“Chúng ta cứ đi thế này thật sự không có vấn đề gì chứ?”
Xe chạy ra khỏi gara ngầm, hòa mình vào dòng xe cộ dưới ánh đèn neon, tòa khách sạn hào nhoáng bị bỏ lại phía sau rất xa, lúc này Từ Tri Tuế mới sực nhớ tới tiệc rượu chưa kết thúc trong đó, thân là nhân vật chính mà bọn họ rời đi trước thế này hình như không đúng lắm.
Kỳ Nhiên bình tĩnh đánh tay lái, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu: “Không sao, anh đã chào hỏi rồi, còn lại bố anh sẽ ứng phó.”
Từ Tri Tuế “ồ” một tiếng rồi im lặng không nói gì nữa, quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, hạ cửa sổ xuống để mặc cho gió nhẹ phất qua gò má. Ánh đèn neon và tòa nhà cao tầng hòa lẫn vào nhau, tạo nên một dải ngân hà rực rỡ trong mắt cô.
Có lẽ cô không hề biết dáng vẻ của mình hấp dẫn thế nào trong mắt đàn ông, lúc xe dừng ở ngã tư đường chờ đèn xanh đèn đỏ, người đàn ông ngồi trong xe bên cạnh nhìn cô chằm chằm không rời mắt.
Kỳ Nhiên lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặt ấn công tắc, kéo cửa sổ xe bên kia của cô lên.
“Anh làm gì vậy?”
Từ Tri Tuế quay đầu phản đối, Kỳ Nhiên mặt không cảm xúc trả lời: “Lạnh.”
Từ Tri Tuế thầm nghĩ mùa hè rồi làm gì còn lạnh nữa, nhưng cũng lười vạch trần anh, nhàn nhã đặt cánh tay lên tay vịn ở giữa, chống cằm nhìn chằm chằm sườn mặt anh.
Bị cô nhìn như vậy, Kỳ Nhiên có chút không được tự nhiên, cho rằng cô còn đang chán ghét chuyện xảy ra trong phòng tiệc, anh đặt nắm tay bên môi ho khan một tiếng, nói: “Anh và cô Trần An Vũ kia thật sự không có gì cả.”
“…” Từ Tri Tuế muốn nói cô không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng nếu Kỳ Nhiên đã chủ động khai báo, cô cũng không ngại nghe thêm một góc nhìn khác của câu chuyện này, bèn hất cằm ra hiệu anh nói tiếp.
Kỳ Nhiên thở dài một hơi, mắt nhìn về phía trước: “Cô ấy là bạn đại học của anh, nhưng quan hệ của hai người bọn anh chỉ dừng ở đó. Đúng thực là cô ấy đã bày tỏ tình cảm với anh vài lần, nhưng anh không chấp nhận…”
Dọc đường đi, Kỳ Nhiên kể hết những hiểu biết của mình về Trần An Vũ cho cô nghe, đó là một phiên bản hoàn toàn khác với những gì Từ Tri Tuế nghe được. Kỳ Nhiên thậm chí còn không nhớ rõ lúc học cấp ba đã gặp Trần An Vũ, tưởng rằng hai người quen biết ở nước ngoài, còn quá trình theo đuổi rầm rộ mà Trần An Vũ tự nhận đó đối với anh đã sớm trở thành một đoạn ký ức mơ hồ.
Từ Tri Tuế lắng nghe, trong lòng ngũ vị tạp trần, cô nghĩ cô có thể hiểu được Trần An Vũ. Bởi vì thời niên thiếu đã gặp được người quá mức tuyệt vời, từ đó về sau sẽ cảm thấy không ai qua được người đó.
Nhưng có một câu cô ta nói cũng đúng —— Đàn ông mà, anh ấy thâm tình với người phụ nữ này bao nhiêu thì bạc tình với một người phụ nữ khác bấy nhiêu.
Trên đời này không phải ai cũng có may mắn được yêu, nếu yêu một người đã định trước sẽ không được đáp lại, thì chấp nhận thất bại mới là kết cục tốt nhất.
……
Xe chạy vào gara ngầm của hoa viên Phong Hòa, dừng ở khu vực dành riêng cho nó.
Thấy Từ Tri Tuế từ đầu đến cuối không nói một lời, Kỳ Nhiên tắt máy, cởi dây an toàn, nghiêng người quan sát vẻ mặt cô: “Em giận à?”
“Đâu có, chỉ là có chút cảm khái, bạn trai em rốt cuộc là thanh xuân của bao nhiêu cô gái nhỉ?”
Từ Tri Tuế thở dài, tựa lưng vào ghế dựa, như có như không kéo dây an toàn trên người, ánh mắt trống rỗng như chưa ý thức được đã về đến lầu dưới.
Kỳ Nhiên nhìn cô: “Vậy sao, nhưng trong những năm tháng tuổi trẻ đó anh chỉ có một mình em.”
“…” Ánh mắt Từ Tri Tuế thoáng khựng lại, nhịp tim đột nhiên trở nên dồn dập vì câu nói bất ngờ của anh. Để che giấu trái tim loạn nhịp của mình, cô vươn tay bóp cánh tay anh: “Bây giờ anh càng ngày càng biết dỗ dành người khác nhỉ, mấy lời ngon tiếng ngọt này là ai dạy cho anh đấy?”
