Người Trái Cây

Chương 28: Bắt chuột đất (14)

Lại Ca nhìn 99 đỏ, dùng ánh mắt hỏi: Thẻ này anh có muốn không?

Đoạn Lệ xách một con Sâu đất to bằng cối xay đến: “Con này nướng cho tôi.”

Lại Ca thấy Đoạn Lệ thật sự không có ý muốn, nên cũng không giả vờ khách khí, mà vui sướиɠ cất tấm thẻ đạo cụ đặc biệt trân quý này vào không gian quả nho. Nếu dựa theo giá trị của tấm thẻ này, thì giờ Dây leo Móng quỷ đang bị thiệt nhỉ?

Dây leo Móng quỷ: Mấy con người ngu ngốc này dễ lừa ghê. Thứ rác rưởi vô dụng, không thể ăn, không thể chơi mà bọn chúng lại coi thành bảo bối.

Lần đầu trao đổi, hai bên đều thực vừa lòng vì sự hào phóng của đối phương ha?

Bernie giục Lại Ca mau nướng thêm mấy con.

Đoạn Lệ lạnh lẽo lườm.

Bernie im miệng.

Lại Ca nhận được thứ tốt, tâm trạng tốt, cũng không để ý Bernie giục giã, bóp bóp tay tiếp tục nướng BBQ.

Ánh mắt Đoạn Lệ như vô tình mà liếc qua chỗ chân cầu thang dưới tầng.

Người trốn ở dưới chân cầu thang kinh hồn bạt vía, cảm thấy như mình đang bị quan sát.

Không, cậu ta đang dùng thẻ đạo cụ đặc biệt làm ngơ, đối phương sẽ không để ý tới cậu ta.

Dựa vào tấm thẻ này, nên cậu ta ở trên tầng mới có thể sống sót, và có thể trộm thứ đồ vật kia từ hang ổ của Sâu đất.

Lại Ca hoàn toàn không biết cậu bạn nối khố cũng từng là người bạn tốt nhất của mình đang trốn ở chân cầu thang cách anh chưa đến 30, cậu ta còn thấy được anh rồi.

Mới nướng xong hai con.

Hán Phổ cảnh giác nói: “Cẩn thận, Dây leo Móng quỷ lại tới nữa kìa.”

Một sợi dây leo dò ra khỏi lỗ hổng, treo một thứ, lắc lư qua lại.

Mọi người cảnh giác.

Lại Ca nhìn sợi dây leo, nghĩ đến chỉ số thông minh cao của Dây leo Móng quỷ, thử hỏi: “Muốn đổi sâu nướng à?”

Sợi dây leo duỗi nhanh đến trước mặt Lại Ca.

Thằn lằn con bỗng rời khỏi Lại Ca, bò vụt đi thật nhanh, biến mất trước cửa cầu thang.

“Này!” Lại Ca thấy thằn lằn con cứ thế rời đi, không khỏi hơi buồn bã: Cho ăn thế mà vẫn không thân à? Thôi, dù sao cũng chẳng mang ra được.

Thằn lằn con không sợ chết mà vọt lên tầng 5, tìm thấy con thằn lằn lớn đầu đàn, vội bò lên lưng nó kêu tê tê cáo trạng: Dây leo Móng quỷ không biết xấu hổ, nó lén cướp quả quả của con còn chưa đủ, lại tới cướp sâu của con. Giờ người đút cơm con mới bắt được nó cũng muốn cướp, đi xử lý nó đi, ma ma! Thằn lằn con lại nhấn mạnh giới thiệu sâu người đút cơm nướng ngon biết bao nhiêu, còn ngon hơn cục thịt màu tím mà ma ma mang về.

Nghe đến đấy, thằn lằn lớn đầu đàn không hề do dự ngửa đầu kêu tê tê, âm thanh không lớn, nhưng tất cả Thằn lằn Lưng sắt trên tầng đều nghe được, trong nháy mắt, tất cả Thằn lằn Lưng sắt đều từ bỏ việc vật lộn với Dây leo Móng quỷ mà bò xuống dưới tầng.

Dây leo Móng quỷ thấy đám Thằn lằn Lưng sắt quấy rồi đã rời đi nên giờ chúng có thể thẳng tay toàn lực đối phó với Sâu đất.

Từng con sâu đất bị quấn lấy, hút khô.

Càng nhiều Sâu đất nhảy lên, gặm cắn dây leo.

