Người Trái Cây

Chương 32: Bắt chuột đất (18.1)

Lại Ca có một vạn câu chửi thô tục muốn cho Đái Kiếm Hoa và cả nhà cậu ta!

Đây còn không phải là tai bay vạ gió à?

Chỉ vì mày bị bệnh tâm thần…

Lại Ca sờ cằm, sao anh cảm thấy hơi bất hợp lý?

Hiện giờ anh không còn đơn thuần, ngu ngốc như trước kia nữa, Đái Kiếm Hoa nói cái gì thì tin cái đấy. Anh còn nhớ rõ vẻ mặt vui mừng như được giải thoát của Đái Kiếm Hoa khi nhìn thấy anh sắp chết ở đời trước.

Vui mừng thì có thể hiểu được, người mình căm ghét hận thù sắp chết thì ai cũng sẽ vui. Nhưng sao Đái Kiếm Hoa lại thấy được giải thoát?

Hai ông bà già nhà họ Đái và ba Đá khốn nạn biết bao nhiêu thì tạm thời không nói. Nhưng mẹ ruột của Đái Kiếm Hoa hận thằng con mình đến mức nào mới có thể đưa ảnh chụp xác của một đứa bé cho con mình xem?

Mà mẹ ruột Đái Kiếm Hoa sao lại chụp được ảnh đấy? Còn biết rõ người nhà họ Đái chôn đứa bé kia trong sân nhà mình?

Nhà họ Đái ngu đến mức nào mới có thể để mẹ ruột Đái Kiếm Hoa tham gia vào những việc này? Họ không sợ bị tống tiền cả đời à?

Hay là vì Đái Kiếm Hoa là con ruột người phụ nữ kia, nên nhà họ Đái đặc biệt tin bà ta?

Cho dù nghĩ thế nào thì chuyện mẹ ruột Đái Kiếm Hoa tới tìm con có thể hiểu được, nói ra chuyện năm đó cũng có thể hiểu được, nhưng việc bà ta cho con trai xem ảnh xác của đứa bé bị dị tật kia thì quá kỳ quái.

Mẹ ruột muốn trả thù con mình?

Thế thì chẳng cần cho xem ảnh làm gì, cứ nói thẳng sự thật chuyện năm đó cho bà Lạc Vịnh là được, cuộc sống của Đái Kiếm Hoa không đến mức từ thiên đường rơi xuống địa ngục, nhưng cũng sẽ không thể bình yên, hạnh phúc nữa. Làm như vậy còn có thể trả thù cả bà Lạc Vịnh và nhà họ Đái.

Nếu mẹ ruột Đái Kiếm Hoa chỉ muốn cho con trai mình biết sự thật, biết bà ta mới là mẹ đẻ cậu ta, thì dù có nói ra chuyện năm đó thù cũng sẽ giấu diếm, cố gắng tô đẹp chính mình thành một người bị lừa gạt chèn ép. Đây là hành vi theo bản năng của đa số mọi người, cũng là một cách tự bảo vệ mình. Hơn nữa, người bình thường chắc chắn cũng sẽ không muốn nói thêm gì về đứa bé dị tật bị đổi đi nữa, dù có nhắc đến thì cũng chẳng tự dưng đưa ảnh xác đứa bé cho con mình xem làm gì.

Tóm lại là, Lại Ca kết luận: Đái Kiếm Hoa không nói thật, ít nhất thì không phải toàn bộ sự thật. Cậu ta chắc chắn đang che giấu một điều quan trọng.

Từ cách Đái Kiếm Hoa kể lại chuyện xưa, có vẻ như Đái Kiếm Hoa chỉ là một kẻ xui xẻo, vô tội.

Nhưng đối với sự hiểu biết của anh về tính cách Đái Kiếm Hoa, nếu cậu ta thật sự chỉ là kẻ vô tội thì cậu ta sẽ đẩy hết trách nhiệm cho người khác, sau đó có thể giả bộ như không biết chuyện này, hoặc trong tâm lí tự biến mình thành một đóa sen trắng ở trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, tiếp tục cuộc sống tươi đẹp của mình.

