Xin Lỗi, Bạn Không Thể Đăng Xuất Khỏi Trò Chơi

Chương 8

CHƯƠNG 8: GIÁ CẢ TỐT PHẢI THƯƠNG LƯỢNG.

Túc Ngô đương nhiên thấy Hoắc Tập, người nọ chân dài tay dài đứng dựa vào tường bên cạnh thang máy, nhìn dáng vẻ thì chính là đợi người.

Bọn Túc Ngô đi qua, Hoắc Tập đứng thẳng đối diện anh.

"Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng thật sự tôi không tìm thấy những người khác." Hoắc Tập nói: "Các anh biết chỗ nào có thể mua quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt linh tinh không?"

Túc Ngô thấy cậu vẫn mặc bộ quần áo ở phó bản hôm qua, tùy rằng đã giặt qua nhưng vẫn có chút vết máu ở trên đó.

"Chúng tôi cũng đang muốn đi, đi cùng không?" Mạo Tử nói.

Vì thế bốn người song song nhau đi đến trung tâm thương mại của đại bản doanh, nói thật bọn họ lớn lên đều tay dài chân dài, Túc Ngô giống như một tên cầm đầu xã hội đen, mang kính râm, mang theo hai tên đàn em, còn có thêm một nữ sinh.

Hoắc Tập mặc quần áo Chúc Lam Phong đưa, mạnh mẽ bị hòa nhập vào tổ chức xã hội đen, dọc đường đi có không ít ánh mắt nhìn theo.

Hơn nữa những người chơi khác đều vội vã đến vội vã đi, nhưng mấy người bọn họ nhàn nhã như mấy cụ già đi dạo. Người ta nghĩ, một cái trò chơi chết chóc, ra khỏi phó bản giống như là trọng sinh, ai còn tâm tình ở trên đường dạo phố chứ.

Trung tâm thương mại cũng không phải rất lớn, Hoắc Tập đi vào tùy tiện lấy hai bộ quần áo rồi đi tính tiền, Túc Ngô cũng không lằng nhằng, cũng nhanh chóng lựa chọn vấn đề cần giải quyết, sau đó bốn người lại nghênh ngang đi về.

Ở trong thang máy Túc Ngô mở miệng hỏi Hoắc tập: "Có hứng thú gia nhập đội chúng tôi không?"

".....!?" Hoắc Tập không nghĩ tới đối phương đột nhiên mời mọc trong lúc nhất thời không phản ứng được.

Cửa thang máy mở ra, Mạo Tử đề nghị nếu không thì ra ngoài nói đi? Đứng chặn cửa không tốt lắm đi? Tuy rằng cũng không có ai.

"Tại sao lại không có người?" Hoắc Tập nghe tới đây cũng phản ứng lại, vừa đi theo ra khỏi thang máy vừa hỏi.

"Đều đi soát phó bản rồi, ai cũng nghĩ có thể nhanh chóng ra ngoài, soát nhiều phó bản là có thể nhận được nhiều điểm kinh nghiệm, sớm một chút lên cấp rồi đi ra ngoài." Mạo Tử nói.

"Không sợ chết ở bên trong sao?" Hoắc Tập lại hỏi.

"Sợ." Mạo Tử cười một tiếng: "Sợ mới phải đi, không đi sẽ bị cưỡng chế kéo vào phó bản, ngay cả quyền lựa chọn cũng không có."

Túc Ngô mở cửa phòng, những người khác đều đi vào.

"Cho nên cậu muốn gia nhập vào đội chúng tôi không?" Túc Ngô hỏi.

"Vì cái gì?" Hoắc Tập hỏi anh: "Vì cái gì muốn tôi gia nhập? Đội ngũ ba người các người phối hợp rất tốt, hẳn là không cần người ngoài gia nhập mới đúng chứ."

Túc Ngô không tỏ ý kiến gì gật đầu: "Thiếu người. Chúng tôi thiếu một người cùng chúng tôi soát phó bản phát sinh vào ba ngày sau, khó khăn rất lớn, tỉ lệ tử vong cũng rất cao."

"Nhưng tôi chỉ là người mới." Hoắc Tập nói.

"Cho nên muốn cậu buổi tối hôm nay cùng chúng tôi tiến vào một phó bản đánh phối hợp." Túc Ngô nói: "Đương nhiên cái này cũng không phải miễn phí, giá cả tốt phải thương lượng."

