Người Trái Cây

Chương 12: Giới thiệu trò chơi (1)

[Người chơi trái đất, Lại Ca, chào mừng bạn tham gia Bắc Đẩu - trò chơi sinh tử phát sóng trực tiếp.

Người chơi sơ cấp, Đái Kiếm Hoa dùng đạo cụ đặc biệt “thế thân”, mời bạn làm người chơi mới tham gia trò chơi, trao đổi cho cậu ấy một cơ hội sống.

Khi bạn nhận được thư mời, nghĩa là đã đồng ý thay thế Đái Kiếm Hoai, thư mới sẽ tự động biến thành không gian lưu trữ loại nhỏ có trí năng phụ trợ, cấy vào não bạn.

Khi ngài cần, thì có thể gọi nó ra. Cách dùng rất đa dạng, bằng âm thanh hay suy nghĩ đều được.

Người chơi không biết sử dụng trí năng phụ trợ, có thể nhấn nút xin hỗ trợ. Trí năng phụ trợ sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các loại chức năng trong phần mềm trò chơi.

Chúc bạn chơi vui vẻ! Đừng chết sớm quá nhé, chụt chụt ~]

Tỏ vẻ đáng yêu cũng không thay đổi được bản chất tàn nhẫn máu lạnh của mày đâu! Lại Ca cực kỳ muốn bắt được người sau màn chế tạo trò chơi này ra để hành hung.

Đằng sau còn có chữ:

[Chú ý 1: Bạn là người chơi thế thân được đặc biệt mời tới, bạn sẽ phải trình diễn 10 bàn trò chơi. Trước khi hoàn thành, bạn không thể thoát khỏi trò chơi.

Chú ý 2: Vì bạn là người chơi trái đất đặc biệt được mời đến từ nền văn minh cấp thấp hơn. Nên khi bạn tham gia trò chơi, để bảo đảm cuộc sống của bạn ở trái đất không bị ảnh hưởng, trò chơi đặc biệt chuẩn bị cho bạn một cơ thể mô phỏng. Mỗi khi bạn vào trò chơi, cơ thể mô phỏng sẽ xuất hiện trong trạng thái hôn mê.

Chú ý 3: Quy tắc trò chơi quy định bạn không thể nói với bất kỳ sinh vật trí tuệ nào ở nền văn minh cấp thấp hơn Bắc Đẩu Tinh Minh về trí năng phụ trợ và việc tham gia trò chơi sinh tử.]

Trò chơi lừa đảo này còn bắt anh chơi tận 10 bàn nữa?!

Thông báo quan trọng như thế, sao giờ anh mới thấy? Lại Ca vừa đọc vừa cằn nhằn phản đối trong lòng, đọc xong lại đọc lại lần nữa.

Khi nhìn thấy dòng chữ “không gian lưu trữ loại nhỏ có trí năng phụ trợ”, anh nghĩ đến thùng giấy tự cháy kia, đó là không gian lưu trữ?

Mình giờ đã là một người đàn ông có không gian trên người, Lại Ca cười to trong lòng. Anh còn thử nhét đồ trong tay vào ba lô trò chơi trong quang não, tiếc là không nhét vào được, xem ra không gian lưu trữ này chỉ chứa được hàng hóa trong cửa hàng của trò chơi.

Lại Ca đang định xem thông báo thứ hai thì ba anh đến, gọi anh ở cửa phòng bệnh: “Lại Ca, con ở đâu?”

Ba Lại nhìn thấy thằng con thì hỏi ngay sao anh lại thế này.

Lại Ca nói bừa với ba anh, nói có thứ gì rơi từ trên trời xuống, anh bị sóng âm chấn động nên ngất xỉu, rồi được cảnh sát đưa đến bệnh viện.

Ba Lại Ca nửa tin nửa ngờ, nộp viện phí xong thì giục con trai đi làm kiểm tra.

Nhưng lúc này bệnh viện đã sắp tan làm, chụp cộng hưởng từ cũng cần hẹn trước nên Lại Ca đành hẹn sang sáng hôm sau.

Hai ba con đi xe về nhà, Lại Ca giả bộ mệt mỏi, nhắm mắt lại, nhưng thực ra là mở thông báo trò chơi thứ hai.