Có thể khiến cho người như Đái Kiếm Hoa mang áp lực tâm lý lớn như thế, còn dẫn đến tâm thần, tâm tính vặn vẹo, thì đằng sau câu chuyện kia chắc chắn còn ẩn giấu gì đó.

Trực giác nói cho Lại Ca: Điểm mấu chốt để phá giải câu đố là ở đứa bé dị tật kia.

“Anh ơi, em lạnh quá, đói quá. Anh ơi, em đau quá, vì sao anh không đến xem em?”

Đôi mắt Đái Kiếm Hoa bỗng trợn to, cơ thể ngửa ra sau, đập cái rầm.

Lại Ca vặn vẹo cả người đầy máu đã biến đổi, cơ thể anh thu nhỏ lại, trở nên càng gầy hơn, không những lưng còng vai sụp, mà một cánh tay anh cũng vì không phát triển hoàn toàn mà chỉ dài mười mấy centimet, không có bàn tay.

Một đứa bé khoảng mười tuổi, cơ thể kỳ lạ xuất hiện trước mặt Đái Kiếm Hoa. Dù có cơ thể dị dạng như vậy nhưng bé lại có khuôn mặt rất đẹp mặt, còn cực kỳ giống mẹ Lạc Vịnh của cậu ta.

Lại Ca khi còn nhỏ đan xen với đứa bé này, khiến cho cậu ta không phân biệt được ai với ai.

“Mày chết rồi!” Đái Kiếm Hoa vịn vách tường đứng lên, bày tư thế phòng thủ.

Đứa bé giơ tay lau mắt, nhỏ giọng nói với Đái Kiếm Hoa: “Anh ơi, em chết thảm quá…”

Đầu đứa bé bắt đầu chảy máu.

Đái Kiếm Hoa đối mặt với đứa bé, nhưng lại biết sau ót đứa bé có một lỗ thủng, có thể nhìn thấy óc màu trắng từ trong lỗ thủng đấy…

“Đây là mơ! Mày là giả! Tao không sợ mày!” Giọng Đái Kiếm Hoa càng ngày càng to: “Mày chết rồi! Xác mày đã mủn thành bùn! Mày không thể…”

“Không thể làm gì? Anh trai.” Đứa bé nghiêng đầu, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười nghịch ngợm: “Anh ơi, anh biết em chết thế nào không?”

“Câm miệng! Câm miệng!”

Đứa bé không câm miệng, mà nói rất rõ ràng: “Anh biết, vì chính anh gϊếŧ chết em, anh ơi, anh không nhớ sao?”

Sắc mặt Đái Kiếm Hoa trắng bệch, rồi xanh mét.

“Mày chết rồi.” Cậu cứ lặp lại câu này.

“Mày không thể làm gì tao. Trên đời này không có ma!” Cậu ta lặp lại, giống như nói đi nói lại sẽ khiến câu nói trở nên chân thật hơn.

“Anh ơi, anh sợ em sao? Nhưng em muốn chơi với anh mà.” Đứa bé cười hì hì, đi về trước một bước.

“Đừng lại đây!” Đái Kiếm Hoa dính sát vào tường, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu ta muốn tìm vũ khí, thì sờ được một cục đá.

Đứa bé đi đến trước mặt cậu.

Sắc mặt Đái Kiếm Hoa dữ tợn, không hề do dự ném đá vào trán đứa bé.

Động tác hiện tại trùng điệp với năm đó.

Đái Kiếm Hoa đến giờ vẫn còn nhớ rõ, cậu ta giơ cục đá lên ném vào ót thằng nhỏ quái vật kia, thằng nhỏ quái vật không kêu được tiếng nào đã ngã xuống, sau đầu có một lỗ thủng lớn, máu chảy ra, từ lỗ thùng còn thấy được màu óc trắng như đậu hũ.

Tự đấy về sau, cậu ta không ăn đậu hũ và những đồ ăn tương tự.

Đứa bé ngã xuống.

