Nhớ Em Đã Nhiều Năm

Chương 46

Chương 46

Trong trạm tàu điện ngầm đông đúc, dòng người qua lại vội vã, không có ai chú ý tới một bóng dáng gầy gò màu trắng đã ngồi trên ghế nghỉ ngơi ở góc sân ga hồi lâu.

Tàu điện ngầm trước mặt tới rồi lại đi, Từ Tri Tuế ngơ ngác nhìn chằm chằm gạch men sứ màu trắng trên mặt đất, cho đến khi trong nhóm công việc dồn dập tin nhắn mới, cô mới hoàn hồn lại, lật xem lịch sử trò chuyện, sau đó trả lời: [Nhận được rồi, cám ơn].

Sau khi chia tay Kỳ Thịnh Viễn, cô một mình đi tới trạm tàu điện ngầm, lúc đứng ở giao lộ người đến người đi, bỗng nhiên có một khoảnh khắc cô không biết nên đi đâu.

Kỳ Thịnh Viễn nói hoặc là tác thành cho anh, hoặc là để anh đi. Hai lựa chọn này nói thì đơn giản, nhưng muốn hạ quyết tâm đâu dễ dàng như vậy?

……

Sau khi rời khỏi Wechat, cô mở Weibo đã lâu không dùng ra. Vừa đăng nhập vào, thông báo ùn ùn kéo đến như ong vỡ tổ, nào là like nào là bình luận nào là tin nhắn riêng, toàn bộ đều hiển thị số 99+.

Vừa lúc lại bỏ lỡ một chuyến tàu điện ngầm, rảnh rỗi không có việc gì làm, cô thử xem qua từng cái một.

[Được đồng nghiệp đề cử cho cuốn truyện tranh kho báu này, xem xong cảm động thật sự, chợt nhớ đến cậu bạn trai mà mình thầm mến lúc còn đi học, nửa đêm trốn trong chăn khóc như mưa.]

[Cuốn truyện này buồn quá, biết nó được cải biên từ một câu chuyện có thật lại càng buồn hơn.]

[Đau lòng cho nữ chính quá, có thể nhìn thấy bóng dáng trước kia của mình trên người cô ấy.]

[Đại Đại* à, thật sự rất hy vọng có cuốn tiếp theo! Cứ cảm thấy câu chuyện yêu thầm này vẫn chưa kết thúc, hai người bọn họ không nên có kết cục như vậy.]

(*các độc giả bên Trung thường gọi tác giả truyện là Đại Đại.)

[Chờ mong hai người gặp lại, chờ mong nam chính biết được tình cảm của nữ chính.]

[Thật ra tôi cảm thấy rất thực tế, trong hiện thực cũng có rất nhiều câu chuyện yêu thầm không có kết cục. Tuy rằng Đại Đại đã nói không có cuốn tiếp theo, nhưng vẫn hy vọng có thể cho nữ chính một kết cục tốt đẹp, hy vọng có người yêu thương cô ấy.]

……

Loa phát thanh vang lên tiếng nhắc nhở, một chuyến tàu điện ngầm mới vào trạm, Từ Tri Tuế cất điện thoại di động, đứng lên. Sau khi đeo khẩu trang vào đôi mắt có chút chua xót, cô đưa tay xoa xoa, phát hiện khóe mắt đã đọng lại giọt nước mắt lâu rồi không thấy.

Trở lại hoa viên Phong Hòa đã là chuyện một giờ sau, trên đường đi Chu Vận có gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi cô khi nào thì về nhà. Từ Tri Tuế bảo bà đừng chờ, nói lát nữa mình còn có chút việc.

Đi tới dưới lầu tòa nhà số 18, cô không chờ thang mấy giống các nhân viên văn phòng về trễ như thường ngày, mà là lấy tấm thẻ ra vào mà cô cho rằng mãi mãi sẽ không dùng đến trong túi xách ra, đi về phía thang máy chuyên dụng cho tầng 22.

Một phút sau, thang máy lên tới tầng cao nhất, Từ Tri Tuế ấn chuông cửa nhà Kỳ Nhiên.

Kỳ Nhiên đang kiểm tra một tập dữ liệu, trong khoảng thời gian này anh không ở công ty, bộ phận kỹ thuật liên tiếp xuất hiện lỗ hổng trong dự án mới, vừa rồi trong cuộc họp trực tuyến anh đã nghiêm khắc đặt ra vấn đề, nhưng không có ai có thể cho anh giải pháp tối ưu, hiệu suất làm việc như vậy không khỏi khiến anh có chút phiền lòng.

