thái độ với cậu ta, nhưng nếu cậu ta mà hỏi chuyện của con, thì hai người cứ bảo con cãi nhau với ba mẹ nên dọn ra ngoài rồi.” Tuy anh xem trên video thì thấy tinh thần Đái Kiếm Hoa đã gặp vấn đề, có khi chẳng rảnh lo nghĩ đến anh. Nhưng mọi việc đều có lỡ như, Lại Ca vẫn nhắc người nhà cảnh giác người này. Người bị bệnh tâm thần gϊếŧ người sẽ không bị phán tử hình.

“Sư phụ con nói trên tay Đái Kiếm Hoa có mạng người à? Có nói nó gϊếŧ ai không?” Mẹ Lại hỏi.

Lại Ca: “Là người thân của cậu ta, ruột thịt. Hơn nữa, chuyện còn xảy ra từ mười mấy năm trước rồi, chắc là từ khi Đái Kiếm Hoa còn nhỏ.”

Mẹ Lại lộ ra vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ “Mẹ nghe nói đứa bé dị tật Lạc Vịnh sinh ra, mười mấy năm trước thì mất, chẳng lẽ là…”

Lại Ca thở dài: “Mẹ, mẹ nghĩ tại sao Đái Kiếm Hoa lại vô duyên vô cớ mà hận con, muốn đối phó con, còn muốn gϊếŧ con?”

Lại Ca cố ý cong phần lưng.

Ba mẹ Lại chợt hiểu ra, thấy con mình đúng là xui xẻo, cũng vì thế mà càng thêm phản cảm Đái Kiếm Hoa.

Ngày kế, Lại Ca không nhận được thông báo trong trò chơi nên chạy đi gặp ông bà nội. Không khéo là ông nội vừa lúc có bạn cũ tới chơi.

Lại Ca thấy lão tiên sinh trông hơi quen, nhưng nghĩ mãi không ra đã từng gặp hay chưa.

Ông Lại giới thiệu với cháu trai: “Đây là ông Lý, con và cháu của ông ấy đều tham gia quân ngũ, giờ cũng đều ở trong quân đội. Khi còn nhỏ, cháu thấy chú Lý mặc quân trang rất uy vũ nên cứ đuổi theo chú Lý gọi ba, còn chạy theo mông thắng bé họ Lý gọi anh trai. Cháu quên rồi à?”

“Chào ông Lý ạ.” Lại Ca cười gượng, chuyện khi còn nhỏ, sao anh nhớ rõ được nữa.

Lão tiên sinh mỉm cười với anh rồi gật đầu, nói với ông Lại: “Chỉ chớp mắt, mà thằng bé này đã lớn như thế.”

“Đúng vậy, thời gian trôi mau quá.” Ông Lại cảm thán: “Chúng ta đều già rồi. Thân thể tôi và bà nó không biết còn có thể sống được mấy năm, nói không chừng ngủ một giấc…”

“Ông nội! Đừng nói linh tinh. Ông và bà nội sẽ sống lâu trăm tuổi.” Lại Ca ôm ông nội, chạm trán với ông, “Cháu trai ông giờ đang tu tiên, thấy được ông bà phúc khí lâu dài. Phúc khí của hai người còn ở sau này mà.”

Ông Lại bị thằng cháu chọc cười, “Bậy bạ, lại còn tu tiên nữa. Cháu muốn đi làm đạo sĩ hay làm hòa thượng?”

“Tu ở trong nhà.” Lại Ca đùa cợt, lấy bùa hộ mệnh ra đeo lên cổ ông nội, “Ông nội, ông đeo cái này cho tốt nhé. Cháu đặt biệt xin sư phụ đấy, tận 88 000.”

“Cái gì? Sao đắt như thế? Cháu bị lừa rồi đúng không?” Ông Lại sốt ruột.

Lại Ca cười ha ha, “Đùa ông thôi. Cháu mua có 880, nhưng là từ tay đại sư đấy ạ, nghe nói thật sự rất hiệu quả. Ông ơi, ông đừng tháo ra nhé, tắm rửa cũng đừng tháo. Đây là tấm lòng của cháu trai ông.”

“880 cũng đắt, toàn là thứ đồ lừa người. Đừng tiêu linh tinh.” Ông Lại bị 88 000 dọa sợ, nên cũng không thấy 880 khó chấp nhận nữa, nhưng ngoài miệng vẫn trách cháu trai, trong lòng thì vui như hoa nở. Ông đeo lên rồi nhét vào trong áo.