Cục đá Đái Kiếm Hoa cầm rơi xuống đất, một lúc lâu sau, cậu ta mới lẩm bẩm: “Tao không cố ý, tao bị dọa thôi, tao không muốn gϊếŧ mày…”

Năm đó, mẹ đẻ tới tìm cậu ta, nói là nhớ cậu ta.

Cậu ta không tin, nên mẹ đẻ kể hết chuyện năm đó cho cậu ta.

Cậu ta vẫn không tin, về nhà nói việc này cho ông bà. Cậu ta cũng không biết vì sao mình không đi tìm mẹ Lạc Vịnh, có lẽ vì sợ mẹ biết sự thật thì sẽ không bao giờ yêu thương cậu ta nữa.

Ông bà nội tức giận, gọi ba cậu ta tới, hỏi ông ta có phải vẫn qua lại với người đàn bà kia không.

Họ không biết rằng cậu ta đang trốn ở phòng bên cạnh để nghe lén.

Ba cậu ta thừa nhận vẫn còn qua lại với người đàn bà kia, còn nói “Kiếm Hoa là con ruột cô ấy, chỉ cần có thằng bé, thì bọn con không cắt được”. Còn nói nếu năm đó không bị ông bà nội ngăn cản, thì ông ta đã sớm ly hôn với Lạc Vịnh, để cười người phụ nữ sinh cho ông ta thằng con khỏe mạnh rồi.

Ông bà nội giận tím mặt, mắng mẹ đẻ cậu ta không phải người tốt.

Ba cậu ta cãi lại, ba người tranh cãi lẫn nhau, nói đi nói lại chuyện năm đó.

Cậu ta nghe thấy ba nói bà nội lừa mẹ Lạc Vịnh. Khi đó mẹ đang ở cữ, bà nội nói đứa bé mẹ sinh ra bị bệnh, nên thay bà ấy đưa đứa nhỏ đến Bệnh viện Nhi đồng khám. Lúc về lại nói với mẹ, đứa bé kia vì bị dị tật nặng, gặp bệnh biến chứng nên đã chết.

Mẹ Lạc Vịnh rất đau khổ, muốn đi xem con mình.

Cả nhà đều khuyên bà ấy, bảo bà bảo trọng thân thế, rồi lấy cớ không muốn Lạc Vịnh đau lòng nên nói là mang xác đứa bé về quê xây mộ.

Cậu ta không biết vì sao năm đó mẹ Lạc Vịnh lại tin lời nói dối đó, có lẽ là tin tưởng người nhà, cũng có lẽ là bà ấy đã biết điều gì.

Sau đó, bà nội ôm cậu ta về, nói con cái họ hàng dưới quê, không có ba, mẹ cũng không cần.

Bà nội lại nhắc tới chuyện nhà mẹ Lạc Vịnh không dễ chọc, lại nói về đứng tên nhà linh tinh gì đấy, khi đó cậu ta không hiểu, sau lại mới hiểu là họ đang nói cái gì. Tóm lại thì ly hôn không phải chuyện dễ, tình hình nhà họ phức tạp, nếu Lạc Vịnh làm to chuyện, thì cả nhà họ đều phải ngồi tù, tài sản sau hôn nhân cũng đừng mong được chia nhiều ít.

Cậu ta dù sao vẫn còn nhỏ, phát ra tiếng động trong phòng nên bị người nhà phát hiện.

Ba người lớn thấy cậu ta đã nghe được, nên tô son trát phấn kể lại chuyện năm đó một lần nữa cho cậu ta.

Sau này… Không biết ba cậu ta nghĩ gì lại dẫn cậu ta đi gặp mẹ đẻ.

Cậu ta không thích mẹ đẻ, gào khóc nói muốn kể chuyện hai người họ lén lút gặp nhau cho mẹ Lạc Vịnh.

Ba cậu ta rất giận, không lâu sau thì trốn Lạc Vịnh, đưa cậu ta về quê gặp đứa em kia của cậu ta.

Ba muốn cậu ta thấy em trai mình sống thảm thế nào, để cậu ta biết quý trọng cuộc sống hiện tại, còn dọa cậu ta nếu dám nói với Lạc Vịnh những việc này, thì cậu ta cũng sẽ thảm như đứa em kia.