Sau khi chuông cửa vang lên, Kỳ Nhiên nghiêng đầu nhìn cửa ra vào, vội vàng dặn dò vài câu rồi bảo cấp dưới trong vòng ba ngày tới phải cho anh một phương án chỉnh đốn và cải cách mới, sau đó kết thúc cuộc họp trực tuyến.

Đóng máy tính lại, anh đứng dậy đi tới sau cửa, vốn tưởng rằng Bồ Tân tới đưa tư liệu mới cho anh, xuyên qua mắt mèo anh lại phát hiện người đứng bên ngoài không phải người khác, mà là Từ Tri Tuế.

Khóe môi vốn đang mím chặt lập tức cong lên, Kỳ Nhiên mở cửa, mừng rỡ nhìn cô: “Tuế Tuế, sao em lại tới đây?”

Từ Tri Tuế cong cong khóe mắt: “Sao? Không hoan nghênh à?”

“Không, không phải, chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ thôi.”

Từ Tri Tuế rũ mắt, tầm mắt rơi vào bàn tay đang nắm chặt cửa của anh, sau đó nhìn lướt qua phía sau anh, hỏi: “Không phải anh định để tôi đứng ở đây mãi đấy chứ?”

“Đương nhiên là không.”

Kỳ Nhiên thầm cười sự chậm chạp của mình, có lẽ sự xuất hiện của cô đã cho anh quá nhiều bất ngờ và vui vẻ, thế nên ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng quên mất.

Anh cúi người lấy dép lê cho cô, lần này đặt trước mặt Từ Tri Tuế không còn là dép lê kiểu khách sạn dùng một lần nữa, mà là một đôi dép bông màu hồng phấn mềm mại có tai thỏ, vẫn chưa tháo mác, vừa nhìn đã biết là mới mua.

Từ Tri Tuế mặc thử, kích thước vừa vặn, chỉ là phong cách này…

Cô khẽ cười ra tiếng: “Thẩm mỹ của anh từ khi nào lại trở nên thiếu nữ như vậy?”

Kỳ Nhiên ngượng ngùng sờ sờ cổ: “Vậy sao? Anh cũng không biết em thích kiểu nào, thấy trong tủ giày của Dữu Dữu đều là những đôi dép bông khá đáng yêu, cho nên anh tưởng con gái các em đều thích kiểu này, bèn mua theo. Nếu em không thích, lần sau anh sẽ mua thêm mấy đôi kiểu dáng khác.”

Từ Tri Tuế lắc đầu: “Không cần đâu, tôi cũng không hay chạy đến chỗ anh, đừng phiền phức như thế.”

“…” Khóe miệng Kỳ Nhiên cứng đờ, ánh mắt dần dần ảm đạm, trái tim vốn đang vui sướиɠ vì cô đến nháy mắt lại vỡ nát.

Từ Tri Tuế đi vào, thoáng quan sát bàn trà chất đầy các loại tư liệu, quay đầu hỏi: “Anh đang làm việc à?”

“Đúng vậy, có một dự án nghiên cứu xảy ra chút vấn đề, anh mới cùng team mở một cuộc họp trực tuyến.” Kỳ Nhiên nhặt tập tài liệu rải rác trên thảm, cười nói: “Ngại quá, vừa mới bận xong nên hơi lộn xộn. Đúng rồi, em ăn cơm chưa? Anh có đặt cơm đó, hay là lát nữa mình ăn chung đi?”

Từ Tri Tuế nhìn anh cười: “Tôi nghe nói những người từng đi du học nấu ăn rất giỏi, xem ra anh không phải như thế?”

“Cũng không phải vậy, bình thường anh cũng tự nấu cơm, chỉ có điều bây giờ tay vẫn chưa dùng lực được, cũng lười bày bừa ra.”

Từ Tri Tuế gật đầu, ánh mắt rơi xuống vai phải của anh: “Vết thương khá hơn chưa? Khi nào thì đi cắt chỉ?”

Kỳ Nhiên sửa sang lại bàn trà, thuận thế rót cho cô một ly nước nóng: “Chắc là hai ngày nữa, anh gửi tin nhắn cho bác sĩ rồi, tạm thời vẫn chưa nhận được hồi âm. Thế nào, chẳng lẽ bác sĩ Từ muốn tự mình cắt chỉ cho anh?”

“Bỏ đi, tôi là bác sĩ tâm lý, ngoại khoa tôi không giỏi. Nhưng thay thuốc gì đó thì tôi vẫn làm được.”

“Hửm?” Kỳ Nhiên suy nghĩ ý tứ trong lời nói của cô.

“Hôm nay anh thay thuốc chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Đi lấy đi, đừng để tôi lên đây một chuyến không công.”