[Chúc mừng người chơi trái đất, Lại Ca đã hoàn thành trận đấu đầu tiên trong trò chơi sinh tử và giữ được mạng sống.

Bạn là bên thua trận, không nhận được phần thưởng trong trò chơi.

Nhưng bạn nên lén vui mừng vì mình còn sống! ]

Rác rưởi! Lại Ca mở thông báo cuối cùng ra, cũng là thông báo quan trọng nhất lúc này: Thông báo về Trận đấu thứ hai của trò chơi sinh tử.

[Nhiệt liệt chúc mừng bạn! Trận thứ hai của trò chơi sinh tử sắp bắt đầu, múi giờ thủ đô Hoa Hạ trên trái đất, sau 24 giờ đêm, mời bạn tham gia đúng giờ.

Không muốn đúng giờ? Không muốn tham gia? Việc này không phải do bạn quyết định.

Có nhắc nhở về nội dung trò chơi không? Không có! Khặc khặc khặc ~

À, cần báo thêm một chút, từ trận thứ hai trở đi, người chơi sẽ không được hưởng phúc lợi người mới nữa. Ngoài vật phẩm mua trong cửa hàng và nhận được trong trò chơi thì không thể mang theo vật phẩm nào khác vào trò chơi.

Mau đi mua trang bị và chuẩn bị đồ ăn đi, quỷ nghèo!]

Cực kỳ rác rưởi! Không biết là thằng khốn nào phát thông báo này, Lại Ca muốn mắng người nhưng không thấy phần phản hồi.

Lại Ca mở mắt ra. Ngoài thời gian thì chẳng có thông tin nào cả, tiếc là Đái Kiếm Hoa đang đi công tác ở nơi khác, anh muốn xả stress cũng không có người để đánh.

Ba Lại thấy vẻ mặt thằng con không ổn, bảo anh về nhà nằm nghỉ, ông sẽ đến cửa hàng hoa quả ứng phó với mẹ Lại.

“Ba, tối nay ba với mẹ vất vả rồi, hay là hôm nay hai người đóng cửa sớm?” Lại Ca thực sự thấy rất mệt, cả thân thể và tinh thần đều cần nghỉ ngơi, anh cũng cần thời gian để tìm hiểu về trò chơi này.

“Để ba và mẹ xem lúc đấy thế nào. Tối nay con sang nhà ông bà ăn cơm, ba với mẹ sẽ gọi cơm hộp.”

“Hay để con làm đi.”

“Không cần đâu. Con đi ngủ sớm đi.” Ba Lại vẫn rất lo lắng, tuy chụp CT não bộ thì không thấy có vấn đề gì, nhưng con trai tự nhiên ngất xỉu vẫn khiến ba Lại không yên tâm.

Thân thể ba Lại không tốt, phải ở nhà làm việc, nhân tiện kinh doanh cửa hàng hoa quả.

Ông Lại thấy ba Lại mới hơn ba mươi đã mắc đủ loại bệnh, cháu trai Lại Ca còn bị biến dị cột sống bẩm sinh, nên ông Lại rất đau buồn, thấy mình có lỗi với con cháu, cho rằng là do di truyền của ông không tốt.

Bà Lại còn mắng chửi, nói là do nhà máy hóa chất tư nhân họ từng làm việc hại họ.

Bằng chứng là ông bà của Đái Kiếm Hoa cũng làm việc ở nhà máy hóa chất kia với hai vợ chồng già nhà họ Lại. Hai ông bà mất sớm, ba Đái cũng mới hơn ba mươi mà thân thể đã yếu đi, mẹ Đái bị sảy thai hai lần, vất vả lắm sinh được cậu con cưng Đái Kiếm Hoa, may là Đái Kiếm Hoa từ sinh ra vẫn khỏe mạnh.

Chủ của nhà máy hóa chất thuê một miếng đất ở ngoại thành, xây nhà máy nhỏ, nhiều thao tác không có quy trình, nhiều công nhân không đeo khẩu trang. Giữa thập niên 90, vì thành phố quy hoạch lại, nên nhà máy dời đến huyện An Huy ở xa hơn.