Kỳ Nhiên thuận thế cầm tay cô, đưa lên má cọ cọ: “Không phải lời ngon tiếng ngọt, mà là từng câu từng chữ phát ra từ đáy lòng. Có lẽ giống như em nói, đúng là từng có rất nhiều người đổ dồn ánh mắt về phía anh, nhưng trái tim anh chỉ có một, anh không thể đáp lại từng người được. Anh là một người ích kỷ, chỉ quan tâm người anh yêu có thể ở bên cạnh anh hay không.”
Từ Tri Tuế nhướng mày, trong mắt tràn đầy ý cười rút tay về: “Cái này phải xem biểu hiện của anh đã.”
Kỳ Nhiên lắc đầu bật cười, vẻ mặt đầy cưng chiều. Anh cúi đầu mò mẫm bấm nút, điều chỉnh ghế ngồi chạy bằng điện về phía sau. Một lát sau, giọng điệu lại nghiêm túc nói: “Nói thật, anh không nghĩ Trần An Vũ sẽ đến bệnh viện tìm em, cô ta đã nói gì với em vậy?”
Từ Tri Tuế rũ mắt suy nghĩ: “Cũng không có gì, chỉ nói với em là cô ấy thích anh bao nhiêu, rồi khi biết em ở bên anh thì cô ấy không cam lòng cỡ nào.”
Kỳ Nhiên nở nụ cười: “Em nghe được mấy thứ này mà không ghen sao?”
“Sao em phải ghen? Cũng đâu phải ngày đầu tiên em biết anh có bao nhiêu nổi tiếng, từ lúc đi học em đã có vô số tình địch rồi.”
“Vậy sao? Nhưng hôm nay anh ghen đến phát điên lên đấy.”
Kỳ Nhiên cởi dây an toàn trên người cô, tóm lấy eo cô. Từ Tri Tuế la lên một tiếng, trước mắt trời đất quay cuồng, chờ đến khi cô hoàn hồn lại thì mình đã ngồi trên người anh.
Làn váy xẻ cao chỉ có thể che khuất một bên đùi, còn một bên khác cứ thế trần trụi ở trước mặt anh.
“Anh làm gì vậy?” Từ Tri Tuế ôm lấy cổ anh, giãy dụa trong lòng anh.
Kỳ Nhiên ôm cô vào lòng, để cô tựa lên ngực anh, sau đó anh ngửa đầu, môi lướt qua cằm cô, giọng nói khàn khàn: “Hôm nay lúc mấy người đàn ông kia nhìn em, anh chỉ hận không thể móc mắt họ ra. Rốt cuộc em có biết mình ăn mặc thế này sẽ hấp dẫn người khác thế nào không?”
Làn da trên cổ Từ Tri Tuế bị hơi thở ấm áp của anh làm ngứa ngáy, trên đỉnh tim như có vô số con kiến đang bò, cô cúi đầu, trán tựa vào trán anh, đồng tử khẽ di chuyển, bắt chước giọng nói của anh: “Có sao? Không ngờ anh lại keo kiệt thế đấy.”
Kỳ Nhiên ngửa đầu hôn cô: “Mọi thứ liên quan đến em anh đều keo kiệt.”
Bên trong xe tối om, không khí lại mập mờ, trong không gian chật hẹp đều là tiếng hôn môi ướŧ áŧ khiến nhịp tim của người ta càng trở nên rộn ràng.
Kỳ Nhiên hôn rất dữ dội, còn nhiệt tình hơn bất cứ lần nào trước đây, bức thiết muốn chiếm cô làm của riêng, hết lần này đến lần khác quấn lấy môi cô, khuấy động lưỡi cô.
Hô hấp của hai người dần dần hỗn loạn, Từ Tri Tuế bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, thân thể không khống chế được ngửa ra sau, sau lưng cấn vào tay lái lạnh như băng.
Môi người đàn ông lại hôn lên da thịt trên cổ cô, Từ Tri Tuế say khướt trong sự tấn công bừa bãi của anh, hệt như đang trôi dạt trên mây, còn sót lại một tia lý trí cuối cùng bóp chặt cánh tay anh, khóc không ra nước mắt cầu xin: “Kỳ Nhiên, chúng ta về nhà trước được không?”
Kỳ Nhiên ngẩng đầu ôm lấy mặt cô, hôn từng chút từng chút lên lông mày, gò má và sống mũi cô…… Giọng nói khàn khàn lại kiềm chế chế dỗ dành cô hết lần này đến lần khác.
Từ Tri Tuế lo lắng liếc ra ngoài cửa sổ, tim đập thình thịch, sợ có người đi qua sẽ nhìn thấy bóng người quấn quýt trong xe. Nhưng giọng nói của Kỳ Nhiên giống như mang theo một cái móc, dụ dỗ cô làm ra một số chuyện cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, thêm một ngọn lửa lớn vào đống củi khô.