……

Kỳ Nhiên lấy hòm thuốc ra, Từ Tri Tuế nửa quỳ trên thảm làm công tác chuẩn bị.

Anh cởϊ áσ để trần nửa người trên, khóe mắt len lén đánh giá sườn mặt trầm tĩnh của cô. Vẻ mặt cô nhàn nhạt, khí chất cũng lạnh lùng, anh nhớ rõ lúc còn nhỏ cô là một cô gái hoạt bát thích cười, xinh đẹp như ánh mặt trời, luôn luôn tích cực lạc quan, còn cô của hiện tại lại khiến anh không thể đoán được cô đang nghĩ gì.

Từ giây phút cô bước vào cửa, trong lòng Kỳ Nhiên đã thấp thỏm không yên. Anh rất vui vì cô có thể đến đây, nhưng sự xa cách ẩn giấu dưới khuôn mặt tươi cười của cô lại khiến anh cảm thấy bất an.

Anh biết, Tuế Tuế sẽ không chỉ lên đây giúp anh thay thuốc đơn giản như vậy, chắc chắn cô còn lời gì đó muốn nói với anh, vì vậy anh cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng chờ đợi.

Từ Tri Tuế chuẩn bị xong tăm bông và thuốc mỡ thì kêu Kỳ Nhiên nghiêng người đưa lưng về phía mình.

Kỳ Nhiên làm theo, nhanh chóng cảm nhận được cảm giác mát mẻ của miếng bông gòn chấm cồn i-ốt trên lưng, cùng theo đó là sự mềm mại của thuốc mỡ trên đầu ngón tay cô.

Điều khiến Kỳ Nhiên không ngờ tới là, sau khi bôi thuốc mỡ xong, Từ Tri Tuế cũng không giống như trước chờ thuốc mỡ khô tự nhiên rồi mới bôi thuốc, mà là cúi người, dịu dàng thổi nhẹ vào vết thương của anh.

Hơi thở kia giống như rong biển ẩm ướt vuốt ve trái tim anh, cũng chạm vào đầu quả tim anh, khiến cổ họng anh ngứa ngáy, bụng dưới căng ra.

Kỳ Nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Ngay lúc anh đang đắm chìm trong sự nhiệt tình bất ngờ của cô, Từ Tri Tuế bỗng nhiên mở miệng: “Kỳ Nhiên, có thể nói cho tôi biết nguyên nhân lúc trước anh lựa chọn ra nước ngoài được không?”

Kỳ Nhiên mở to mắt, hơi quay đầu lại: “Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?”

“Ừm.” Từ Tri Tuế trầm ngâm, “Muốn biết thôi.”

Kỳ Nhiên im lặng chốc lát mới từ từ mở miệng, anh kể lại những tiếc nuối mà sự ra đi của Thư Tĩnh đã để lại cho anh, đến hàng loạt khó khăn do công ty bị phong tỏa kỹ thuật, rồi lại đến cuộc sống du học của mình, cuối cùng là cách sử dụng kỹ thuật để cứu sống Thịnh Viễn.

Sợ Từ Tri Tuế thấy khó hiểu, anh tỉ mỉ giải thích việc thu mua và phong tỏa kỹ thuật sẽ mang đến áp lực như thế nào cho một doanh nghiệp, cùng với tình hình gia đình anh lúc ấy đang ở trong tình trạng ra sao.

Nếu như lúc ấy không phải anh và Kỳ Thịnh Viễn kiên trì, có lẽ bây giờ tập đoàn Thịnh Viễn đã sớm không còn tồn tại, cũng sẽ không có một gia đình họ Kỳ tươi đẹp như hôm nay, cả cô em gái Kỳ Dữu vô ưu vô lo.

Từ Tri Tuế lẳng lặng lắng nghe, không nói gì, Kỳ Nhiên không đoán được thái độ của cô, trong lòng lại càng thấp thỏm không yên.

Kể mọi chuyện xong, Từ Tri Tuế vẫn không lên tiếng, chỉ trầm mặc quấn băng gạc, buộc một vòng trên lưng anh.

Kỳ Nhiên thử thăm dò: “Tuế Tuế?”

Từ Tri Tuế thở dài một hơi, thắt nút cho băng gạc.

“Vậy tại sao lúc trước anh không lựa chọn nói cho tôi biết những chuyện này?”

Kỳ Nhiên cúi đầu: “Lúc đó anh có quá nhiều mối lo lắng, cộng thêm lòng kiêu ngạo tự tôn của thiếu niên, rất nhiều chuyện không biết nên mở miệng thế nào, cho nên chỉ có thể lạnh lùng ứng phó. Anh biết, cho dù công ty thật sự có chuyện gì thì em cũng sẽ không vì thế mà coi thường anh, nhưng trong lòng anh rất băn khoăn, ngay cả tương lai của mình mà anh còn không nắm chắc, sao dám để em chịu khổ cùng anh đây?”