Túc Ngô nói một tràng dài có thể qua mặt gạt người, nhưng Hoắc Tập cũng không xác định, không phải bởi vì tỉ lệ tử vong cao hay phó bản khó khăn gì đó, chủ yếu là cậu cùng bọn Túc Ngô cũng không phải thân quen gì.

Tuy rằng bọn họ đưa tay mới là cậu đi chứng thực, lại mang theo mình đi mua quần áo gì đó .....

"Cho cậu thời gian suy nghĩ, 7 giờ rưỡi tối nay chúng tôi sẽ tập hợp ở dưới, chúng tôi sẽ chờ cậu ba phút." Túc Ngô nói, đem quyền lựa chọn để lại cho Hoắc Tập.

Sau khi Hoắc Tập đi khỏi, ba người trong phòng mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.

"Cậu ta sẽ đến sao?" Chúc Lam Phong hỏi.

Túc Ngô không nói chuyện, rốt cuộc trò chơi này muốn trình độ cao thì phải chơi bạc mạng.

7 giờ rưỡi tối, ba người Túc Ngô chuẩn bị tốt đi ra cửa. Ban đêm gió rất lớn, thổi đến cây ở bên ngoài đường ngã trái nghiêng phải, có một người dựa vào cửa rúc đầu vào cổ áo tránh gió.

Đó là Hoắc Tập.

Túc Ngô thấy Hoắc Tập rúc cổ vào áo tránh gió, không có biểu tình ngạc nhiên gì giống như biết cậu chắc chắc sẽ đến, đi lên nói một câu xuất phát, bốn người liền rất ăn ý xuất phát.

"Tôi còn cho rằng anh sẽ không đáp ứng đó." Chúc Lam Phong đi lên vỗ vỗ bả vai Hoắc Tập: "Dù sao đây không phải chuyện đơn giản gì."

"Dù sao cũng phải qua phó bản." Hoắc Tập nói: "Vĩnh viễn chạy không thoát số phận, vậy thì tự mình đón lấy, huống hồ các anh đều không sợ bị tôi kéo chân, tôi còn phải do dự gì nữa."

"Cậu rất thú vị, nói chuyện như lão đại tôi vây." Chúc Lam Phong cười nói: "Anh ấy cũng từng nói lời tương tự, nói gì mà so với ngồi chờ chết, không bằng ra đòn bất ngờ."

"Phải không?" Hoắc Tập cười cười, đi theo bọn họ tới trạm xe buýt. Chỉ chốc lát sau có một chiếc xe bánh mì đi tới, trên xe ngồi ba người, ngừng trước mặt bọn họ nhấn còi một cái, mở cửa xe cho bọn Hoắc tập lên xe.

(*) Xe bánh mì( xe Minibus):Ngồi trên xe có hai nam một nữ, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, trong đó có một người nam đeo kính râm thoạt nhìn bộ dáng rất khó gần, nữ sinh vóng dáng nhỏ nhắn, thoạt nhìn một thiếu nữ an tĩnh nghe lời.

"Túc ca đúng không? Tôi tên Nhậm Quảng, đây là Lý Thanh và Vương Đa Đa." Người lái xe nhìn chằm chằm Túc Ngô qua kính chiếu hậu nói: "Đỗ lão đại nói lần này vào phó bản đều do anh dẫn đội, hy vọng anh chiếu cố nhiều hơn."

"Chiếu cố lẫn nhau." Túc Ngô nói, thanh âm mang theo chút hơi thở người sống chớ đến gần, những người khác nghe thấy sẽ cảm thấy người này có chút kiêu ngạo.

"Chảnh cái gì mà chảnh? Đừng tưởng có chút quan hệ với lão đại chúng tôi thì giỏi lắm chắc." Người mang kính râm cảm nhận được sự kiêu ngạo, người này là Lý Thanh, thoạt nhìn giống như người hằng năm lăn lộn ở đầu đường xó chợ là một nhân vật phong vân, giữa các câu nói đều có khẩu khí địch ý: "Đi vào còn chưa biết ai chiếu cố ai đâu, có thể ra ngoài coi như mạng tốt."

