“Dao Dao, mau tỉnh lại, chúng ta tới rồi!”
Giọng nói của hệ thống Hoa Hoa vang lên trong tai nàng.
Nguyên Dao mở mắt ra, nàng nhìn thấy một căn phòng cổ kính. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh và đánh giá.
Toàn bộ căn phòng trống rỗng, cơ sở vật chất đơn sơ như thể chúng được chuẩn bị vội vàng cho những nhu cầu tạm thời.
Tuy nhiên, không giống như cảm giác chán nản chung trong phòng, trên chiếc bàn duy nhất trong phòng có một cây nến đỏ, những tia lửa thỉnh thoảng phát ra tiếng “xẹt xẹt”, tạo thêm chút náo nhiệt.
Nguyên Dao dừng một chút, nàng nhìn xuống dưới, nàng phát hiện ra mình đang ngồi trên một chiếc giường êm ái, chăn bông trên giường có màu đỏ tươi. Nàng nhìn bộ quần áo nặng nề của mình, bộ quần áo cũng có màu đỏ tươi.
Đây là...
Nguyên Dao đang trong trạng thái xuất thần. Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Sau đó có một nữ nhân mang theo một chiếc chậu đồng ra mở cửa. Nàng ấy nhìn thấy Nguyên Dao đang ngồi ngơ ngác một mình mép giường thì khóe mắt nàng ấy lập tức đỏ lên.
“Tiểu thư, người mau tắm rửa đi. Người mệt mỏi cả ngày rồi, người nên nghỉ ngơi sớm một chút...”
Nàng ấy bước tới, đặt chiếc chậu đồng lên bàn gần đó, sau đó nàng ấy giúp Nguyên Dao cởi bỏ bộ quần áo nặng nề.
Nguyên Dao rưng rưng nước mắt nhìn nàng ấy, nàng chớp chớp mắt hỏi: “Giản Lộ, thái tử đâu?”
Giản Lộ dừng động tác một chút, sau đó sắc mặt nàng ấy dường như trở nên không đành lòng.
Nàng ấy do dự nhưng vẫn nói: “Thái tử điện hạ... Vừa rồi xảy ra chuyện khẩn cấp... Chỉ sợ tối nay...”
Nàng ấy dừng lại và không thể tiếp tục nói.
Nguyên Dao nghe vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lúc mới xuyên đến đây, Hoa Hoa đã nói với nàng rằng đêm nay là đêm tân hôn của nàng với thái tử Yến Quốc, điều này làm cho nàng vô cùng sợ hãi.
Mặc dù nàng đến thế giới nhỏ bé này để hoàn thành một sứ mệnh nhưng nàng không muốn lần đầu của mình với một nam nhân xa lạ.
Nếu không khi quay về nàng sẽ vứt hết bình rượu của lão ông đi!
Giản Lộ hầu hạ Nguyên Dao rửa mặt, chải đầu, nàng ấy nhìn bộ dạng suy tư của nàng thì cảm thấy đau xót trong lòng, nàng ấy nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tiểu thư, người đã gả vào Đông Cung, người có thể yên tâm làm Thái tử phi, thái tử điện hạ là người nhân hậu, ít nhất... sẽ không đối xử tệ với người.”
Nguyên Dao nghe vậy thì sửng sốt một chút, nàng ngước mắt lên nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng ấy, mím môi cười nói: “Ừ, ta biết rồi, cảm ơn Giản Lộ.”
Giản Lộ lắc đầu liên tục: “Tiểu thư, người không cần phải khách sáo, chỉ cần người không sao thì nô tỳ yên tâm rồi.”
Nàng ấy cầm chiếc chậu đồng lên và nói: “Tiểu thư nghỉ ngơi sớm” rồi rời đi.
Sau khi đóng cửa lại, Nguyên Dao lại nhìn căn phòng yên tĩnh, nàng thổi tắt ngọn nến đỏ đang cháy rồi nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.
Hoa Hoa nhìn bộ dạng của nàng, bỗng nhiên tò mò nói: [Dao Dao, ngươi đã nghĩ ra biện pháp chưa?]
Nguyên Dao nằm ở trong chăn mềm mại, lăn qua lăn lại rồi duỗi người, sau đó chớp mắt nói: [Đừng vội, đừng vội, còn có rất nhiều thời gian.]
Hơn nữa, nàng thậm chí còn không biết mục tiêu của nhiệm vụ đang ở đâu ...
Hoa Hoa nghẹn ngào nói: [Nhưng Tinh Quân...]
[Đừng nhắc tới tên say rượu đó!] Nguyên Dao khịt khịt mũi.
Nếu không tại vì hắn thì nàng đâu phải xuyên xuống đây một cách vô lý như vậy?
Nàng nhớ lúc đó, khi nàng đang ngủ trưa ngon lành thì bất ngờ bị một lão ông thích uống rượu đá xuống đất.
Nàng bối rối khi Hoa Hoa liên lạc với nàng và kể cho nàng nghe toàn bộ câu chuyện.
Người ta nói rằng sư phụ của nàng, Tư Mệnh Tinh Quân đã quá chén trong bữa tiệc của Nguyệt Lão, sau đó vô tình xua tay và làm thay đổi số phận của một vị bất tử nào đó đang trải qua lịch kiếp ở phàm trần khiến hắn phải chết cô độc trong mỗi kiếp sống. Nghe nói vị thần xui xẻo đó là nhân vật lớn trên Thiên Đình.
Sau khi Tư Mệnh Tinh Quân tỉnh táo lại, càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng sợ hãi. Nhưng số phận đó không thể tự ý thay đổi được nữa. Sư phụ nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra một quyết định táo bạo - ném nàng, người đệ tử xui xẻo, xuống phàm trần để “giải quyết” rắc rối.
Nguyên Dao chính là đệ tử xui xẻo được chọn, nàng rất tức giận nhưng cũng đành phải bắt đầu hành trình của mình.