Lần đầu tiên thấy quái vật đáng sợ như thế, cậu ta vừa thấy đứa em kia đã sợ đến mức hét toáng lên.

Thằng bé kia trông lá gan rất bé, sợ hãi rụt rè. Tuổi bằng cậu ta, mà rất nhỏ gầy, trên người cũng bẩn thỉu, nghe nói cậu ta là anh trai nó, thì muốn đến gọi cậu ta. Tiếng hét chói tai và sự ghét bỏ của cậu ta dọa sợ nó.

Ba cậu ta bắt cậu ta phải chơi cùng thằng nhỏ quái vật kia, còn bắt cậu ta đưa đồ chơi cho nó.

Cậu ta cực kỳ chán ghét cũng cực kỳ sợ hãi.

Khi đó, mẹ đẻ cậu ta lại còn nói bên tai cậu ta, nói đây là em trai mẹ Lạc Vịnh sinh cho cậu ta, nói nếu cậu ta nhận Lạc Vịnh làm mẹ, thì cậu ta cũng sẽ sinh ra như vậy, biến thành quái vật bị người ghét quỷ ngại. Còn bảo cậu ta nên thấy biết ơn, vì cậu ta sinh ra từ bụng bà ta, nên mới trắng trẻo khỏe mạnh như thế.

Đêm đó, họ ở lại nhà cũ ở nông thôn.

Cậu ta mới biết thường ngày thằng nhỏ quái vật kia cũng ở nơi này, có một lão già què chăm sóc nó. Lão già què cũng là họ hàng nhà họ, goá bụa nên mỗi tháng nhà họ gửi ông ta chút phí sinh hoạt.

Nhưng lão già goá bụa đâu có biết chăm sóc người khác, hơn nữa người nhà cậu ta không mấy khi trở về, cũng mặc kệ sống chết của thằng nhỏ quái vật, nên lão già cũng chẳng quan tâm đối thằng bé lắm.

Buổi tối, thằng nhỏ quái vật lại chạy tới tìm cậu ta. Nó nói là ông (lão què) bảo nó, cậu ta là anh trai nó. Nó còn nói nhớ mẹ, muốn cùng cậu ta đi gặp mẹ, lại hỏi cậu ta rằng mẹ trông thế nào, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cậu ta.

Cậu ta sợ thằng nhỏ quái vật sẽ đi tìm mẹ Lạc Vịnh, sợ mẹ biết con ruột của mẹ còn sống, sợ mẹ biết cậu ta là con riêng của bà góa phụ kia, về sau không bao giờ yêu thương cậu ta nữa.

Cậu ta ác độc mà nói rằng thằng nhỏ quái vật trông như thế nên mẹ sẽ không cần nó, cũng sẽ không yêu nó.

Nhưng thằng nhỏ quái vật lại lắc đầu không tin, nói ông bảo nó rằng mẹ nó không biết nó còn sống. Nếu biết, nhất định sẽ đối xử tốt với nó. Thằng nhỏ quái vật còn lớn giọng nói nó muốn đi tìm mẹ, nếu họ không đưa nó theo, nó sẽ tự đi tìm.

Thằng nhỏ quái vật quay đầu chạy đi, cậu ta đứng phía sau tức đến phát điên, nỗi căm hận với thằng nhỏ quái vật dâng lên đến đỉnh điểm.

Cậu ta không muốn bất kỳ kẻ nào cướp mẹ Lạc Vịnh của cậu ta, cậu ta cũng không muốn có một đứa em trai là quái vật như vậy, cậu ta càng không muốn ai biết mình là con riêng của tình nhân — Khi đó vì chương trình trên TV, nên học sinh tiểu học cũng biết con riêng và tình nhân là không tốt.

Cậu ta thấy mấy cục đá dựng quanh viền bồn hoa, trong đầu không nghĩ gì, nhặt cục đá lên, chạy tới, nhắm ngay đầu quái vật nhỏ, dùng lực lớn nhất đập xuống…

Thằng nhỏ quái vật đã chết, cậu ta nhìn chằm chằm xác nó, nhỏ gầy, vặn vẹo, đáng sợ.

