Nhớ Em Đã Nhiều Năm

Chương 26: Chúng ta của sau này

Chương 26 – CHÚNG TA CỦA SAU NÀY

“Không ai cảm thấy tôi bị bệnh, bọn họ chỉ nói tôi già mồm cãi láo, nói năng lực chịu áp lực của tôi kém. Nhưng bọn họ không biết đêm nào tôi cũng mất ngủ, không hiểu tại sao lại muốn rơi lệ, mỗi ngày trôi qua trong hỗn loạn bức bối đến không sao thở nổi. Tôi chán ghét thế giới này, không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì, thậm chí tôi còn nghĩ cứ như thế kết thúc bản thân…”

“Tôi đã cố gắng cầu cứu, nhưng ngay cả những người gần gũi nhất với tôi cũng không thể hiểu được nỗi đau của tôi, họ bảo tôi ngừng suy nghĩ, không có gì to tát cả, họ không bao giờ hiểu những gì tôi đang phải chịu đựng.”

Trong phòng khám tâm lý, cô gái trẻ sau khi nhận được báo cáo đánh giá tâm lý của mình thì sụp đổ khóc lớn trước mặt Từ Tri Tuế.

Báo cáo đánh giá cho thấy cô ấy bị trầm cảm nặng.

Mặc dù mỗi ngày phải đối mặt với mấy chục hoặc thậm chí hàng trăm bệnh nhân như vậy, Từ Tri Tuế vẫn cố gắng kiên nhẫn hết mức có thể, đứng từ góc độ chuyên môn giải thích cho cô gái hiểu, nói cho cô ấy biết một số phương pháp tự điều chỉnh, cũng trưng cầu ý kiến của cô ấy là có bằng lòng tiếp nhận thuốc trị liệu hay không.

Trầm cảm đã không phải chỉ dùng vài câu nói là có thể chữa khỏi, cũng không phải làm cho bệnh nhân nghĩ thoáng một chút là có thể giải quyết. Nó là một căn bệnh mà một khi nghiêm trọng sẽ có triệu chứng thực thể, cần phải can thiệp bằng thuốc, đương nhiên càng cần xã hội bao dung và thấu hiểu.

Chỉ là cái sau, hoàn cảnh lớn sẽ không thể khoan dung như thế. Có người bị trầm cảm mà không tự biết, có người biết rõ mình bị bệnh cũng không dám đi bệnh viện, bởi vì mang chứng trầm cảm quay về công ty nghỉ phép sẽ bị người ta coi là chuyện cười.

Những loại đau đớn khổ sở như vậy, Từ Tri Tuế đã nghe qua rất nhiều.

Đây là bệnh nhân cuối cùng của ngày hôm nay, sau khi kê đơn thuốc cho cô ấy, nói cho cô ấy biết mỗi loại thuốc nên uống như thế nào và uống khi nào, cùng với một số phương pháp điều chỉnh tâm trạng, Từ Tri Tuế nằm sấp trên bàn, thở dài một hơi thật sâu.

Buổi trưa cô không ăn cơm, hộp cơm đồng nghiệp mang lên đã nguội lạnh, lát nữa còn phải bàn giao công việc với bác sĩ trực ban ngày mai, cơm tối cô cũng lười ăn, bèn lấy mấy miếng bánh mì nhỏ trong ngăn kéo ra miễn cưỡng lót bụng.

“Bác sĩ Từ, bữa tối cô chỉ ăn cái này thôi à?” Đi ngang qua phòng khám, thoáng thấy Từ Tri Tuế vừa gặm bánh mì vừa lật xem tài liệu, y tá Phùng Mật dừng bước, dựa vào khung cửa lắc đầu: “Cô cũng quá qua loa rồi đấy, có thể tôn trọng dạ dày của cô một chút được không? Đi, đi ăn lẩu, hôm nay khoa chúng ta và khoa ngoại thần kinh tổ chức liên hoan, cùng đi đi.”

Từ Tri Tuế ngẩng đầu nhìn cô ấy, khép tài liệu trong tay lại: “Tôi không đi đâu, chiều mai ở Ma Đô có một hội thảo nghiên cứu tâm thần học, chủ nhiệm Tạ đã qua đó rồi, sáng mai tôi cũng phải lên máy bay, không đi chơi với các cô được. Chơi vui vẻ nhé.”

“Có trai đẹp cũng không đi à?” Phùng Mật chưa từ bỏ ý định, hai tay chống má, chớp đôi mắt to ngập nước nhìn cô.

“Không đi.” Từ Tri Tuế trả lời như đinh đóng cột.

