Chương 14
Cuối tháng Mười một, trường trung học số 6 tổ chức đại hội thể thao mùa thu mỗi năm một lần.
Nói là mùa thu kỳ thật cũng không hợp lý, bởi vì khi đó thủ đô đã dần chuyển sang mùa đông, có không ít người mặc áo len và đồ bông dày cộm. Trước đây vào thời điểm này đã có tuyết đầu mùa, năm nay mãi vẫn chưa thấy động tĩnh.
Hôm diễn ra lễ khai mạc thời tiết âm u, giáo viên và học sinh toàn trường đứng ở sân điền kinh rộng rãi nghe lãnh đạo trường phát biểu dài dòng, gió lạnh thổi thẳng vào cổ áo, lạnh đến mức tay chân mất hết cảm giác.
Sau hơn hai năm học ở trường trung học số 6, các học sinh lớp 12 đã không còn hứng thú với hoạt động, đặc biệt là các học sinh giỏi của lớp trọng điểm. Kỳ thi tuyển sinh đại học đang gần đến, không ai muốn lãng phí thời gian, thay vì đến sân thể dục đổ mồ hôi đầm đìa chi bằng ở trong phòng học giải thêm vài đề.
Lớp 12A1 dương thịnh âm suy, mặc dù Tôn Học Văn đã khuyến khích mọi người hăng hái đăng ký, nhưng không ít các hạng mục nữ vẫn không ai để ý tới. Chỉ có mấy người đăng ký tham gia, còn phải do lớp phó thể dục Tống Nghiễn đi theo năn nỉ gãy lưỡi.
Rất không may là Từ Tri Tuế chính là một trong số đó.
Ngày đó Tống Nghiễn đột nhiên lấy lòng, mời cô uống một ly trà sữa trân châu 8 tệ, thế là cô như bị thôi miên, chờ đến khi hoàn hồn lại thì trên bảng báo danh đã viết tên cô, hạng mục là điền kinh 200 mét của nữ sinh lớp 12.
Cho nên sau khi lễ khai mạc kết thúc, những nữ sinh khác trở về phòng học ôm miếng ủ ấm, còn cô thì chỉ có thể ở trong gió lạnh chờ đợi kiểm tra.
Cũng may Tần Di rất có nghĩa khí, không chỉ mang miếng dán ủ ấm cho cô mà còn đến quầy bán đồ vặt mua khoai lang nướng nóng hổi. Hai người ngồi ở dưới xà đơn, dùng áo lông rộng thùng thình che đầu, cậu một ngụm tớ một ngụm ăn rất thơm.
Xa xa đang tiến hành thi đấu nhảy cao của nhóm nam, đứng xung quanh là các đàn em lớp dưới làm chặn hết tầm mắt, miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy động tác của vận động viên khi nhảy qua gậy.
Tưởng Hạo đại diện cho lớp bọn họ tham gia nhảy cao, nhưng thực lực của cậu ta bình thường, nhảy thử ba lần ở độ cao 1m55 vẫn không qua được nên đã sớm bị loại bỏ.
Cuối cùng là một nam sinh lớp 12A7 với thành tích 1m7 đã giành được giải nhất hạng mục này.
Nam sinh kia giơ tay chúc mừng, Từ Tri Tuế liếc mắt xem thường: “Nếu Kỳ Nhiên cũng tham gia thì làm gì tới lượt cậu ta.”
Khả năng nhảy cao của Kỳ Nhiên nổi tiếng trong trường, anh là một trong số ít nam sinh trong đội bóng rổ của trường có thể úp rổ tại chỗ. Ở đại hội thể dục thể thao năm lớp 10 anh đã trở thành phong thần của bộ môn nhảy cao, trực tiếp phá kỷ lục nhảy cao của trường trung học số 6, đến nay vẫn không ai có thể vượt qua anh.
Đáng tiếc là bởi vì chuyện trong nhà nên đại hội thể dục thể thao lần này anh không đăng ký bất kỳ hạng mục cá nhân nào, sáng nay cũng xin nghỉ.
Tần Di chống cằm hỏi: “Là bệnh tình của mẹ cậu ấy không lạc quan lắm sao?”