Cô nương Vương Đa Đa bên cạnh ngăn cản một chút, nhưng chung quy vẫn không ngăn lại được.

"Vào phó bản, chúng ta ai đi đường nấy, đều dựa vào bản lĩnh của mình." Lý Thanh lại nói: "Anh cũng biết công lược là mỗi bên một nửa, phó bản sơ cấp cũng không khó, có một nửa là đủ rồi."

Chắc lúc trước Lý Thanh nghe qua lời đồn quan hệ không tốt của bọn Túc Ngô, có chút nhắm vào bọn họ, bất quá Túc Ngô thật ra cũng không thật sự để ý, ở phó bản nghe đồn thành cái dạng gì đều không quan trọng, mạng sống quan trọng nhất.

Túc Ngô nghe xong không nhịn được cười, tựa hồ là cười nhạo Lý Thanh, anh cười như vậy càng làm Lý Thanh tức giận, chỉ kém chút nữa là chỉ tay vào mặt Túc Ngô chửi mắng, hoàn toàn chịu không nổi một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.

vẫn là lái xe Nhậm Quảng mở miệng ngăn cản một câu, Lý Thanh tùy rằng đã yên lặng, nhưng biểu tình trên mặt cũng không tốt.

Bọn Túc Ngô vô tâm vô tư cùng nhau nói chuyện phiếm, số lần ba người bọn họ quét qua phó bản cấp thấp không đếm đủ trên hai bàn tay, có thể sống sót cũng coi như là bản lĩnh. Ài ..... Đỗ Đường là đầu thiếu sợi dây nào hay sao mà lại tuyển loại không có đầu óc này vào đội vậy.Về Hoắc Tập, cậu căn bản không để ý những việc này, lên xe liền bắt đầu ngủ bù, nói thật cậu có chút say xe, luôn cảm thấy nếu mở miệng liền có thể phun ra, cho nên dứt khoát không quan tâm người khác nói cái gì.

Thật sự, trước kia cậu cũng không có say xe kỳ lạ.

Xe chạy được khoảng hai mươi phút, rẽ phải vào một đường nhỏ, trên trời xuất hiện một khoảng không.

Một tiếng "leng keng", âm thanh hệ thống vang lên.

[Đang tải phó bản .....]

[Người chơi đã gom đủ, bắt đầu tải cốt truyện .....]

[Giữa thế kỷ 18, trấn nhỏ Y Lan đột nhiên có một phú hào tới tu sửa một khách sạn, lúc khách sạn mới vừa khai trương mỗi ngay đều có khách tới ở, không biết bắt đầu từ khi nào, có khách hàng dần dần biến mất ở khách sạn, người trên trấn nói khách sạn có quái vật ăn thịt người, bởi vì buổi tối bọn họ có thể nghe được có người khóc, có người cười, thậm chí có người ca hát, nếu sáng sớm rời giường còn có thể thấy vết máu trên cửa sổ. Có người nói hành khách ở đây không phải biến mất, mà là bị quái vật ở khách sạn ăn thịt, còn có người nói hành khách biến mất là do bị chủ khách sạn gϊếŧ hại, lấy não của bọn họ để nấu ăn, dùng máu tươi tưới hoa. Về sau việc làm ăn của khách sạn càng ngày càng không tốt, nhưng ông chủ vẫn kiên trì mở cửa, vì mỗi năm đến lúc này đều sẽ có một đám người đến đây du lịch, cho dù có lúc người đến đây du lịch sẽ biến mất không thấy đâu, nhưng luôn có khách mới đến .....]

[Toàn bộ 30 người chơi đã gom đủ, phó bản sắp mở ra, hệ thống tự động mở kỹ năng phụ trợ của người chơi.]

Hệ thống thông báo xong Hoắc Tập liền mở mắt, cậu vừa mắt liền nghe thấy hệ thống thông báo một câu "tự động mở kỹ năng phụ trợ của người chơi", cậu nhớ rõ cậu có một cái hộp như là kỹ năng phụ trợ của hệ thống, vẫn là khen thưởng hoàn thành của phó bản trước, Túc Ngô cũng có một cái, bất quá chính là không dùng được.

Cậu không tiếng động nhìn về phía Túc Ngô, thấy đối phương cũng nhìn chằm chằm chằm cậu, hơn nữa còn vươn một ngón tay chặn lại ý bảo cậu đừng nói gì, đi ra ngoài đã.

