Xuyên Nhanh: Nàng Bị Bức Hôn Mỗi Ngày

Chương 3: Ta phải ly hôn với thái tử (3)

Nguyên Dao không bị đánh thức bởi lời của Giản Lộ và tiểu thái giám mà là bởi Hoa Hoa.

Hoa Hoa hét lớn trong đầu nàng câu “Mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện” hơn 10 lần thì ý thức của Nguyên Dao mới dần khôi phục.

Khi nàng vừa mở mắt ra, nàng đã nhìn thấy cung nữ của mình đang quỳ dưới đất vì sợ hãi.

Còn nam nhân lịch lãm và anh tuấn bên cạnh nàng chính là... Thái tử Yến quốc!

Hắn cũng là mục tiêu nhiệm vụ vị diện lần này.

Nguyên Dao chớp mắt. Nàng nhớ tới thông tin thân phận của mình mà nàng nhận được vào ngày hôm qua trong lần đầu tiên đến thế giới này.

Yến quốc có lãnh thổ rộng lớn, quốc lực hùng hậu.

Thái tử chính là cánh tay phải quyền lực của hoàng đế Yến quốc, thái tử Yến quốc Trì Trăn đã giúp ông ấy xây dựng thời đại thịnh vượng và lập được nhiều thành tích xuất sắc, hắn được hoàng đế sủng ái hết mực.

Điều quan trọng nhất là hắn được mọi quan chức tôn trọng và được nhân dân yêu mến.

Về phần nguyên chủ, với tư cách là tôn nữ của lão tướng Định Quốc Công, đồng thời là dích nữ của Trấn Bắc tướng quân, nàng được gả cho Trì Trăn làm thái tử phi, lẽ ra đây phải là một sự kiện quang tông diệu tổ.

Suy cho cùng, nếu không có chuyện gì xảy ra thì vị trí hoàng hậu sau này sẽ thuộc về nàng.

Tuy nhiên, người ngoài không biết nhưng những người trong Định Quốc Công phủ đều biết trái tim nguyên chủ chỉ hướng về nhị hoàng tử, cũng chính là Tấn Vương Trì Nghiễm. Sau khi hôn ước được chấp nhận, nàng khóc lóc, gây rối rồi treo cổ tự tử, dọa phụ thân và tổ phụ phải đến Thánh Thượng xin hủy hôn.

Tất nhiên, cuộc hôn nhân không bị hủy bỏ.

Định Quốc Công phủ xử lý tất cả những người biết chuyện này, sau đó thay phiên nhau làm công tác tư tưởng cho nguyên chủ, thuyết phục nàng không nên cố chấp, liều lĩnh.

Một ngày trước ngày cưới, cuối cùng nguyên chủ cũng tỉnh táo lại và chấp nhận cuộc hôn nhân.

Chuyện này đã trôi qua như vậy rồi. Tuy nhiên, nàng không biết Trì Trăn biết được tin này ở đâu. Cuối cùng, hắn thậm chí còn không bước vào phòng của thái tử phi trong đêm tân hôn.

Nguyên Dao không có hứng thú với những khúc mắc này, nàng cũng không muốn tốn công suy đoán.

Đối với nàng, cách để hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng mới là điều quan trọng nhất.

Vì vậy, nàng rất vui mừng khi đêm qua thái tử không đến phòng nàng.

Vì như vậy thì nàng và hắn vẫn là người xa lạ.

Nhưng bây giờ...

Nguyên Dao đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nàng hoàn toàn quên mất mình đang ở trong tình huống nào.

Cho đến khi một giọng nam lạnh lùng vang lên: “Chưa nhìn đủ à?”

“Hả?”

Nguyên Dao chợt tỉnh táo lại, nàng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nam nhân trước mặt, nàng nhận ra vừa rồi mình đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào hắn đến phát ngốc.

Nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nguyên Dao vội vàng quay mặt sang một bên, tránh ánh mắt của hắn.

Ánh mắt Trì Trăn nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của nàng, hắn dường như không nhận ra sự xấu hổ của nàng.

Hắn khẽ ra hiệu cho tiểu thái giám đứng phía sau.

Tiểu thái giám lập tức hiểu ra và nói với Giản Lộ vẫn đang quỳ dưới đất: “Sao còn không mau hầu hạ thái tử phi thay y phục? Đây là Vương cung của thái tử, thái tử có thể đợi, nhưng bệ hạ không thể đợi được!”

Giản Lộ thở phào nhẹ nhõm, nàng ấy vội vàng gật đầu: “Vâng! Nô tỳ lập tức giúp thái tử phi thay y phục!”

Nói xong, nàng ấy nhanh chóng đứng dậy lấy dụng cụ chải chuốt đã chuẩn bị sẵn gần đó.

Nguyên Dao cảm thấy có chút áy náy khi nhìn thấy bộ dạng như mới thoát chết trong gang tấc của Giản Lộ nên nàng ngoan ngoãn ngồi bên giường để nàng ấy muốn làm gì thì làm.

Tiểu Quế Tử thấy bọn họ đi vào trong thì quay người lại cung kính nói với Trì Trăn: “Điện hạ, có lẽ thái tử phi còn bận một chút việc, ngài có muốn chờ ở chính điện không?”

Trì Trăn im lặng một chút, không trả lời mà đi thẳng đến bàn ngồi xuống.

Hắn hơi nhìn xuống, liếc nhìn hai cây nến đỏ còn sót lại khá dài trên bàn, trầm giọng ra lệnh: “Mang cái này đi, cho người mang đồ ăn sáng vào đây.”

Tiểu Quế Tử sửng sốt.

Trì Trăn lạnh nhạt liếc nhìn hắn.

Tiểu Quế Tử vội vàng trả lời: “Tuân lệnh, nô tài lập tức mang đi.”

Hắn cầm cây nến đỏ trên bàn rồi vội vàng rời khỏi phòng.