Từ Tri Tuế cụp mắt, trong đầu hiện lên khuôn mặt tiều tụy của Thư Tĩnh, trong lòng có chút khó chịu, muốn nói gì đó rồi lại nhịn xuống, hóa thành một tiếng thở dài ưu sầu.
Phần thi chạy 200 mét nữ diễn ra vào mười giờ sáng, thời gian Từ Tri Tuế đi toilet, chỗ xuất phát đã bắt đầu kiểm tra.
Cô được phân vào nhóm thứ hai, trở thành đối thủ của một bạn học lớp 12A5 trước kia, cả hai tự bắt đầu làm nóng người.
Tần Di đứng ngoài đường băng cổ vũ cho cô, còn chưa chính thức thi đấu mà cổ họng đã sắp khàn, mức độ hồi hộp không hề thua kém tuyển thủ dự thi.
Đang siết chặt nắm đấm hô cố lên, một bóng dáng cao lớn rất không có duyên chặn ngang tầm mắt của cô ấy.
“Bắt đầu chưa? Cậu ấy có được không đấy?” Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lười biếng như chưa tỉnh ngủ của Bùi Tử Dập.
Tần Di đẩy cậu ta ra, nhón chân giận dữ nhìn cậu ta: “Bùi Tử Dập, cậu đừng có mà bắt nạt người khác như thế, chỗ này là tớ chiếm trước. Nếu muốn xem trận đấu thì tự đi tìm chỗ đi.”
Bùi Tử Dập bị cô ấy đạp một cước suýt nữa đυ.ng vào nữ sinh bên cạnh. Nữ sinh kia đỏ mặt, nhìn vẻ mặt hình như là hiểu lầm. Bùi Tử Dập yên lặng dịch sang hướng ngược lại hai bước, hai tay đút vào túi, nhìn Tần Di: “Keo kiệt.”
Lúc này Tống Nghiễn đi tới, làm bộ không thấy Bùi Tử Dập, lại đẩy cậu ta ra sau. Bùi Tử Dập bất mãn, dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào thắt lưng cậu ấy: “Cậu bị mù à?”
Tống Nghiễn quay đầu lại, cà lơ phất phơ ‘ơ’ một tiếng, dài giọng nói: “Đây không phải là anh Dập nói đại hội thể dục thể thao nhàm chán nên muốn ngủ bù ở phòng học sao? Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?”
“Hứ.” Bùi Tử Dập mặc kệ cậu ấy, lườm cậu ấy một cái rồi đi về phía bên kia.
“Không xem nữa à?”
Bùi Tử Dập cũng không quay đầu lại, lười biếng nói: “Tớ đi tới phía trước chờ cậu ấy, cậu ấy thấy tớ có khi sẽ chạy nhanh hơn.”
“….” Trên đầu Tống Nghiễn bay qua ba con quạ đen.
“Cậu ta có ý gì?” Trên mặt Tần Di cũng đầy dấu chấm hỏi, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm.
Tống Nghiễn khoát tay: “Đừng để ý đến cậu ta, đầu óc cậu ta có vấn đề đấy.”
“Tớ cũng cảm thấy vậy.”
Trận đấu ngày đó, Từ Tri Tuế phát huy vượt xa người thường, giành được vị trí thứ nhất, thành công bước vào trận chung kết. Còn nữ sinh lớp 12A5 kia vì khởi động không đúng cách nên trong lúc chạy đã bị ngã, không thể đạt được thành tích thi đấu.
Đối với kết quả này, bản thân Từ Tri Tuế cũng rất bất ngờ. Lúc học cấp hai sở trường của cô đúng là chạy nước rút, nhưng sau đó theo sự thay đổi của cơ thể thiếu nữ, cô dần dần cũng không thích hoạt động nữa. Đến tiết thể dục cấp ba thì bị chủ khoa chiếm cứ, căn bản không có cơ hội hoạt động.
Không ngờ qua hai ba năm mà dáng người cô vẫn rất mạnh mẽ.
Sau khi trở lại khu nghỉ ngơi, Tống Nghiễn vừa đưa nước vừa xoa vai cho cô, cảm thán ánh mắt mình rất tốt, nhìn người vô cùng chuẩn, đã sớm biết Từ Tri Tuế có tướng quán quân.