Đàn Thằn lằn Lưng sắt đi thẳng một đường không gặp trở ngại gì— một ít Sâu đất có gan cản chúng đã bị xé nát, thuận lợi đi về tầng 2 và hang ổ ở tầng 1.

Tầng 2, Lại Ca và Dây leo Móng quỷ lại giao dịch một con sâu nướng.

Nguyên liệu để nướng BBQ là do Dây leo Móng quỷ tự mang, đó là một con Sâu đất chỉ to bằng bàn tay.

Lại Ca không hiểu sao nó không tìm con to hơn, nhưng khách hàng là thượng đế, nó muốn nướng con nhỏ thì anh càng đỡ tốn sức.

Để trao đổi, Dây leo Móng quỷ ném cho Lại Ca một chiếc chìa khóa.

Lại Ca nhặt chìa khóa lên, thì nghe Khoai Chiên mừng rõ nói với anh: “Chúc mừng người chơi, đạt được một chìa khóa nâng cấp ba lô, người chơi có thể chọn một trong ba. Một là mở một ô trống vĩnh viễn trong ba lô. Hai là nâng cấp cấp độ phân loại trong ba lô, ví dụ như tất cả đồ cắt gọt được đều vào một ô. Ba là có thể cất vật phẩm cá nhân trong ba lô, vật phẩm này không bị giới hạn chỉ là vật phẩm và thương phẩm trong trò chơi.”

Lại Ca vui sướиɠ, anh đang lo số ô trống trong ba lô không đủ dùng.

Tuy không gian quả nho rất tốt, nhưng không gian có hạn, nên không thể dùng như kho hàng vô tận, còn ba lô trò chơi thì chỉ cần là vật phẩm cùng loại, thì có thể chồng lên vô hạn. Điều này rất tiện cho tình hình hiện nay của anh.

Đống xác Sâu đất này, dù nhiều ít thế nào, anh cũng có thể mang đi! Oa ha ha!

Lại Ca xoa cằm, xem ra trên tay Dây leo Móng quỷ có không ít thứ tốt.

Anh có thể đổi thêm nhiều thứ hay không?

Dây leo Móng quỷ nhìn Lại Ca: Loài người này thật dễ dỗ, một ít đồ sắt vụn mà cũng thích.

Hai bên đều vô cùng vừa lòng với giao dịch, có ý định tiếp tục tiến hành.

Mấy người Thái Kỳ và Hán Phổ bị bỏ qua mà muốn khóc, thời gian không còn nhiều lắm, có thể nướng thêm mấy con cho bọn họ không?

Nhưng Lại Ca nhận được lợi lớn từ chỗ Dây leo Móng quỷ nên tập trung nướng Sâu đất cho nó, mấy giây qua đi… Nửa phút, một phút, ba phút…

Đoạn Lệ đứng thẳng lên.

Mấy người Thái Kỳ càng nóng ruột.

“Bốn cánh, đây chắc chắn là Sâu đất cấp 4!” Người đàn ông da đen Hán Phổ bật thốt.

Sâu đất từ cấp 1 đến cấp 3, có thể phân biệt từ hình thể, cấp càng cao thì càng lớn. Nhưng đến cấp 4, thân thể Sâu đất khổng lồ sẽ thu nhỏ lại, và mọc ra thêm một đôi cánh, nếu không nhìn đến thì rất dễ bị bỏ qua.

Ở phế tích Thành Thiên Sứ, sinh vật biến dị cấp 5 là bá vương còn cấp 4 cũng là ông lớn, mấy người đàn ông da đen chỉ có thể đối phó với cấp 2, cấp 3 đã phải liều mạng, cấp 4 thì thấy là chạy luôn, còn cấp 5 thì họ chưa gặp qua mấy con.

Đoạn Lệ cũng nhìn ra đây là cấp 4, nhưng hắn không ngờ Lại Ca nướng Sâu đất cấp 4 sẽ tốn sức như vậy.

Đúng là bị thiếu kiến thức gây hại mà. Trán Lại Ca toát mồ hôi, cả người bắt đầu nhũn ra. Thảo nào Dây leo Móng quỷ lại chọn con nhỏ như thế, hóa ra người ta gọi là dồn nén tinh hoa! Haiz, quả nhiên là bánh có nhân từ trên trời rơi xuống không đập chết người thì đập ra hố to!

Tiếng cảnh báo của Khoai Chiên cũng vang lên: “Giá trị tinh thần lực của người chơi chỉ còn lại có 1 điểm, xin đừng tiếp tục sử dụng tinh thần lực. Cảnh báo! Cảnh báo!”