Ba cậu ta và mẹ ruột cậu ta bị kinh động, chạy tới thì thấy thằng nhỏ quái vật nằm dưới đất, họ bị dọa cho sững người. Cậu ta còn nhớ rõ ánh mắt mẹ đẻ nhìn cậu ta, giống như thấy một tên tội phạm gϊếŧ người, một con quái vật thật sự.

Sau đó, lão què đi ra, nói chuyện này truyền ra không tốt. Dù sao cũng không có ai quan tâm đến thằng nhỏ quái vật, nên bảo họ đem thằng bé đi chôn trước rồi nói với bên ngoài là thằng nhỏ quái vật bệnh chết.

Ba và mẹ ruột cậu ta làm đúng như vậy.

Vì không để người xung quanh nghi ngờ, ba cậu ta lúc sắp đi thì ôm ga giường giả thành đứa nhỏ quấn chăn để vào trong xe, nói với người ta là thằng nhỏ quái vật bị bệnh, muốn đưa nó về thành phố chữa trị.

Mọi người xung quanh cũng tin là thật, không biết rằng thằng nhỏ quái vật đang được chôn ở sân sau trong đống nhà cũ kia.

Qua ngày đó, mẹ ruột cậu ta liền biến mất, không còn có xuất hiện quá.

Ba cậu ta bảo cậu ta quên hết mọi chuyện đi để sống cho tốt, từ đó cũng không còn nói chuyện với cậu ta, không còn ôm cậu ta nữa.

Cậu ta nghĩ ba mẹ đẻ mình đều sợ mình, không thể đối mặt với mình.

Ông bà cậu ta biết được chuyện này từ ba cậu ta, không lâu sau thì thay nhau đi mất. Ông nội cậu ta trước khi mất vẫn luôn nỉ non báo ứng.

Cậu ta không biết mình đi ra như thế nào, có lẽ thời gian của cậu ta vẫn luôn dừng lại ở đêm đó.

Sau này khi cậu ta nhìn thấy bạn thân mình, Lại Ca, thấy cái lưng còng quen thuộc, bóng hình Lại Ca và thằng nhỏ quái vật trùng điệp lên nhau. Cậu ta sợ hãi, cậu ta áy náy, cậu ta không thể đối mặt với bạn thân mình.

Một thời gian rất dài, cứ nhìn thấy Lại Ca là cậu ta gặp ác mộng. Nhưng càng như thế thì cậu ta lại càng muốn chơi với Lại Ca, tựa như cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ chính mình.

Dần dần, áy náy biến thành chán ghét, chán ghét biến thành căm hận.

Cậu ta hận, Lại Ca (thằng nhỏ quái vật) vì sao không chết hẳn.

Cậu ta hận, người như Lại Ca và thằng nhỏ quái vật sao lại được sinh ra.

Cậu ta hận, tất cả.

“Vì sao bọn mày lại tồn tại? Bọn mày không nên tồn tại. Bọn mày sinh ra như thế, chứng tỏ ông trời cũng ghét bọn mày. Kiếp trước bọn mày chắc chắn là kẻ độc ác nhất trên thế giới nên bọn mày mới bị sinh ra như thế. Bọn mày trời sinh đã có tội, tao gϊếŧ bọn mày là thay trời hành đạo. Tao không sai, bọn mày đáng chết, tao không sai…”

Lại Ca nhìn kẻ trước mặt cứ lẩm bẩm mãi như bị thần kinh, rồi vẻ mặt cậu ta bỗng dữ tợn vặn vẹo, gào to về phía anh: “Sao mày lại tồn tại. Sao mày không chết đi. Mày nên chết đi từ sớm. Sinh ra như vậy, nếu tao là mày, thì tao đã đâm đầu chết rồi! Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi!”

Đái Kiếm Hoa cầm cục đá lên, quỳ trên mặt đất giơ cục đá, không ngừng đập lên cái xác vặn vẹo nhỏ gầy. Cậu ta muốn đập nát nó. Cậu ta muốn tội ác của mình hoàn toàn biến mất!