Từ Tri Tuế cười mắng: “Không phải ánh mắt cậu tốt, mà là kỹ năng lừa gạt người khác rất khá.”
Tống Nghiễn cười haha: “Công việc của một lớp phó thể dục rất khó khăn, mong cậu thông cảm.”
Trận chung kết 200m diễn ra vào ngày hôm sau, chiều nay là phần thi đồng đội chín người, bao gồm nhảy dây dài và tiếp sức trực diện.
Bởi vì là hạng mục tập thể nên lớp nào cũng phải tham gia, lại có yêu cầu về nhân số nam nữ, tất cả nữ sinh lớp 12A1 gần như bị ép lên sân khấu.
Trước khi kiểm tra tiếp sức, Tống Nghiễn bảo bạn học tham gia thi đấu tập hợp ở chỗ đất trống, tổng cộng hai mươi người, mười nam mười nữ, đứng đối diện nhau.
Thi đấu tiếp sức phải chú ý cách bài binh bố trận, những người chạy nước rút đều phải nhanh. Nghiên cứu tới nghiên cứu lui, cậu ấy để vị trí chạy nước rút đầu tiên cho Bùi Tử Dập. Lại xét thấy thành tích chạy nước rút của Từ Tri Tuế không tệ, bèn sắp xếp cô ở vị trí cuối cùng trong tổ nữ sinh.
Còn ở vị trí cuối cùng của cuộc chạy nước rút, nam sinh trong lớp cứ đùn đẩy nhau, không ai muốn nhận cây gậy đầy tính áp lực này. Tống Nghiễn bất đắc dĩ, đành phải tự mình ra sân.
Trước khi vào sân, cậy ấy dẫn dắt mọi người làm nóng người, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua hướng cửa vào sân điền kinh thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Tưởng là mình hoa mắt nhìn lầm, cậu ấy dụi dụi mắt, chăm chú nhìn kỹ lại rồi hô lên: “Mẹ kiếp, cứu tinh của tớ tới rồi.”
Từ Tri Tuế quay đầu lại, chợt thấy dưới bóng cây là một dáng người cao lớn đang sải bước về phía bọn họ.
Thiếu niên gầy gò cao ngất, trời lạnh như thế này mà chỉ mặc áo khoác thể thao mỏng manh, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng, vành mũ ép rất thấp, mặt bị khẩu trang che kín mít, không nhìn kỹ rất khó phân biệt ra là ai.
Nhưng Từ Tri Tuế đã sớm khắc sâu dáng vẻ của anh vào lòng, vừa liếc mắt nhìn đã có thể nhận ra.
Chờ Kỳ Nhiên đứng lại trước mặt, Tống Nghiễn hưng phấn vỗ cánh tay anh: “Không phải nói không đến sao?”
“Vừa vặn tới lấy quyển sách.” Kỳ Nhiên hời hợt đáp, tháo khẩu trang xuống, tùy ý nhìn lướt qua đội hình: “Ai chạy gậy cuối cùng?”
Tống Nghiễn ngượng ngùng giơ tay lên.
Kỳ Nhiên liếc cậu ấy, bắt đầu cởϊ áσ khoác: “Chuẩn bị làm cổ động viên đi.”
Tống Nghiễn bỗng chốc cảm thấy mình được giải thoát, cái chức lớp phó thể dục của cậu ấy chỉ làm cho có, về phương diện vận động thật đúng là không sánh bằng lớp trưởng của các cậu ấy.
Cậu ấy huýt sáo một tiếng, vui vẻ nhường chỗ cho Kỳ Nhiên: “Được được được, cầu còn không được ấy chứ!”
Mười mấy phút sau, các đội bắt đầu kiểm tra, mỗi lớp 20 người, 5 lớp làm một tổ.
Chưa tới bao lâu, tin tức Kỳ Nhiên trở về trường tham gia thi đấu đã truyền khắp trường học. Trường hợp ‘Song Tử Tinh’ cùng tham gia thi đấu rất hiếm gặp, các nữ sinh đổ xô vào đường băng chặn cứng ngắc, trọng tài phải liên tục duy trì trật tự thi đấu mới có thể tiếp tục.
Sau khi xác nhận toàn bộ tuyển thủ đã đến đông đủ, một trong những trọng tài viên giơ cờ đỏ dẫn nhóm nam sinh chạy đến đối diện chờ lên sân.