Lại Ca có thể cảm nhận rằng con Sâu đất này sắp chín rồi, anh không muốn nuốt lời, cũng không muốn bỏ cơ hội tăng thêm một ô trống trong ba lô, anh hạ quyết tâm, phát ra nhiều năng lượng hơn.

Một mùi hương quả kỳ lạ tỏa ra từ thân sâu nướng, mùi thơm có thể khiến người ăn no cũng muốn nhào đến cắn.

Bọn Thái Kỳ đều nuốt nước miếng.

Đoạn Lệ: Mình có nên cướp không đây?

Đám Thằn lằn Lưng sắt cũng đúng lúc bò vào đại sảnh tầng 1, ngửi thấy mùi thêm kỳ lạ từ tầng 2, hầu như tất cả thằn lằn đều xôn xao.

Thằn lằn con gấp đến mức bò từ trên lưng thằn lằn to xuống, vọt lên tầng 2.

Lại Ca buông thõng tay, mắt nhắm, ngất xỉu.

1 giờ hiệu quả đặc biệt đã hết, anh lại bắt đầu 3 giờ suy yếu .

Cạch! Sâu đất cấp 4 sắp nướng xong rơi mất.

“Lại Ca?!” Thái Kỳ duỗi tay định đỡ Lại Ca, nhưng chưa chạm tới, đã bị một dòng năng lượng hất ra.

Một nỗi sợ hãi khôn nguôi dâng lên từ đáy lòng cậu.

“Không xong rồi! Là Thằn lằn Lưng sắt! Chúng nó quay lại.” Ông chú phụ trách việc cảnh giới nhỏ giọng hô.

Tất cả mọi người sốt ruột.

Mấy người Thái Kỳ vội buộc túi lại, đeo trên lưng. Tay cầm dao và súng năng lượng, chuẩn bị phá vây bất cứ lúc nào.

“Chúng ta đi xuống?” Bart hỏi Thái Kỳ.

Thái Kỳ không nói gì, mà nhìn về phía Đoạn Lệ trước.

Đoạn Lệ không đuổi theo Dây leo Móng quỷ, hắn sẽ không ném kho hàng di động của mình cho một đám dân bản xứ, nhất là sau khi đối phương đã ngất xỉu.

Đoạn Lệ ngăn tay Thái Kỳ, xách Lại Ca lên lắc lắc.

Thân thể Lại Ca mềm nhũn, không hề phản ứng.

Thái Kỳ lo lắng: “Lại Ca thế này là do năng lượng dùng hết à?”

Mấy người đàn ông da đen thầm thấy đáng tiếc, họ mới được 10 con sâu nướng.

Đoạn Lệ bế Lại Ca lên, thằn lằn con bò lên mặt Lại Ca, nằm trên mặt nạ phòng hộ vươn móng vuốt nhỏ vỗ vỗ chỗ da Lại Ca lộ ra. Người đút cơm sao lại bất động? Chết rồi à?

Ngửi mùi hơi ngon, hay là cắn một miếng?

Thằn lằn con còn chưa kịp há mồm, đã bị một dòng năng lượng quấn lấy thân thể rồi ném đi xuống.

Thái Kỳ dựa vào tình hình hiện tại để phán đoán, nói: “Trước tiên đừng ra tay, có khi mấy con Thằn lằn Lưng sắt sẽ lờ chúng ta đi. Chờ chút nữa chúng ta chạy xuống dưới, tòa nhà này không an toàn, chúng ta đi đường hầm sang toà thị chính gần đây.”

Đám đàn ông da đen tất nhiên sẽ cùng hành động với mấy người Thái Kỳ, lúc này thì càng nhiều người càng có lợi cho họ.

Hán Phổ cũng hy vọng đàn thằn lằn này có thể làm ngơ họ, nhưng khi thấy từng con thằn lằn một bò lên tầng 2, bao vây bọn họ, thì họ không còn dám hy vọng xa vời nữa.

Họ không phải không nghĩ đến việc nhân lúc vòng vây còn chưa xếp xong thì lao ra nhưng phía dưới còn nhiều Thằn lằn Lưng sắt hơn, nhảy xuống là đi chịu chết.

Chạy lên tầng? Trên tầng có nhiều Sâu đất còn chưa xuống dưới, ngoài ra còn có Dây leo Móng quỷ đang chờ. Ai dám chạy lên tầng trên?