Cô cởϊ áσ blouse trắng thay sang áo khoác của mình, liên tục kiểm tra tư liệu trong túi, xác định không bỏ sót thứ gì, lúc này mới tắt máy tính và thiết bị.

Phùng Mật không dám ngăn cản cô đóng cửa, rất tự giác lui ra ngoài, bĩu môi thở dài: “Aiza, xem ra lại để cho mấy bác sĩ nam kia thất vọng rồi, bác sĩ Từ – hoa khôi của bệnh viện chúng ta trong lòng chỉ có công việc, còn lại mấy chuyện phàm tục kia tiên nữ sẽ không tham gia.”

Từ Tri Tuế cười nhạt theo cô ấy đi ra ngoài: “Tôi muốn tham gia vào chuyện phàm tục lắm chứ, nhưng tình hình khoa của chúng ta không phải là cô không biết, ngày nào ai cũng bận tối mặt tối mũi. Không phải tôi tự cao tự đại, mà là không có thời gian.”

“Tôi hiểu tôi hiểu, ai bảo cô là học trò mà chủ nhiệm Tạ vừa ý nhất, làm đề tài nghiên cứu gì cũng mang cô theo, nhưng sao ông ấy không quan tâm chuyện chung thân đại sự của cô nhỉ? Không có thời gian nghỉ ngơi thì làm sao người ta yêu đương được.”

Phùng Mật thay cô bênh vực kẻ yếu, vì điều chỉnh thời gian hội thảo nghiên cứu nên đã hơn nửa tháng nay cô không được nghỉ ngơi, ngày nào cũng là người đến khoa đầu tiên và ra về muộn nhất, mấy bác sĩ nam kia muốn mời cô ăn một bữa cơm cũng không hẹn được thời gian.

Có một số người thường đùa giỡn, nói là với mức độ bận rộn của bác sĩ Từ, người không biết còn tưởng rằng cô không phải làm bên khoa y học tâm thể mà là khoa ngoại cấp cứu.

Từ Tri Tuế lại cảm thấy như vậy không có gì không tốt, cuộc sống của cô cần rất nhiều công việc lấp đầy, nếu không sẽ không còn lại gì.

Ra khỏi cửa bệnh viện Trường Tế, hai người không cùng đường nói lời tạm biệt với nhau, Từ Tri Tuế liếc nhìn thời gian, do dự một hồi giữa ngồi xe buýt và đón xe, cuối cùng cảm thấy giờ này vẫn nên ngồi tàu điện ngầm về nhà sẽ nhanh hơn.

Ga tàu điện ngầm cách đây không xa cũng không gần, đi bộ qua thế nào cũng phải mất 20 phút. Sắc trời thành phố đã tối, tòa nhà cao tầng được thắp sáng bằng những ánh đèn rực rỡ, cứ thế ngắm nhìn cũng có thể gọi là một phong cảnh đẹp.

Vừa mới bước vào tháng Mười mà trong tiết trời đã có cái lạnh đầu đông, Từ Tri Tuế quấn chặt áo khoác, thả lỏng tóc đuôi ngựa đã buộc chặt một ngày, mặc cho gió nhẹ thổi loạn sợi tóc, đây là thời khắc duy nhất trong một ngày cô cảm thấy thoải mái.

Có thể cô không phải là bác sĩ trẻ tuổi nhất trong khoa y học tâm thể, cũng không phải là cô con gái hiểu chuyện cùng mẹ nương tựa lẫn nhau trong miệng người khác, cô chỉ là chính cô, không hơn không kém.

Đi qua ngã tư đường thì vừa vặn gặp phải một trường trung học gần đó tan học, hàng trăm hàng ngàn học sinh mặc đồng phục màu xanh trắng ùa ra trước mặt, vui cười đùa giỡn, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Từ Tri Tuế đi lướt qua bọn họ, trong một khoảnh khắc lại như xuất hiện ảo giác, hoảng hốt cảm thấy mình cũng trở về cái tuổi xấp xỉ bọn họ kia.

Nhưng ngay sau đó, tiếng còi dồn dập nhanh chóng kéo cô trở lại thực tại —— Cô bây giờ là đã một người phụ nữ trẻ thành thị, ăn mặc chững chạc, cư xử điềm đạm, bị một nhóm nam sinh đi xe đạp điện ghét bỏ vì đi giày cao gót quá chậm.

Nhìn bọn họ lớn lối đi ngang qua, Từ Tri Tuế chẳng những không giận mà trong ánh mắt còn tỏ ra cực kỳ hâm mộ.