…………………
Vị trí của bọn họ thật ra rất hoàn hảo, Kỳ Nhiên có sở thích sưu tầm xe, năm sáu chỗ đậu xe này tất cả đều là của anh, lại ở góc cuối hầm, đêm khuya sẽ không có ai đi qua đó.
Khi tình đã lên men, có một số việc sẽ tự nhiên xảy ra.
Từ Tri Tuế không kiềm chế được tình cảm trong lòng nữa, gật đầu đồng ý dưới sự dỗ dành nửa vời của anh.
Nhiệt độ bên trong xe đột ngột tăng cao, mồ hôi chảy ròng ròng dính vào hai bên má, hai người dùng tất cả sức lực trao nhau cái hôn, cảm nhận hơi thở cùng nhiệt độ đã lâu không gặp lẫn nhau.
Các dây thần kinh của Từ Tri Tuế đều căng ra, khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ, sợ hãi hồi hộp là thế nhưng lại có một cảm giác nhỏ giọt khó diễn tả thành lời.
Lưng đập vào tay lái khiến cô hít sâu một hơi. Hai chân Kỳ Nhiên mở rộng, áo sơ mi trên người đã lộn xộn, mấy chiếc cúc trên cổ áo bị đứt, để lộ ra cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ.
Một tay anh đỡ bả vai cô, một tay luồn qua mái tóc cô, khi thì hôn lên khóe môi cô, khi thì say mê gieo trồng hoa hồng.
“Tuế Tuế, lúc trước em hứa với anh chuyện gì?” Kỳ Nhiên ngậm lấy làn da trên cổ cô, giọng nói đè nén trong cổ họng.
“Gì cơ? Anh lại gài bẫy em chuyện gì sao?” Từ Tri Tuế cúi đầu nhìn anh, ánh mắt đê mê giống như những ngọn núi thức dậy vào sáng sớm, sương mù mông lung.
“Em quên hết những gì em nói rồi à?”
Kỳ Nhiên vươn đầu lưỡi liếʍ dọc theo vành tai cô, Từ Tri Tuế cắn môi hít sâu, bả vai phát run, nhưng vẫn không nhịn được phát ra một tiếng “ưm” quyến rũ người khác.
“Em nói gì?”
“Không nhớ? Vậy anh giúp em nhớ lại nhé.” Kỳ Nhiên ngồi thẳng người dậy, Từ Tri Tuế nhanh chóng bại trận, hai mắt ướt đẫm nước mắt xin tha.
“Em nhớ, em nhớ, em nhớ rồi…”
“Vậy em gọi đi, anh đang nghe đây.” Kỳ Nhiên buông cô ra, trong mắt lộ vẻ đắc ý của người thắng cuộc.
Từ Tri Tuế ôm lấy cổ anh, ghé vào tai anh, có chút khó mở miệng ậm ừ một tiếng: “Chồng ơi.”
“Gì cơ? Anh không nghe thấy.” Kỳ Nhiên cúi đầu hôn cô, xúc cảm trên môi vừa ngọt vừa mềm như kẹo bông gòn.
“Anh cố ý!” Từ Tri Tuế tức giận cào vai anh, nhưng chỉ đổi lại ‘đòn tấn công’ dữ dội hơn của anh. Kỳ Nhiên cười khẽ nói với cô: “Ngoan, gọi lại lần nữa nào.”
Từ Tri Tuế liên tục bại trận, cũng do bị anh tra tấn đến hết cách, chỉ có thể ghé vào tai anh gọi một tiếng: “Chồng ơi.”
“Ừm, vợ.”
…..
Sau một hồi hô hấp dồn dập, Từ Tri Tuế cảm giác cổ tay mình lạnh ngắt, có thứ gì đó được cài lên.
Cô nâng cổ tay lên nhìn, là một chiếc đồng hồ thể thao màu trắng: “Đồng hồ sao?”
Kỳ Nhiên ôm cô đi tới hàng ghế sau, để cô đưa lưng về phía mình: “Không phải, là đồng hồ điện thoại di động, từ thiết kế đến nghiên cứu phát triển sản phẩm đều do một mình anh hoàn thành.”
“Điện thoại di động?” Từ Tri Tuế tháo đồng hồ ra, sờ thử màn hình, chức năng phần mềm trên mặt đồng hồ gần như y hệt điện thoại di động bình thường: “Em nhớ hình như Tần Di có một cái tương tự.”
Kỳ Nhiên cúi người liếʍ hôn vành tai cô: “Cái của em khác với của cô ấy, mỗi một linh kiện bên trong đều là anh tự chế tác, toàn thế giới chỉ có một chiếc này. Em thả lỏng chút nào.”
Từ Tri Tuế khẽ thở dốc, giọng nói ngắt quãng: “Vậy cứ, tặng nó cho em thế này, anh có nỡ không?”
Đồng hồ đột nhiên vang lên một tiếng chuông vui nhộn, chuông báo thức nhắc nhở đã là 0 giờ ngày mồng 5. Kỳ Nhiên giúp cô lật người lại, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô: “Đương nhiên, chiếc này là hàng làm riêng cho một mình em. Sinh nhật vui vẻ nhé, Tuế Tuế.”
……