Thái Kỳ lại nhìn về phía Đoạn Lệ, trong những người ở đây thì chắc vị này có giá trị vũ lực cao nhất, ít nhất thì súng bắn lửa của hắn chắc chắn có thể giúp mọi người mở đường chạy.

Không ai dám đi cướp khẩu súng kia, người mặt sẹo này trông không dễ chọc. Theo cách nói của lão lính đánh thuê Bart, thì người này đầy mùi sát khí và máu tươi, cũng không biết đã gϊếŧ bao nhiêu người. Đáng sợ nhất là ánh mắt không cảm xúc của người này, một mảnh lạnh băng, trừlúc thấy đồ ăn ngon thì hơi sáng lên một chút, còn lại thì lúc nào cũng lạnh lùng.

Thằn lằn lớn ngẩng đầu, ánh mặt lạnh băng đảo qua tất cả loài người ở đây, cuối cùng tầm mắt nó ngừng ở trên người Đoạn Lệ.

Một người một thằn lằn như thể đã nhìn nhau rất lâu, nhưng thực tế chỉ mới được hai, ba giây.

Thằn lằn lớn giơ một móng vuốt đè lại thằn lằn con muốn bò lên ống quần Đoạn Lệ, ngẩng đầu kêu tê tê.

Đoạn Lệ lạnh lùng nhìn.

Mắt thằn lằn lớn hạ xuống, nhìn về phía Lại Ca được Đoạn Lệ ôm trong lòng, lại đàm phán: “Tê tê.”

Môi Đoạn Lệ khẽ mở, lạnh lùng ném ra hai chữ: “Mơ đi.”

Đám Thái Kỳ chợt phát ra tiếng hô nhỏ sửng sốt, kính nhìn xuyên đêm gặp trục trặc, trước mắt họ tối đen.

Nhưng bóng tối đến nhanh, đi cũng nhanh.

Họ còn chưa cởi kính ra, thì khả năng quan sát đã hồi phục.

Thằn lằn lớn lui về sau một bước, “Tê tê!”

Đoạn Lệ im lặng một lát, rồi quay đầu nói với mọi người: “Để lại một nửa Sâu đất nướng trong túi mấy người.”

“Gì?” Cả hai đội người đều không muốn lắm.

Nhưng Thái Kỳ muốn đi qua nên lập tức cởi túi từ sau lưng xuống, không hề do dự đổ Sâu đất đã nướng ra.

Bernie và Bart đều rất sót dạ, nhưng nếu họ đã nói để cho Thái Kỳ lãnh đạo, thì sẽ không phản đối quyết định của cậu ta, hơn nữa kinh nghiệm cũng nói cho họ biết, nếu người đàn ông mặt sẹo đã lên tiếng thì chắc chắn có lý do.

Mấy người đàn ông da đen liếc nhìn nhau, thấy Thái Kỳ đã đổ sâu nướng ra, tuy không hiểu ý người đàn ông mặt sẹo, nhưng vẫn cắn răng làm theo.

Lại Ca nướng cho hai đội tổng cộng hơn ba mươi con Sâu đất, trừ đi phần anh ăn thì vừa đủ chia cho đội Thái Kỳ hai mươi con, còn mấy người đàn ông da đen được 10 con.

Giờ Thái Kỳ lấy ra mười con sâu nướng đổ xuống đất, hơn nữa cậu ta không chỉ chọn con nhỏ mà trong đó có cả mấy con sâu to.

Nhưng mấy người đàn ông da đen chỉ lấy ra ba con, còn là ba con nhỏ nhất trong mười con.

Thằn lằn lớn lại kêu tê tê.

Đàn thằn lằn vây quanh mọi người cử động, nhường ra một con đường.

Mấy người thầm thở phào.

Đoạn Lệ ôm Lại Ca, dẫn đầu đi vào con đường kia, khi đến mặt vỡ ở tầng 2 thì nhảy thẳng xuống.

Thái Kỳ cắn răng, đeo lại túi vải, đuổi theo với Bart và Bernie.

Hai người chia ra canh bên người Thái Kỳ, vẻ mặt vô cùng cẩn thận.

Mấy người đàn ông da đen cũng đuổi theo.

Nhưng khi 3 người Thái Kỳ vừa nhảy xuống lỗ hổng ở tầng 2 để vào trong đường hầm, thì mấy người da đen lại bị đám thằn lằn vây lại.