Lão tiên sinh thấy mà hâm mộ: “Lão Lại à, tình cảm của ông với cháu trai tốt thật đấy. Thằng cháu kia của tôi… Ai, quanh năm suốt tháng tôi không thấy nó được mấy lần, gặp mặt cũng không nói được hai câu.”

“Đã nói với ông là đừng gọi tôi là lão lại mà!” Ông Lại giả bộ giận, lại nói: “Có thằng cháu như vậy thì ông nên cười thầm đi. Tính cách của cháu nó như thế, chứ có phải không thân với ông đâu. Còn thằng cháu tôi thì là con khỉ quậy.”

Lại Ca cười ha ha, nói đi tìm bà nội, rồi không quấy rầy ông nói chuyện với bạn cũ nữa.

Lại Ca tự tay đeo bùa hộ mệnh lên cho bà, cũng dặn dò bà đừng tháo ra, rồi cho bà tiêm lọ thuốc chữa trị gien sơ cấp ngay tại chỗ luôn.

Bà Lại cho rằng đây là thực phẩm chức năng cháu trai mua, nên cũng không nghi ngờ gì mà tiêm vào. Bà không hề có khái niệm rằng thằng cháu trai bảo bối sẽ hại mình.

“Bà nội, lọ này là cho ông, để ông dùng. Bà nhớ nhắc ông dùng, đừng tặng người khác. Cháu vất vả lắm mới nhờ người lấy được, cực kỳ quý. Xuất phẩm từ phòng thí nghiệm, không mua được bên ngoài đâu.”

“Biết được. Đừng mua bừa đồ vật nữa. Mấy đứa nói ông bà đừng mua bừa thực phẩm chức năng, vậy mà cháu lại mua nhiều nhất đấy.” Bà Lại mặt mày hớn hở, vỗ vỗ cháu trai.

“Đồ cháu mua đều đã cẩn thận nghiên cứu so sánh rồi, ít nhất thì đều có hiệu quả, không gây thương tổn đến cơ thể.” Lại Ca nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Hai bà cháu chưa trò chuyện được bao lâu, thì bà nội tỏ vẻ mệt mỏi, muốn ngủ.

Lại Ca hầu hạ bà lên giường, canh bên cạnh chờ dược hiệu phát huy.

Lại Ca nghĩ trong lòng, nếu buổi chiều không có việc gì thì dành thời gian đi gặp Đái Kiếm Hoa, ít nhất cũng phải biết tình hình hiện tại của đối phương như thế nào, để tính toán.

“Người chơi Lại Ca, bạn có thư mới trong trò chơi, xin hỏi bạn có muốn tôi đọc không?” Giọng trẻ con trong trẻo của Khoai Chiên vang lên.

Lại Ca thầm nghĩ: Đến rồi!

Giờ anh đã không còn tâm lý bài xích việc vào trò chơi nữa, nhất là sau khi anh phát hiện có thể bán hoa quả với giá cao ở trong trò chơi để đổi lấy sản phẩm công nghệ đen trong cửa hàng trò chơi.

Nếu đổi cách nghĩ thì trò chơi sinh tử nguy hiểm khiến người ta tránh còn không kịp, có thể coi là cơ hội vừa tự rèn luyện bản thân vừa tìm kiếm tài nguyên không có trên Trái Đất.

Nghĩ như vậy thì Lại Ca thấy cả người nhiệt huyết hơn hẳn.

Từ xưa đến nay ai mà không chết, dù anh chỉ ở nhà kinh doanh hoa quả, sống ngày qua ngày thì cũng chưa chắc đã an toàn cả đời.

Giàu có trong hiểm nguy, nếu anh mạo hiểm mà có thể mang đến lợi ích lớn cho người nhà thì anh vẫn thấy rất đáng giá, nhất là khi đã thấy được lợi ích.

Không ngờ rằng trận thứ ba đến nhanh như thế.

Lại Ca tự mở thư ra xem.

[Nhiệt liệt chúc mừng! Trận thứ ba trong trò chơi sinh tử của bạn sắp đến rồi. Bảy ngày sau, đúng 11 giờ đêm theo múi giờ thủ đô Hoa Hạ, Trái Đất. Mời bạn tham gia đúng giờ.

Ai mà trong lòng không có quỷ? Ai mà không ích kỷ?

Khuyên bạn một câu, muốn sống sót trong trận thứ ba, thì phải phân biệt được người bên cạnh mình là người hay quỷ.

Mau đi mua trang bị đặc biệt đi, quỷ nghèo!]