Thời gian lấy đi rất nhiều thứ, sinh mệnh và tuổi thanh xuân đã mất mãi mãi không thể quay trở lại. Đến sau này cô cũng mới hiểu được, sự trưởng thành không phải tích lũy qua năm tháng, mà là chỉ trong một đêm.

Ngày Từ Kiến Minh nhảy lầu bỏ mình, Từ Tri Tuế cảm thấy toàn bộ thế giới của cô đều sụp đổ, giống như hụt chân ngã vào vực sâu vạn trượng, từ đó về sau không thể trở mình. Tất cả đến quá đột ngột, cô thậm chí còn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cứ thế vĩnh viễn mất đi người bố mà mình yêu thương nhất.

Sau khi biết được tin chồng chết, Chu Vận bệnh nặng một thời gian. Trước khi sự việc xảy ra một ngày bà cũng vừa mới biết công ty gặp phải nguy cơ, còn chưa giữ vững tinh thần từ trong tuyệt vọng, ngày hôm sau đã bị ép trải qua sự nhục nhã trước nay chưa từng có, lại tận mắt nhìn thấy Từ Kiến Minh vì bảo vệ bà mà nhảy lầu, thế nên phương diện tinh thần đã bị tổn thương cực lớn.

Bà hôn mê ba ngày, sau khi tỉnh lại thì sụp đổ khóc lớn cả một đêm, sau đó trở nên nhát gan sợ người, ngay cả con gái ruột của mình cũng không thể tới gần, có một dạo phải dựa vào thuốc an thần để bình tĩnh lại.

Dưới biến cố lớn đến như vậy, Từ Tri Tuế từ bỏ kỳ thi đại học. Sau đó, từ trong cuộc điều tra của cảnh sát và những tin tức rời rạc còn sót lại trong nhà, cô mới miễn cưỡng ghép lại toàn bộ sự việc, ác mộng cũng thay nhau kéo đến.

Cảnh sát bắt giữ tất cả nhân viên có liên quan trong vụ cho vay độc ác này, đồng thời cũng bắt được bàn tay đen ẩn náu đằng sau công ty cho vay nặng lãi, tin tức liên quan liên tục được phát sóng trên kênh buổi tối của thành phố trong gần một tháng.

Trong khi đó, công ty của Từ Kiến Minh cũng tuyên bố phá sản do cái chết của ông, tất cả tài sản dưới tên ông đã bị tòa án tịch thu và bán đấu giá, số tiền thu được sẽ sử dụng để trả nợ.

Không lâu sau, căn nhà gần trường trung học số 6 còn sót lại của bọn họ cũng bị tòa án dán giấy niêm phong, Từ Tri Tuế không còn nhà để ở.

Sau khi sự việc xảy ra, hai người cậu ở quê chỉ tới thủ đô thăm Chu Vận một lần.

Bọn họ đều để lại cho Từ Tri Tuế một tấm thẻ ngân hàng, số tiền ít đến đáng thương, cộng lại cũng không đủ trả tiền thuốc men cho Chu Vận, trong từng lời nói cứ liên tục nhắc đến khó khăn của mình, ngoài sáng trong tối đều hy vọng Từ Tri Tuế đừng ỷ vào bọn họ. Cô bấy giờ cũng vừa tròn mười tám tuổi, lại là con gái, nếu thật sự không được thì đừng đi học nữa, sẽ luôn có cách để duy trì kế sinh nhai.

Từ Tri Tuế từ nhỏ đã không thân thiết với hai người cậu này, nhưng khi đó cô chưa từng biết lòng người dễ thay đổi, bị cách hành xử và thái độ của hai người này làm cho cả người phát run, thẳng thừng cầm thẻ ngân hàng ném vào mặt bọn họ, đuổi hai người ra khỏi bệnh viện.

Sau đó, vẫn là cậu họ Giang Đồ giúp đỡ hai mẹ con họ trong thời khắc quan trọng. Khi đó anh ấy mới vừa nhậm chức không lâu, tiền lương cũng không cao, cũng may số tiền lúc trước anh ấy đưa cho vợ chồng Chu Vận trả nợ gấp vẫn chưa bị đám lưu manh kia lấy đi.

Anh ấy dùng số tiền kia ứng trước tiền thuốc men cho Chu Vận, thuê phòng ở gần bệnh viện giúp Từ Tri Tuế, lại liên hệ với trường học để cô đi học lại, bảo cô bất luận thế nào cũng không được buông bỏ bản thân.