Sắc mặt Hán Phổ thay đổi, hô tên Bart, hỏi chuyện này là sao.

Mấy người đi cùng Đoạn Lệ không dừng bước, Bart nể mặt bạn bè cũ, nên vẻ mặt không tốt mà quay đầu lại nói: “Vừa rồi vị kia đã nói là để lại một nửa mà. Ông đưa có ba con sao mà đủ, lại còn bé như thế.”

Hán Phổ hoảng hốt vô cùng: “Thằn lằn Lưng sắt thông minh như vậy sao? Chúng không những đếm được số, mà còn phân biệt được chúng ta có hai đội người à?”

“Người anh em tỉnh táo lại đi! Từ khi nào lại ngu như thế?” Bart vẻ mặt như đã hết lời, nói: “Đấy là Thằn lằn Lưng sắt dám đấu với Sâu đất cấp 4, còn dám gây rối cho Dây leo Móng quỷ. Từ lâu đã có truyền thuyết về những sinh vật biến dị cấp cao tiến hóa ra trí tuệ không kém gì con người. Nếu ông còn muốn mang các anh em tiếp tục sống sót, thì ngoan ngoãn trả tiền mua đường đi.”

Hán Phổ dở khóc dở cười, đối mặt với những con thằn lằn sắp nhào lên coi họ như cơm ăn, ông đành phải mở lại túi ra, dằn lòng lấy ra hai con lớn nhất ném xuống đất.

Nhưng vòng vây vẫn như cũ, không mở ra.

Hán Phổ lại thay đổi sắc mặt, nhưng lúc này khi ông ta định hỏi đám Bart, thì đã không thấy bóng dáng họ đâu nữa rồi. Đoàn người đã đi xuống cầu thang.

Tay cầm súng của mấy người đàn ông da đen đều vã mồ hôi, nhỏ giọng hỏi Hán Phổ phải làm sao bây giờ.

Hán Phổ đối mặt với con thằn lằn lớn nhất, dùng giọng thương lượng, nói: “Tôi lại bỏ lại thêm một con, có thể thả chúng tôi đi sao?”

Thằn lằn lớn không phản ứng, thằn lằn con giãy giụa dưới móng mẹ. Nó muốn đi tìm người đút cơm, người đó là nó bắt được, không thể thả chạy như vậy.

Thằn lằn lớn nâng móng lên, thằn lằn con bò vụt đi, chớp mắt đã hòa mình vào bóng tối.

Hán Phổ hối hận vô cùng, lại tăng giá: “Chúng tôi tổng cộng cũng chỉ có mười con. Cho mấy người bảy con lớn nhất, chúng tôi chỉ chừa lại ba con, được không?”

Thằn lằn lớn kéo đuôi to bò nhanh đến chỗ những con sâu nướng, sợi dây leo rục rịch trong lỗ hổng cũng rụt về.

Mấy người đàn ông da đen thấy đàn thằn lằn vẫn không có ý nhường đường, khóc. Đao năng lượng của họ đã không còn nhiều năng lượng, giờ lại phải đối mặt với nhiều thằn lằn như vậy, họ có thể sống sót rời đi sao?

Hán Phổ đau đơn cắn răng: “Tám con… Chín con! Ít nhất phải cho chúng tôi giữ lại một con chứ!”

Trong đường hầm.

Bart than: “Hán Phổ đúng là ngu, lúc này còn chơi trò khôn vặt làm gì?”

Bernie cười nhạo: “Thông minh cũng bị thông minh hại, ông đoán họ có thể sống sót ra ngoài không?”

“Ai biết được.” Bart nhún vai, ông có quen Hán Phổ, nhưng cũng chỉ quen biết bình thường thôi, ông không định mạo hiểm tính mạng để quay lại cứu người đâu.

Thái Kỳ đeo túi to, đi sát thẹo Đoạn Lệ, sợ bị bỏ lại.

Bart và Bernie cũng không nói nhiều mà nhanh chân hơn.

Khi Đoạn Lệ đến chân cầu thang tầng -1, hắn liếc nhìn chỗ ngoặt tối.

Đái Kiếm Hoa cầm chặt thẻ làm ngơ dán sát vách tường, nín thở.

Cậu ta cũng không biết vì sao mình lại sợ người này như vậy. Khi thấy hắn ôm Lại Ca nhảy xuống, cậu ta quay người chạy xuống tầng hầm, chạy thẳng đến chân cầu thang tầng -1, rồi trốn vào chỗ ngoặt không dễ thấy này.

