Sau khi Nguyên Dao rời đi, hoàng đế cho những người hầu trong cung lui ra ngoài, sau đó tựa vào long ỷ, ngài ấy nhìn nhi tử kiêu ngạo của mình.
Trì Trăn đón nhận ánh mắt của ngài ấy, hắn hỏi: “Phụ hoàng, người có lời gì muốn nói?”
Hoàng đế ho khan một tiếng, sau đó thản nhiên hỏi: “Nghe nói ngươi... hôm qua không viên phòng với thái tử phi?”
Trì Trăn không nói gì.
Hoàng đế nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trì Trăn, ngài ấy đỏ mặt. Tất nhiên, ngài ấy cũng cảm thấy việc quan tâm đến chuyện chăn gối của nhi tử là không phù hợp. Nhưng làm sao ngài ấy có thể nói ngài ấy cũng là một trong những thủ phạm khiến hắn trở nên như vậy?
Vì thế ngài ấy lại thở dài và nói một cách áy náy: “Trẫm không biết Nguyên Dao cô nương lại có cảm tình với Tấn Vương.”
“Phụ hoàng.” Trì Trăn khẽ cau mày, hắn ngắt lời ngài ấy.
Hoàng đế nghẹn ngào nuốt lại những lời tiếp theo.
Hoàng đế thấy vẻ mặt của Trì Trăn, trong lòng lại thầm phàn nàn: Ta đã đuổi người hầu rồi, còn cần phải cẩn thận như vậy sao? Cả hai người không thể nói chuyện được sao?
Tuy nhiên, suy cho cùng thì điều đó có liên quan đến danh tiếng của thái tử phi. Ngài ấy thầm phàn nàn xong thì lại giả vờ ho: “Dù trước đây có xảy ra chuyện gì thì Nguyên gia cũng sẽ giải quyết ổn thỏa, ngươi cũng nên cho thái tử phi thêm thời gian, đừng quá gay gắt.”
Trì Trăn hơi cụp mắt khi nghe những lời đó.
“Nhi thần đã hiểu.”
Nguyên Dao đi đến Ngự Hoa Viên dưới sự hướng dẫn của quan thị vệ.
Bây giờ đã là cuối thu. Thời tiết có chút lạnh, trong hoa viên cũng không có nhiều hoa nở, chỉ có lá phong đỏ rực và bạch quả vàng rực.
Bản thể của Nguyên Dao là hoa đào. Vì vậy, đối với nàng, việc ở bên những cây cỏ này cũng cho nàng cảm giác rất gần gũi.
Dây thần kinh căng thẳng từ sáng của Nguyên Dao dần dần thả lỏng trong môi trường này.
Tuy nhiên, luôn có những người muốn quấy rầy niềm vui nhỏ bé của nàng.
Nàng đang đứng bên bờ ao trong Ngự Hoa Viên và chăm chú quan sát mấy con cá chép đỏ tranh giành thức ăn thì đột nhiên bên tai nàng vang lên một giọng nữ.
“Thái tử phi, Tĩnh phi nương nương cho mời người.”
Nguyên Dao sửng sốt, nàng hơi nghiêng đầu nhìn người đang nói. Đó là một nữ nhân ăn mặc như nữ quan, nàng ấy đang hành lễ với nàng.
Nữ nhân nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nguyên Dao, nàng ấy khẽ mỉm cười nói: “Nô tỳ là chưởng sự cô cô của Tĩnh phi, Dư Hương.”
Nguyên Dao khẽ gật đầu, sau đó lại chú ý tới con cá trong ao, nàng hỏi theo lệ: “Có việc gì sao?”
Dư Hương sững sờ.
Nàng ấy không thể tin được rằng vừa rồi thái tử phi không nghe thấy lời đầu tiên của nàng ấy!
Dư Hương điều chỉnh lại vẻ mặt, nàng ấy bước lại gần một chút, nhỏ giọng nói vào tai Nguyên Dao: “Nương nương nói Tấn Vương điện hạ sắp rời khỏi kinh thành. Trước khi đi, ngài ấy có để lại vài lời với Nguyên cô nương nên nương nương mời thái tử phi đến để nói lại cho người”
Nguyên Dao lại nhìn Dư Hương, nàng nghi ngờ hỏi lại: “Nguyên cô nương mà ngươi nói là ám chỉ ta?
Dư Hương sửng sốt: “...Tất nhiên.”
Nguyên Dao càng khó hiểu hơn: “Nhưng ngươi vừa mới gọi ta là thái tử phi.”
Dư hương lại sửng sốt.
Nguyên Dao nhìn vẻ mặt thay đổi của nàng ấy, nàng cũng không có ý định chờ đợi câu trả lời của nàng ấy, nàng lại nói chiếu lệ lần nữa: “Ta không biết ngươi đang nói gì, có thể Tẫn Vương điện hạ đã tìm nhầm người rồi.”
Dư Hương sốc nặng.
Dư Hương nhìn Nguyên Dao với vẻ mặt không thể tin nổi, nàng ấy lại nói: “Nhưng...”
“Sao ta không biết Tĩnh phi có chuyện cần nói với thái tử phi?” Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Tuy rằng tâm trạng bình đạm nhưng hắn dùng thái độ mạnh mẽ cắt đứt lời còn dang dở của Dư Hương.