Trong nháy mắt lướt qua, Từ Tri Tuế cố lấy dũng khí gọi Kỳ Nhiên lại.
Kỳ Nhiên quay đầu, cụp mắt nhìn cô, trong ánh mắt có chút nghi hoặc.
Từ Tri Tuế tươi cười, khóe mắt cong thành trăng lưỡi liềm xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh: “Cố lên!”
Kỳ Nhiên nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên độ cong nhẹ: “Cậu cũng vậy nhé.”
Cuộc thi tiếp sức bắt đầu trong tiếng hoan hô.
Hai bên đường băng đứng đầy người, chủ nhiệm lớp cũng ở trong đám người đó. Tôn Học Văn nhờ Tống Nghiễn chuyển lời, nói nếu giành được hạng nhất thì mời cả lớp đến quầy bán đồ ăn vặt mua đồ ăn vặt, thế là tinh thần chiến đấu của các thí sinh lập tức tăng vọt.
Lớp 12A1 ở gần nhất, bên cạnh chính là đội cổ động viên và khán giả. Sau khi tiếng súng vang lên, Bùi Tử Dập tựa như mũi tên rời cung vọt ra ngoài, dựa vào ưu thế chân dài bỏ lại các tuyển thủ lớp khác ở phía sau.
Giao gậy thành công, bạn học thứ hai chạy ra hai ba mét thì một gậy của lớp khác mới đến đích.
Có một khởi đầu hoàn mỹ, trận đấu tiếp theo có thể nói là vô cùng hào hứng, hơn mười gậy tiếp theo lớp 12A1 vẫn ở trong trạng thái dẫn đầu, thỉnh thoảng có rớt lại phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp.
Khi gậy tiếp sức được giao vào tay Từ Tri Tuế, ưu thế của lớp 12A1 đã hết sức rõ ràng, kéo dài khoảng cách năm sáu mét của người thứ hai, trong đám người có bạn học bắt đầu chúc mừng trước.
Từ Tri Tuế nắm chặt gậy tiếp sức, dùng hết toàn lực lao ra ngoài, bên tai là tiếng gào thét hò hét, mà phía trước, Kỳ Nhiên đang vươn tay về phía cô ——
Trong nháy mắt, cô dường như không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh nữa, chỉ cảm thấy thế giới này yên tĩnh chỉ có hai người cô và Kỳ Nhiên, giờ phút này đáy mắt bọn họ chỉ có nhau.
Vừa nghĩ đến việc chờ cô ở điểm cuối chính là thiếu niên mình thích mười năm, đáy lòng Từ Tri Tuế như có thêm động lực, bước chân nhẹ nhàng, càng chạy càng nhanh.
Nhưng mà, thời điểm cách đích đến chưa tới mười mét, trong đám người đang đứng xem thi đấu bên cạnh đột nhiên có một cái chân vươn ra…
Từ Tri Tuế né tránh không kịp, vấp ngã trên mặt đất.
“Aiza!”
“Sao lại ngã chứ!”
Cổ động viên xôn xao, đại đa số mọi người bởi vì đứng quá xa nên cũng không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng là Từ Tri Tuế dùng sức quá mạnh nên ngã sấp xuống.
Chỉ có rất ít bạn học thấy được quá trình sự việc xảy ra, nhưng đến khi bọn họ hoàn hồn lại, vị trí vừa rồi đã không còn ai.
Trong khoảnh khắc ngã xuống, đầu óc Từ Tri Tuế mơ hồ. Thân thể mất kiểm soát nhào về phía trước, đầu gối nặng nề dập đất, gậy tiếp sức bay ra khỏi lòng bàn tay, lăn ra xa nửa mét.
Cô không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng bò dậy, chịu đau nhặt gậy tiếp sức lên tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng do vừa ngã quá nặng, đầu gối không dùng lực được nữa, tốc độ chạy không bằng trước, bước chân cũng khập khiễng.
Dù là như thế, Từ Tri Tuế cũng cắn răng kiên trì.
Bởi vì cô biết Kỳ Nhiên còn ở phía trước chờ cô.
Cô không muốn thắng, nhưng cô không muốn Kỳ Nhiên thua.