Khi thấy một hàng năm người đi qua hết, Đái Kiếm Hoa mới nhẹ nhàng thở ra.

Tạm thời cậu ta chưa muốn thấy Lại Ca, nhất là không muốn gặp ở trong trò chơi.

Cậu ta nhắn tin WeChat cho Lại Ca, nhưng đối phương lại không phản hồi, điều này để lại một cái dằm trong lòng cậu ta. Cậu ta hiểu Lại Ca, họ quen biết nhiều năm, biết khi mới biết bò, hơn hai mươi năm, không thể cứ nói xong là xong. Tuy lần này trông như cậu ta bẫy Lại Ca, nhưng cậu ta tự thấy lý do mình giải thích khá ổn, chỉ cần để Lại Ca bình tĩnh suy nghĩ lại, thì chẳng những sẽ không hận cậu, mà chắc tám phần còn muốn cảm ơn cậu ta.

Cậu ta chỉ cần chờ thời gian cho Lại Ca bình tĩnh lại.

Chờ khi Lại Ca bình tĩnh, cậu ta sẽ chủ động đến nhà, cùng anh nói chuyện, dù có phải ăn hai đấm, thì cậu ta cũng tin chắc là quan hệ bạn bè giữa họ vẫn sẽ tiếp tục, có khi còn nhớ có chung bí mật mà càng thân thiết hơn.

Trong khoảnh khắc cậu ta đối diện với cái chết, cầm tấm thẻ thay thế trong tay, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu ta là Lại Ca.

Lúc ấy cậu ta không muốn nghĩ nhiều, cũng không kịp nghĩ nhiều, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, cậu ta cần quyết định ngay lập tức.

Tên Lại Ca buột miệng thốt ra, hối hận cũng không kịp, mà cậu ta cũng không hối hận.

Từ hồi học lớp 5 tiểu học, cậu ta đã biết một bí mật, bí mật này khiến cho cậu ta sống trong tự ti đau đớn, cũng khiến cậu ta không thể đối mặt Lại Ca, mỗi lần thấy anh sẽ cảm thấy áy náy. Trong thời gian dài, nỗi đau và sự áy náy biến thành cây châm đâm vào lòng cậu ta, không nhổ ra được, mỗi thấy Lại Ca thì lại bị đâm sâu hơn.

Cậu ta cũng không biết từ lúc nào mà lòng căm ghét chính mình biến thành lòng căm ghét Lại Ca, cậu ta không muốn gặp lại Lại Ca.

Nhưng tính tình Lại Ca tùy tiện, có cái lưng như thế nhưng không hề sống tự ti, cả ngày không biết ngây ngô cười cái gì, sự cố ý xa cách của cậu ta, đối phương không hề phát hiện.

Sau đó, cậu ta lại phát hiện Lại Ca cũng không phải là không tự ti, mà anh dùng sự lạc quan của mình để che giấu lòng tự ti. Nhưng anh cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, chỉ có duy nhất một người có thể nói là quen thân, đó chính là cậu ta.

Cho nên Lại Ca có mức độ chịu đựng cực cao với cậu ta, đồng ý chia tiền tiêu vặt cho cậu ta tiêu, đồng ý giúp cậu ta làm bài tập, dọn vệ sinh, đồng ý ra mặt vì cậu ta, đồng ý đánh nhau vì cậu ta, đồng ý làm người chịu thiệt trước mặt cậu ta…

Đái Kiếm Hoa sau khi biết điều này, thì trong lòng sinh ra cảm giác sung sướиɠ kỳ dị. Chỉ cần nghĩ đến việc mình căm ghét Lại Ca, mà Lại Ca lại không biết gì còn chân thành đối tốt với cậu ta, thì cậu ta lại thấy Lại Ca thực nực cười.

Cho nên câu ta giữ tình bạn này, dùng thái độ bề trên bố thí.

Nhưng không biết có phải là Lại Ca phát hiện ra hay không, hay là đối phương trưởng thành thì không còn cần cái gọi là tình anh em nữa, sau khi hai người thi đậu đại học khác nhau thì ít liên hệ. Nếu không phải tốt nghiệp đại học xong, hai người đều trở vể Nam Kinh để sinh sống làm việc, mà nhà hai người họ lại cùng một khu, chỉ các nhau con phố, thì có thể hai người sẽ càng lúc càng xa.

