Người Trái Cây

Chương 19: Bắt chuột đất (5)

Đoạn Lệ lột vỏ chuối, nhấc mặt nạ phòng hộ lên, chỉ lộ miệng, nhã nhặn mà cắn một miếng.

Lại Ca không nhịn được, nói: “Anh không sợ phóng xạ à?”

Đoạn Lệ chờ nuốt xong chuối trong miệng, mới nói: “Ừ.”

Lại Ca định nói hắn không sợ phóng xạ, thì đeo mặt nạ phòng hộ làm gì, nhưng lại anh nghĩ có thể 99 đỏ không muốn người khác nhìn thấy mặt mình. Là tội phạm mà, có thể hiểu được.

Lại Ca đi theo sau Đoạn Lệ, nhìn hắn vừa đi vừa ăn chuối, ăn thịt chuối, hắn lại bắt đầu ăn vỏ chuối.

“Từ từ!” Lại Ca vội vàng chụp cánh tay hắn.

Đoạn Lệ cánh tay tránh qua, không để Lại Ca bắt được.

Lại Ca đành vội nói: “Đừng ăn vỏ chuối, nó không thể ăn được. Chuối chỉ ăn được phần thịt bên trong thôi.”

“Ừm.” Đoạn Lệ vẫn ăn hết vỏ chuối.

Lại Ca: “…” Vì sao anh vừa gặp người này đã phải câm nín liên tục?

Ăn xong chuối, Đoạn Lệ bỗng đi nhanh hơn.

Lại Ca giữa hai lựa chọn đuổi theo và lẩn đi, anh quyết đoán chọn đuổi theo, anh chưa muốn chết. Giữ hàng của đại ca mà còn định chạy? Hỏi ý đại ca chưa?

Đi qua hai tòa thành sụp vào nhau, phía sau là một quảng trường lớn.

Trung tâm quảng trường có một bức tượng, còn có một cái hồ.

Thần kỳ nhất là quanh quảng trường có mấy hình chiếu đang quay vòng quảng bá thông tin, trong đó có một cái giới thiệu bản đồ và tuyến đường giao thông trong thành phố.

Hình chiếu còn có thể điều khiển bằng ngón tay hoặc giọng nói, sau đó dựa theo yêu cầu mà chiếu lên bản đồ và con đường giao thông mới nhất, rất trí năng.

Dưới hình chiếu có một chấm sáng nhỏ, máy chiếu hình chắc chôn dưới đất.

Xung quanh quảng trường có rất nhiều chấm nhỏ như con mắt như vậy, nhưng có con còn sáng, có con đã tắt.

Lại Ca có thể mường tượng ra, khi thành phố này còn hoàn hảo, chưa bị phá hủy, thì vòng quanh quảng trường này sẽ đều là hình chiếu quảng cáo, xán lạn, đẹp đẽ, thu hút mắt người xem.

“Khoai Chiên, trò chơi này có thể chụp hình không?”

Khoai Chiên xoay vòng, vui vẻ nói: “Không có chức năng này. Đề nghị mở ra cửa hàng để mua thẻ ghi nhớ, một thẻ ghi nhớ 1 lần chỉ tốn 10 tinh tệ, một thẻ ghi nhớ 10 lần giá 50 tinh tệ.”

Lại Ca nói thầm, gian thương. Sau khi vào trận trò chơi thứ hai, anh chưa được thưởng gì, chỉ còn lại 52 tinh tệ, anh cần tiêu ít thôi. Sau đó lại không hề do dự tiêu 50 tinh tệ mua một thẻ ghi nhới 10 lần.

Một con bồ câu bay qua, ném một cái hộp nhỏ vào đầu anh.

Lại Ca vội nhìn hai bên trái phải, có người xung quanh thấy cảnh này thì sẽ có thể xác định ngay anh là chuột đất. Không cẩn thận gì cả, lần sau anh cần để ý hơn.

Lại Ca mở hộp, lấy thẻ ghi nhớ ra, dựa theo hướng dẫn của Khoai Chiên, hướng về phía bản đồ thành phố và tuyến đường giao thông, lóe sáng một cái, thẻ ghi nhớ biến mất.

Thẻ ghi nhớ vẫn còn, tự động vào phần trang bị của anh, khi nào anh cần thì có thể gọi ra, cực kỳ tiện lợi.

Thần kỳ là bản đồ và tuyến đường giao thông được dùng thẻ ghi nhớ, giờ đã trở thành ký ức của anh, rõ ràng vô cùng, chân thật như hình chiếu chuyển thẳng vào trong đầu, chứ không phải chỉ là hai tấm ảnh.

Tiêu 50 tinh tệ này quá đáng giá! Camera di động làm sao so bằng được. Lại Ca kinh ngạc cảm thán.

Anh không mang di động, mang theo thì cũng không dám lấy ra dùng, sản phẩm điện tử khác với đồ ăn, rất dễ nhận ra sự chênh lệch cấp độ văn minh.

Lại Ca thấy 99 đỏ đến cạnh hồ, hình như đang khom lưng rửa tay?