Nhìn dáng vẻ này, cái kỹ năng phụ trợ này không phải ai cũng có.

Lúc bọn họ đi vào nơi này thì chạy một chiếc Minibus, nhưng sao đột nhiên biến thành xe ngựa rồi? Người trên xe đều run lên một chút, này là cốt truyện gì? Cô bé lọ lem?

Hoắc Tập nghĩ, trong đầu "leng keng" một tiếng, tiếng hệ thống vang lên [Kỹ năng phụ trợ mở ra: TÙY PHONG TIỀM NHẬP DẠ, NHUẬN VẬT TẾ VÔ THANH.] nghe xong Hoắc Tập theo bản năng nhìn xung quanh, phảng phất mọi người đều không nghe thấy cái thông báo này.

Xe ngựa đi phía trước khoảng một lúc liền thấy một tòa khách sạn cổ xưa, hương vị giữa thế kỷ 18 ập vào trước mặt. Trước cửa khách sạn dừng không ít xe ngựa, ngoài cửa đứng không ít người, đếm sơ qua đại khái có hơn hai mươi người.

Xe ngựa tới cửa, bảy người bọn họ trên xe đi xuống, lúc này người đứng có chút chen chúc.

Từ ngay đầu phó bản Hoắc Tập đã cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi, cảm giác giống như sau khi chạy hai mươi km, trên mí mắt nặng như đeo chì.

Lúc cậu xuống xe không một tiếng động đi đến bên cạnh vịn vào tay Chúc Lam Phong, vẻ mặt Chúc Lam Phong hoài nghi, hỏi cậu làm sao vậy, Hoắc Tập mới vừa muốn mở miệng thì có người đã đánh gãy lời của cậu.

"Các vị khách thân mến của tôi, hoan nghênh mọi người đi vào khách sạn Y Lan, tôi là quản gia của khách sạn. Phòng đã được chuẩn bị tốt, yêu cầu mọi người theo thứ tự đến chỗ tôi để nhận phòng, cũng may hiện tại người ở cũng không nhiều, mỗi vị khách ở đây đều có phòng, không cần lo không có chỗ ở."

Đánh rắm, rõ ràng là không ai dám tới ở sao.

Chúng người chơi đều có đầu óc nói.

Quản gia dẫn mọi người đi nhận phòng, đám Túc Ngô bọn họ đến cuối cùng, cho nên đều bị phân tới tầng 3.

Bất quá toàn bộ khách sạn cũng chỉ có 3 tầng, mỗi tầng ở mười người, tầng một có nhà ăn cùng phòng họp, hai tầng khác đều là phòng cho khách.

"Không đúng nha, khách sạn này mỗi tầng không chỉ có mười phòng, vì sao không sắp xếp mọi người ở chung?" Mạo Tử quan sát phát hiện tầng hai rõ ràng không chỉ có mười phòng, vì cái gì muốn đem 30 người chơi phân ra 3 phần?

Cô vừa nói xong, liền nghe "bịch" một tiếng, mọi người quay đầu phát hiện ở cuối cùng Hoắc Tập ngã trên cầu thang.

"Đây là làm sao vậy?" Người ở cách Hoắc Tập không xa hoảng sợ, theo bản năng liền duỗi tay đỡ cậu.

"Đừng nhúc nhích!" Túc Ngô hô một tiếng, đi nhanh về sau kiểm tra trên người Hoắc Tập một chút có bị thương hay không, nhìn kỹ một vòng, trên người Hoắc Tập cũng không có vết thương.

"Hắn không phải là đã chết rồi chứ!" Lý Thanh nói, trên mặt oán một chút đen đủi.

"Chưa chết." Túc Ngô nói: "Nếu chết thì hệ thống đã thông báo rồi."

Nói xong tiếp tục đỡ Hoắc Tập lên lầu, mở cửa phòng đem người ném lên giường.

"Hắn không có việc gì chứ?" Vương Đa Đa đi đến hỏi: "Có cần giúp đỡ không?"

"Không sao, cậu ấy chỉ bị tuột huyết áp." Túc Ngô mặt không đổi sắc nói.

Thật cmn là tuột huyết áp?!

-----------------------------------------------------------------------------------------