Sau 4 năm xa cách gặp lại Lại Ca, cậu ta phát hiện cây châm trong lòng vẫn không được nhổ ra, mà còn cắm càng sâu, chạm vào là đau muốn chết.

Vì sao tao phải giữ bí mật này mà sống trong đau khổ, còn mày thân thể dị dạng lại sống vui vẻ đến thế?

Vì sao nhà của tao lúc nào cũng lạnh băng, ba mẹ tao cãi nhau mỗi ngày mà còn thà chết không ly hôn, vì sao ba tao không không hề có trách nhiệm, mẹ tao lại lắm lời phiền phức như thế?

Vì sao thằng lưng còng như mày lại có ba mẹ tốt hơn tao? Vì sao mày sinh ra như vậy mà người nhà mày còn đối tốt với mày như thế?

Vì sao người nhà mày không vứt bỏ mày? Vì sao không bóp chết mày khi mày mới sinh ra? Vì sao mày lại tồn tại!

Căm ghét biến thành căm hận.

Nhưng càng hận Lại Ca, cậu ta càng muốn đến gần lại Lại Ca, nhất là muốn thấy Lại Ca trả giá vì mình, tâm lý như kẻ biếи ŧɦái.

Thẻ thay thế, kéo một người mới vào trò chơi trao đổi cho cậu ta chạy thoát cái chết một lần.

Cậu ta không hề do dự mà chọn Lại Ca, trong đầu không hề suy xét đến người thứ hai.

Tuy cậu ta biết rõ Lại Ca không chuẩn bị gì mà đã vào trận trò chơi không dành cho người mới, thì có thể không sống nổi.

Nhưng có sao đâu, Lại Ca mày nên vì tao mà sống cũng vì tao mà chết.

Khi còn chưa sinh ra, thì vận mệnh của mày đã được quyết định.

Giờ mày vào trò chơi, tất cả những gì mày đạt được đều là của tao. Tao sẽ khiến mày cam tâm tình nguyện tặng cho tao!

Đái Kiếm Hoa lui một bước, ẩn sâu vào bóng đêm.

Trận trò chơi này thì không vội, cậu ta muốn lấy được đồ vật đã, sau đó sẽ tìm Lại Ca, hy vọng là Lại Ca có thể sống sót qua trận này.

Mí mắt Lại Ca run rẩy, từ từ mở ra. Trước mắt tối đen, một lúc sau khi đôi mắt quen với bóng tối, anh mới có thể nhìn thấy hình dáng lờ mờ.

Đường hầm cũng không tối đen hoàn toàn, mạch điện chưa bị cắt hết, trước khi tinh cầu Thiên sứ số 2 bị gió lốc phong tỏa, văn minh khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ có thể bỏ dây điện, rất nhiều vật chiếu sáng sau khi lắp đặt thì có thể dùng được mấy trăm năm.

Tuy bị phá hủy rất nhiều, nhưng vẫn còn một số thiết bị điện tử như hình chiếu tại quảng trường ở cửa vào, vẫn có thể hoạt động được như cũ.

Thiết bị điện tử thì ít nhiều gì cũng sẽ phát sáng lấp ló, ánh sáng đó biến thành nguồn sáng trong đường hầm tối đen này, sau khi quen với ánh sáng như vậy, sẽ không thấy nơi này quá tối nữa.

Có người bế anh.

Đồ phòng hộ ngăn cách nhiệt độ cơ thể, nhưng có thể cảm nhận được hai cánh tay rắn chắc cơ bắp của đối phương cực kỳ khỏe khoắn, bế một người đàn ông như anh mà không mất sức chút nào.

Đoạn Lệ cúi đầu, thấy Lại Ca mở mắt.

Môi Lại Ca nhếch lên, nở một nụ cười hơi tà khí.

Đoạn Lệ hơi nhíu mày, thấy kỳ quái.

Lại Ca cũng không nói thả mình xuống, mà nằm trong lòng Đoạn Lệ quay đầu xem xung quanh.

Anh nhớ rồi, đây là đường hầm ở phế tích Thành Thiên Sứ nhỉ?

Công trình dưới lòng đất của phế tích Thành Thiên Sứ được xây dựng không kém trên mặt đất. Dưới lòng đất được chia thành mấy tầng, tầng -1 là phố buôn bán, tầng -2 là khu chung cư, tầng -3 là thiết bị, tầng -4 là ống dẫn nước.

Toàn bộ đường hầm đều thông suốt, có nhiều sinh vật biến dị sinh sống và sinh sản dưới này, nguy hiểm nhiều, nhưng cũng gặp được nhiều lợi ích.