Ông Lại vốn ở bản địa, nên không thể đi cùng, đành cầm một cọc tiền từ chức.

Sau khi ông Lại nghỉ việc thì đi bán trái cây với bà Lại, lúc đầu chỉ là bán hàng rong, sau này mới thuê mặt tiền cố định.

Chờ đến khi con trai lớn tuổi, thân thể không tốt, cháu trai sinh ra cũng có vấn đề, thì họ mới nhận ra mình bị nhà máy hóa chất kia hại không nhẹ.

Nhưng ông Lại không định kiện nhà máy hóa chất kia đòi bồi thường mà chỉ tự nhận xui.

Chuyện đã qua vài chục năm, thỉnh thoảng họ cũng hỏi thăm, nghe nói nhà máy kia vì gây hại đến môi trường xung quanh nên đã phải dời đi, có lẽ là đóng cửa rồi, không ai biết ông chủ nhà máy giờ ở đâu.

Ông Lại bà Lại đã qua 70, nằm viện là chuyện thường ngày, giờ vẫn còn sống, ở tầng một tòa nhà Lại Ca ở, nhà Lại Ca ở tầng hai.

Hai vợ chồng già nếu không có việc gì cũng sẽ đến cửa hàng hoa quả giúp trông cửa hàng, hoặc nấu cơm cho con cháu.

Lúc về nhà đã sắp 6 giờ. Ba Lại đến cửa hàng hoa quả, Lại Ca sang chỗ ông bà ăn cơm.

Ăn no rồi tắm rửa một cái, Lại Ca ngồi trên giường, bắt đầu nghiên cứu phần mềm trò chơi sinh tử Bắc Đẩu.

Thông báo thứ ba, ngoài thời gian thì trông như không có tin nhắc nhở nào nữa nhưng Lại Ca đọc kỹ lại mấy lần thì vẫn tìm được một vài manh mối.

Câu cuối thông báo nhắc anh mau mua trang bị và chuẩn bị đồ ăn. Mua trang thì dễ hiểu rồi, tuy không nói rõ là trang bị loại nào nhưng cứ chuẩn bị đồ phòng thân là được. Còn đồ ăn sao phải chuẩn bị riêng?

Là do trận thứ hai trong trò chơi cần có đồ ăn hay là tìm đồ ăn rất khó?

Nhưng nếu trò chơi chỉ kéo dài mấy tiếng, thì nhịn một chút là được, cần gì phải chuẩn bị đồ ăn, nên có lẽ thời gian của trò chơi lần này sẽ khá dài.

Nếu vậy thì phiền rồi, vì tính theo thời gian của trò chơi đầu tiên, thì tốc độ dòng chảy thời gian của hai bên là như nhau.

Nghĩ đến việc trong lúc anh tham gia trò chơi, trong nhà chỉ có một bản cơ thể mô phỏng hôn mê bất tỉnh, thì người nhà anh sẽ sốt ruột đến mức nào?

So với các vấn đề khác, vấn đề này phải nghĩ cách giải quyết trước.

Lại Ca xoa cằm, nghĩ ra một ý xấu, tuy hơi không đứng đắn, nhưng đây đã là cách giải quyết tốt nhất mà anh nghĩ được.

Sau khi nắm chắc trong lòng, Lại Ca làm theo hướng dẫn trong thông báo thứ nhất, nhấn nút hỗ trợ của trò chơi.

Một người máy nho nhỏ xuất hiện, phát giọng trẻ con mà Lại Ca nghe được lúc trước: “Tôi là Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng không tên của trò chơi sinh tử Bắc Đẩu, có thể hỗ trợ cho bạn, bạn có vấn đề gì thì có thể hỏi tôi, chỉ cần tôi biết thì sẽ trả lời.”

“Không tên?”

“Để tiện cho người chơi, người chơi có thể đặt tên cho Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của riêng mình.”

Lại Ca tò mò hỏi: “Cậu muốn tên như thế nào?”

“Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng không thể tự đặt tên cho mình, mời người chơi quyết định.”

“Khoai Chiên thì sao? Bình thường nhưng được mọi người yêu thích, mùi vị hay thay đổi, có thể chắc bụng lại ăn ngon.”