Lại Ca tò mò, cũng chạy tới xem, thấy trong hồ vẫn có nước, còn rất sâu, tầng trên xanh thẳm, nhưng phía dưới là màu đen vẩn đυ.c.

“Bên trong có cá!” Lại Ca kêu nhỏ.

Con cá to bằng hai đầu ngón tay nhảy ra từ trong nước, há mồm cắn ngón tay Đoạn Lệ.

Ngón tay Đoạn Lệ búng một cái, con cá to bằng hai ngón bay ra ngoài.

“Cá trắm đen biến dị con, sinh vật biến dị cấp 1, không có giá trị, chẳng có tác dụng gì. Cấp 2 có thể làm nguyên liệu nấu ăn, cấp 3 có thể làm vật liệu chốn phóng xạ, cấp 4 trở lên rất có lợi với người dị năng.” Đoạn Lệ có lẽ là nhận ra Lại Ca thiếu kiến thức, nên phổ cập kiến thức khoa học cho anh.

Ấn tượng của Lại Ca với Đoạn Lệ hơi thay đổi. Người này nhìn lạnh lùng, hay làm theo ý mình nhưng thật ra rất nhiệt tình.

“Cấp 1 tôi cũng không chê, có thể đổi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu!” Lại Ca vén tay áo lên, đôi mắt tỏa sáng. Vừa mới tốn 50 tinh tệ, đang lo không kiếm được tiền, giờ có cá tự đưa đến cửa, may mắn ghê!

“Thích ngọt.”

“Hử?”

Đoạn Lệ nói chậm lại: “Loại cá trắm đen biến dị này thích ngọt. Trên tay tôi có vị ngọt, nên chúng mới bị dẫn lại đây.”

Đoạn Lệ nhìn về phía Lại Ca.

Trong mắt Lại Ca như hiện dấu hỏi chấm to đùng.

Đoạn Lệ thấy cậu lưng còng hơi ngốc, “Cho tôi một quả chuối, chúng ta có thể câu cá.”

Lại Ca hiểu ra, vội lấy chuối đưa cho Đoạn Lệ.

Đoạn Lệ nắn quả chuối, rất chắc chắn mà nói: “Đây chuối bẻ từ nải của tôi.”

Lại Ca: “Đúng thế.”

Đoạn Lệ lại nhìn về phía anh: “Chuối của tôi, cá câu được cũng là của tôi.”

Lại Ca cố thương lượng: “Tôi sẽ bù một quả chuối cho anh. Cá câu được, tôi chỉ lấy năm phần, được không?”

Đoạn Lệ vẫy tay, ý bảo Lại Ca lùi ra xa.

Lại Ca không hiểu vì sao nhưng vẫn lui lại mấy bước.

Đoạn Lệ xé một mảnh vỏ chuối, để ở cạnh hồ, rồi lại xé vỏ chuối thành từng sợi, nhặt sợi mỏng nhất nèm vào trong hồ.

Lại Ca nhón chân, nhìn vào trong hồ.

Mấy con cá nhỏ nhảy ra từ đáy nước vẩn đυ.c, dùng tốc độ cực nhanh bơi về hướng sợi vỏ chuối.

Đoạn Lệ duỗi tay vớt, kẹp đầu một con cá nhỏ, cá nhỏ giãy giụa, đuôi vẩy không ngừng.

Ngón tay Đoạn Lệ dùng chút lực, đầu cá nhỏ nát bét.

Đoạn Lệ ném xác cá nhỏ sang bên cạnh ao.

Nói thì chậm nhưng thật ra làm thì chỉ mất hai giây.

Bằng ánh mắt của Lại Ca đứng ngay cạnh xem, thì động tác bắt cá của Đoạn Lệ có thể nói là nhanh như chớp, bên cạnh hồ đã có thêm rất nhiều cá nhỏ đuôi xanh.

Sợi vỏ chuối cũng bị một con cá con nhanh nhất, may mắn nhất nuốt vào bụng, còn thành công trốn thoát.

Đoạn Lệ lại ném sợi vỏ chuối vào trong hồ, số lượng lần này nhiều hơn một ít.

Cá nhỏ nhảy ra càng nhiều, Đoạn Lệ bắt liền mười con, thì hết hứng bắt cá nhỏ cấp 1, chỉ nhìn chằm chằm chỗ nước sâu vẩn đυ.c, chờ cá trắm đen biến dị cấp 2 trở lên bơi ra.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, như muốn bùng nổ, hô to “Phí phạm của trời”.

“Cá trắm đen biến dị con non mới cấp 1, chẳng đáng bao nhiêu tiền, mười tinh tệ một con cũng chưa chắc có ai mua. Thứ chúi kia, nhìn thôi cũng biết là thực phẩm tự nhiên. Nếu có thể trồng trong hoàn cảnh chịu phóng xạ, thì thứ thực phẩm tự nhiên này sẽ có giá trị biết bao nhiêu? Họ vậy mà lại dùng vỏ chúi quý như thế để câu cá!”

"Đúng thế, một sợi như vậy có thể giao cho viện khoa học nông nghiệp phân tích gien, có khi lại phổ cập gieo trồng được ấy. Lãng phí! Quá lãng phí!”