Người kia cũng đạt được nhiều thứ tốt ở chỗ này, trở nên mạnh hơn, tuy mới vào trò chơi hai lần mà thực lực đã tương đương lão đại cấp trung.

Mà anh được sủng đi theo cũng được thơm lây, vốn vì mất đi dị năng mà trở thành kẻ tàn phế vô cùng, anh lại nhờ đồ vật kia mà đạt được năng lực đặc biệt lần nữa. Tuy sau đó cơ thể anh vẫn không tốt lắm, thể chất khó nâng cao, nhưng so với việc bị phế bỏ, chết trong trò chơi, thì kết quả như vậy đã thật tốt.

Nói đến thì, đồ vật kia giờ đang ở nơi nào?

Để anh nhờ lại xem nào, à, nhớ rồi, đồ vật kia hình như bị người chơi trộm, rồi lại bị Dây leo Móng quỷ cướp đi, sau đó lại bị người chơi nào đó trộm được.

Lúc sau, người chơi kia và đồng bọn tạm thời sẽ xui xẻo mà gặp phải Đoạn Lệ, muốn cướp đồ của Đoạn Lệ, nhưng bị Đoạn Lệ đánh cho tơi bời. Những người chơi đó bị đánh rất thảm, cuối cùng còn bị Đoạn Lệ ép dùng toàn bộ tài sản để đổi lấy mạng của họ.

Khi đó hình như anh được Đoạn Lệ đặt ở gần đấy?

Người chơi kia chắc là thấy anh.

Ồ, thảo nào đối phương hận anh như thế, hóa ra là coi như anh cướp dị năng của đối phương?

Không không không, người nọ đã hận anh từ trước rồi, nhìn thấy anh và Đoạn Lệ là một nhóm, thì chỉ tăng thêm thù hận thôi.

Nực cười là lúc ấy anh chẳng biết gì, lúc sau suýt bị bẫy chết thì mới nghe được lời nói thật.

Lại Ca rung đùi đắc ý, nở nụ cười không miêu tả nổi.

Đoạn Lệ:… Thân thể suy yếu sẽ dẫn đến tinh thần bị tàn tật à?

Lại Ca bỗng vươn hai tay vòng quanh cổ Đoạn Lệ, dán mặt trên vai hắn, ngón tay còn như có như không mà xoa cổ Đoạn Lệ.

Đoạn Lệ: “…”

Ba người Thái Kỳ theo sát phía sau: “…” Hai tay kia thò ra từ đâu đấy? Tư thế này hình như hơi không phù hợp?

Lại Ca chăm chú nhìn Đoạn Lệ, giống như đã rất lâu chưa nhìn thấy người này, ánh mắt tham lam, nhưng sâu trong đôi mắt tràn đầy tĩnh mịch.

Đoạn Lệ lần đầu cảm nhận được thứ gọi là tấn công tinh thần.

Lại Ca càng không ngừng cố gắng, ngẩng đầu, hôn cằm Đoạn Lệ.

Đoạn Lệ vung tay, ném Lại Ca ra ngoài.

Thình thịch, ùng ục. Lại Ca lăn thẳng vào trong bóng đêm.

Ba người Thái Kỳ theo sau sợ bay màu: Mặt sẹo sao tự dưng lại ném Lại Ca đi?

Bernie xông vào trong, muốn xem Lại Ca bị ngã thế nào.

“A? Nhóc Lại Ca đâu rồi?” Bernie bỗng thấy một lỗ hổng to đen thẳm trên tường.

Thái Kỳ và Bart cũng chạy tới, Bart nhìn tình trạng lỗ hổng mà suy đoán: “Đây chắc là hang do chuột biến dị đào.”

“Lại Ca! Cậu nghe thấy tôi không?” Bernie nắm súng năng lượng, khom người đối với trong động mặt kêu.

Trong hang rất an tĩnh, dường như không nghe được tiếng động gì, lại dường như nghe được mấy tiếng tách tách.

“Lại Ca!” Bart cũng lại đây kêu.

Thái Kỳ kìm nén lửa giận, chất vấn Đoạn Lệ: “Vì sao anh lại ném Lại Ca? Nếu anh không muốn mang theo cậu ấy, thì có thể giao cho chúng tôi.”

Đoạn Lệ không thèm nhìn cậu ta, khom lưng đi vào lỗ hổng u ám trong tường.