Năm đi học lại, Từ Tri Tuế cũng không nhắc tới với người khác, trên thực tế chính cô cũng rất ít khi nhớ lại. Đó là khoảng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời, mỗi ngày cô tỉnh lại trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ tám người, bên cạnh là bạn học cũng gặp thất bại trong kỳ thi đại học như cô, bọn họ rất ít trao đổi, có chăng chỉ là mấy đề bài vẫn chưa làm xong và từ vựng học mãi không hết.

Đoạn thời gian sau đó tựa như có một bàn tay vô hình đẩy đồng hồ, đồng thời cũng đẩy người không thể quay đầu lại đi về phía trước.

Vô số lần tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, Từ Tri Tuế đều cảm thấy Từ Tri Tuế thực sự đã chết theo hơi thở của bố vào buổi chiều oi bức và đẫm máu kia, sống sót tới bây giờ chẳng qua là một cái xác không hồn.

Cô không biết con đường vận mệnh của mình cuối cùng sẽ chạy về nơi nào, chỉ có thể mặc cho bản thân phiêu bạt cô độc trên biển rộng mênh mông, nhiều lần tuyệt vọng lại nhiều lần phấn chấn. Chu Vận đã ngã xuống, nhưng cô thì không thể.

Sau đó trải qua chẩn trị của bác sĩ, xác định Chu Vận mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, bà trở nên âm trầm, trở nên cảnh giác, nhưng luôn ở góc không người thì thào với không khí.

Cũng may Kiều Lâm thường xuyên đến chăm sóc, Từ Tri Tuế mới có thể hít thở, có đủ tinh lực để ôn tập.

Một năm sau, cô thi đậu đại học Trung Nam, học ngành tâm lý học. Sở dĩ lựa chọn chuyên ngành này cũng là bởi vì tình huống của Chu Vận cần sự chăm sóc chuyên nghiệp hơn, mà nhà cô đã không còn đủ tiền để chống đỡ phương diện này.

Đại học Trung Nam ở phía Nam, Từ Tri Tuế mang theo mẹ tạm thời rời khỏi thành phố thương tâm này. Rời đi cũng tốt, nhắm mắt làm ngơ, có lẽ có thể giúp đỡ cho bệnh tình của Chu Vận.

Từ Tri Tuế xin trường học ở bên ngoài, thuê một căn nhà gần đó. Cuộc sống đại học cũng không thoải mái hơn cấp ba bao nhiêu, việc học của sinh viên y vốn nặng nề, sau giờ học cô còn phải ra ngoài làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Giang Đồ đã giúp các cô đủ nhiều, cô không thể tiếp tục nợ anh ấy nữa.

Bởi vì không sống trong ký túc xá lại ra ngoài làm thêm, thế nên ở trong trường Từ Tri Tuế cũng không có bạn bè gì. Ngoại hình của cô lại xuất sắc, thường bị các nữ sinh khác ghen tị bịa đặt là ở bên ngoài được người khác bao nuôi, nam sinh muốn theo đuổi cô cũng bởi vì thái độ xa cách của cô mà dừng bước.

Từ Tri Tuế cũng không quan tâm những tin đồn kia, so với những thứ này thì cô càng để ý đề tài mình chọn có tốt không, tư liệu giáo viên muốn khi nào nộp, gần đây số lần Chu Vận phát điên nhiều hơn, tiền thuê nhà lại tăng giá, mà gia đình cô làm gia sư đang có dự định chuyển nhà, có lẽ cô phải tìm một công việc mới…

Áp lực của cuộc sống như vậy, cô không thể thổ lộ hết với người khác, những bạn học được gia đình bảo vệ có lẽ căn bản không thể hiểu được.

Trước đây cô cũng từng là cô công chúa nhỏ được bố mẹ ôm ấp trong lòng…. nhưng những ngày tháng đó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

May mà trong thời gian học đại học cô gặp được nhiều giảng viên tốt, giảng viên chủ nhiệm lớp biết được tình huống gia đình cô cũng thường xuyên giúp đỡ cô, thành tích xuất sắc của cô hàng năm đều mang lại cho cô một khoản học bổng đáng kể, cũng giành được sự ưu ái của không ít giảng viên.

Sau khi tốt nghiệp đại học chính quy, cô được trực tiếp bảo vệ nghiên cứu sinh, trong một hội thảo học thuật được chuyên gia tâm thần học Tạ Thành Nghiệp chọn trúng, đặc biệt nhận cô làm vị học trò cuối cùng.

Cũng bởi vì vậy mà cô trằn trọc rất lâu, cuối cùng lại trở về thủ đô, từ một thực tập sinh nho nhỏ làm được bác sĩ khám bệnh hiện tại.

Trong đó bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng, chỉ có chính cô mới biết.