“Được, đã sửa tên thành Khoai Chiên, người chơi có xác nhận không?”

“Xác nhận.”

Lại Ca bắt đầu hỏi: “Khoai Chiên, quang não trong đầu tôi có lấy ra được không?”

Khoai Chiên nghiêm túc trả lời: “Với trình độ khoa học kỹ thuật của trái đất lúc này thì không thể lấy ra, cũng không thể phát hiện.”

“Trong quang não chỉ có phần mềm của trò chơi sinh tử Bắc Đẩu thôi à?”

“Đúng thế.”

“Tao có thể download phần mềm khác không?”

“Không thể. Quang não của bạn được cài đặt riêng cho trò chơi, xin đừng download phần mềm khác, cũng đừng dùng để làm việc khác, nếu cưỡng ép sử dụng thì sẽ gây ra hậu quả không lường được.”

“Hiểu rồi, nhờ cậu giới thiệu cho tôi các chức năng trong trò chơi.”

“Được. Xin hỏi bạn muốn bắt đầu từ đâu?”

Chức năng của trò chơi chỉ có chín mục, từ trên xuống dưới là: Nhân vật, nhiệm vụ, phần thưởng, cửa hàng, ba lô, năng lực, thông báo, hỗ trợ, và một ô xám không có chữ cũng không mở được.

Lại Ca thấy thời gian còn nhiều, liền hỏi từng cái.

Mở phần Nhân vật thì hiện ra chính anh, giống như nhân vật trong trò chơi, nhưng thay vì mạng ảo thì đây là thật. Có hình ảnh 3D chân thật toàn thân của anh, nhìn được cả nội tạng và xương cốt, có lời giới thiệu về thân thể anh và trang bị, cùng với các hạng điểm cá nhân.

Lại Ca xem lướt qua, chỉ để ý mấy số liệu.

Cấp độ dị biến cột sống: 6 (cấp cao nhất là 10)

Trình độ sức khỏe: 4 (cấp cao nhất là 10)

Tinh thần lực: 2 (cấp cao nhất là 12)

Trí lực: 3 (cấp cao nhất là 12)

Thể chất: 1+1 (cấp cao nhất là 12)

Tốc độ: 1 (cấp cao nhất là 12)

Thể lực: 1 (cấp cao nhất là 12)

Ngũ cảm: 1 (cấp cao nhất là 12)

Tiềm lực: 2 (cấp cao nhất là 12)

Trang bị: 0 (cấp cao nhất là cấp SSS)

Vũ khí: 0 (cấp cao nhất là cấp SSS)

Dị năng:? (cấp cao nhất là cấp SSS)

[Lưu ý: số liệu phía trên là tiêu chuẩn cơ bản của Bắc Đẩu Tinh Minh.]

Lại Ca xem xong số liệu, kết luận là mình một con gà. Nhưng dấu chấm hỏi ở phần dị năng khiến anh để ý.

Lại Ca hỏi Khoai Chiên, số liệu của anh khác gì người chơi khác.

Khoai Chiên không biết nói giảm nói tránh, lanh lẹ nói: “Ở Bắc Đẩu Tinh Minh, cho dù là đứa trẻ kém cỏi nhất thì lúc mới sinh ra, thể chất cũng đạt cấp 3 rồi. Nhưng tinh thần lực của bạn không phải cấp thấp nhất, người kém nhất tinh minh chỉ đạt cấp 1. Chúc mừng bạn, trí lực của bạn đạt tới mức trung bình của người thường ở Bắc Đẩu Tinh Minh. Nhưng giá trị tiềm lực của bạn khá thấp. Giá trị tiềm lực tính bằng giá trị bình quân của các chỉ số thể chất, tốc độ, sức lực, ngũ cảm, trí lực, tinh thần lực và trình độ sức khỏe. Số liệu của bạn hiện giờ là kém nhất trong cả tinh minh, vứt ra ngoài đường cũng không ai cần, mong bạn cố gắng nâng cao.”

Lại Ca: “…”

Lại Ca tự an ủi, mình là người trái đất, không cần phải so sánh với người Bắc Đẩu Tinh Minh.