“Bây giờ thì sao? Anh cảm thấy công ty ổn định rồi, điều kiện cũng tốt hơn rồi, tôi đi theo anh cũng sẽ không chịu khổ nữa, cho nên muốn quay về bù đắp tiếc nuối lúc trước phải không?”

Kỳ Nhiên xoay người qua, giọng điệu không khỏi gấp gáp thêm vài phần: “Phải, anh thừa nhận anh trở về tìm em là muốn bù đắp cho em, nhưng nhiều hơn thế là bởi vì anh còn yêu em, anh không thể lừa dối bản thân nữa, càng không muốn bỏ lỡ em lần nữa, em hiểu không?”

“Chẳng lẽ bởi vì anh yêu tôi nên tôi phải đứng yên tại chỗ chờ anh? Như vậy liệu có công bằng với tôi không?” Từ Tri Tuế quật cường nhìn vào mắt anh.

Kỳ Nhiên đứng lên, cầm lấy cổ tay cô: “Đúng, lúc trước đều là lỗi của anh, nhưng Tuế Tuế, anh không tin trong lòng em đã không còn anh, tại sao em phải lừa gạt chính mình?”

“Anh cho rằng anh cho rằng! Chuyện gì cũng là anh cho rằng!” Từ Tri Tuế hất tay anh ra: “Anh cảm thấy làm như vậy là vì tốt cho tôi, nhưng anh có từng hỏi ý kiến của tôi chưa? Ngay cả sự thật anh cũng không muốn nói cho tôi biết mà đã thay tôi quyết định, Kỳ Nhiên, tôi chịu đủ dáng vẻ tự cho mình là đúng này của anh rồi!”

Cô không thể hiểu được, vì sao lúc ấy anh không nói rõ ràng với cô? Anh nói sợ cô chịu khổ, nhưng đối với cô khi ấy, chỉ cần được anh đáp lại thì khổ sở gì cô cũng không sợ.

Nếu như anh cũng có thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì, chưa chắc cô đã không sẵn lòng rời xứ đi du học cùng anh.

Lùi lại một bước, cho dù cuối cùng cô chọn ở lại vì bố mẹ, thì đó cũng là quyết định của chính cô, quyền lựa chọn luôn ở trong tay cô, chứ không phải anh tự cho là đúng rồi cho rằng điều gì mới tốt cho cô, điều gì mới không khiến cô chịu khổ!

Cuộc sống u ám mấy năm qua luôn hiện rõ trước mắt, cô không thể quên mình đã cô độc bước đi như thế nào, càng không thể quên được sự vắng mặt của Kỳ Nhiên vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô, tờ giấy anh xé đi mãi mãi là một cái gai chắn ngang trong lòng cô.

“Tuế Tuế…” Kỳ Nhiên bối rối nhìn cô, “Không phải như vậy đâu, anh đã đi tìm em, anh muốn giải thích với em, nhưng lúc ấy…”

Anh nói vừa nói vừa cúi đầu, lần nữa cầm lấy cổ tay Từ Tri Tuế: “Xin lỗi, anh nghĩ anh làm sai rồi, cho anh một cơ hội nữa, đừng rời khỏi anh được không?”

Từ Tri Tuế ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đỏ bừng của anh.

Một lát sau, cô tách từng ngón tay anh ra, nói: “Tôi thừa nhận tôi vẫn chưa quên được anh, những lời nói nghe có vẻ tuyệt tình kia hoàn toàn là tôi tự lừa mình dối người. Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể quên đi quá khứ, quên đi những tổn thương anh đã để lại trong cuộc đời tôi. Mỗi khi nhắm mắt lại, những ngày tháng u ám kia lại hiện rõ trong tâm trí tôi. Hay là anh dạy tôi đi, dạy tôi cách buông bỏ quá khứ, làm sao để dứt khoát rời đi?”

Kỳ Nhiên cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, hồi lâu sau mới nói: “Nếu như chúng ta không thể vượt qua mọi chuyện trong quá khứ, vậy xin em hãy xem anh là một người xa lạ, cho anh một cơ hội quen biết em lần nữa.”

Từ Tri Tuế quay đầu đi, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.



Lời của Làn: Haiz, tội nghiệp Nhiên Nhiên và Tuế Tuế hiểu lầm nhau suốt mười năm 🥲 Mấy chương sau sẽ dần rõ nguyên nhân nhen ^^