“Các vị ở đây có ai từng xem trận đấu bóng đá phát trực tiếp của hai người này không? Tôi nhớ là số 37 không có ngực mà.”

“Đúng rồi, người lưng còng kia là nam hay nữ? Sao ngực anh ta bỗng to như thế?”

“Nghe nói có địa phương đàn ông cũng thích ngực bự, nhưng ngực anh ta sao to nhanh như thế?”

“Chắc chắn là đồ từ cửa hàng của trò chơi, tôi muốn!”

Đề tài càng bàn càng xa. Lúc trước vì Lại Ca trốn vào quả nho không hạt, nên người xem không thấy được anh, không ai để ý anh. Nhưng giờ, có nhiều người bị hai chủ đề “Có người phí phạm của trời, dùng thực phẩm tự nhiên để câu cá trắm đen biến dị cấp 1” và “Trò chơi sinh tử lại có thểm sản phẩm mới — đàn ông ngực to không cần lo” thu hút lại đây xem.

Lại Ca thấy mười con cá con, mặt mày hớn hở, khen Đoạn Lệ quá giỏi: “99 đỏ, anh thật tuyệt vời. Anh dùng tay không vớt cá, ngư dân lâu năm cũng không so được với anh. Cho nè, thưởng cho anh!”

Đoạn Lệ lau sạch tay rồi nhận viên đen đen, “Viên Chocolate?”

Lại Ca: “Ha, sao anh lại biết?”

Đoạn Lệ: Tôi nghe thấy.

Đoạn Lệ nhét viên chocolate vào miệng, đôi mắt hơi nheo lại. Trong đắng có ngọt, vị cô đọng lại.

Lại Ca cũng ăn một viên: Anh thích chocolate đen thêm 30% đường. Không quá ngọt, đắng hơn, hương vị đậm sâu trong cổ họng.

Trong phòng phát sóng trực tiếp bỗng trầm hẳn.

Một lát sau, "Viên đen đen nho nhỏ ấy là gì? Tôi cũng muốn ăn.”

“Muốn ăn +1!”

“+2!”

“+∞!”

“Khụ, khi họ lấy chuối ra, tôi đã mở dùng chung vị giác.”

“…Đây là ai! Mau đá anh ta ra ngoài!”

“A a a, sao tôi lại ngốc như thế, tôi cũng muốn mở dùng chung vị giác!”

Lại Ca không biết một đống người trong phòng phát sóng trực tiếp đang tiêu tiền để mở dùng chung vị giác, cũng không biết dùng chung vị giác cũng là một cái bẫy lớn. Nếu có người tiêu tiền mở dùng chung với người nào đó, mà mùi vị không ngon, thì người đó chờ chắc là bị ăn gạch rồi.

Nhưng may mà chocolate cũng hợp khẩu vị người Bắc Đẩu Tinh Minh.

Lại Ca nghe được vài tiếng tinh tinh, có người phát thưởng cho anh.

“[Anh tôi là hào] thưởng 1 tinh tệ.”

“[Tôi là chim ngốc tôi sợ ai] thưởng 5 tinh tệ.”

“[Bình luận viên món ngon] thưởng 10 tinh tệ.”

“[Tức giận vì không ăn được] tiêu 30 tinh tệ hất cho bạn một chậu nước lạnh. Hiệu quả: Ướt sũng toàn thân, lạnh băng năm phút.”

Hiệu ứng âm thanh vụt một tiếng.

“Ôi trời!” Lại Ca nhảy dựng lên.

Đoạn Lệ quay đầu, thấy Lại Ca như mới vớt ra từ trong nước, ướt sũng từ đầu đến chân, còn có nước từ tóc anh nhỏ xuống.

Lại Ca ôm ngực, lạnh phát run.

“Mẹ nó, quá thiếu đạo đức! Ai hận tôi thế chứ? Tôi nào có đắc tội ai?” Lại Ca lạnh đến mức răng run lập cập.

Đoạn Lệ một câu nói ra sự thật: “Vì mình cậu ăn mảnh.”

Lại Ca cười ha hả: “Anh phải dùng số nhiều, cảm ơn!”

Đoạn Lệ dường như thấy Lại Ca ướt sũng run rẩy rất thú vị, nên nhìn anh một lúc lâu.

Một con cá to chừng hai mươi centimet lén lút cắn quả chuối đặt cạnh hồ.

Đoạn Lệ nắm tay, đấm một cú.

Rầm! Cá trắm đen biến dị cấp 3 đã chết.

Đoạn Lệ xách con cá trắm đen biến dị cấp 3 lên, dùng ngón tay lột mang cá, xé rách.

“Há mồm.”

“A?”

Đoạn Lệ mở mặt nạ phòng hộ của Lại Ca ra, nhét hai cái bóng ca tuyết trắng vào miệng Lại Ca.

Lại Ca: Nôn! Tanh quá!

“Hai ngàn tinh tệ.” Đoạn Lệ lạnh nhạt nói.

Lại Ca che miệng lại, dùng ý chí ngoan cường nhai nát bóng cá tuyết trắng, nuốt vào bụng.